thienson
Moderator
Có vẻ cái thị trấn Voi đó mang lại ít nhiều niềm phấn khích các bác nhỉ? Tôi chạy qua mà đôi chân cứ muốn níu lại
. Thật may là tôi đã qua nổi chớ không đến nỗi " anh bạn dãi dầu không bước nổi... "
...................................................................................................
Sáng ngày thứ 2 của hành trình vừa xuất phát trời lại mưa tầm tã, nhìn về phương Bắc chỉ toàn 1 màu xám xịt, dù vẫn chạy nhưng trong lòng nặng chĩu vì không biết ngoài kia mưa gió bão bùng giờ ra sao...Chứ đi ra đảo mà trời thế này chi bằng ta kiếm nhà nghỉ nào đấy chui vô ngủ quách.
QL1A đoạn từ Vinh ra Thanh Hóa có nhiều đoạn đang nâng cấp nên tệ tệ là, xe tái, xe khách lại phóng ầm ầm, không kể gì đến cái thằng tôi và con ngựa sắt luống cuống trước những vũng nước tung tóe mà bọn chúng tạo ra...
Tới đây khi liên hệ lại thì người bạn dự định đồng hành với tôi ở ngoài kia vì 1 lý do cực kì chính đáng đã không thể tham gia cùng được. Dù đã lường trước điều này từ lúc chưa xuất phát nhưng nghĩ tới cả chục ngày dài đăng đẳng, đơn độc phía trước cũng thấy chạnh lòng.
Khi đến cuối Thanh Hóa vì 1 phút lơ đễnh nên không chú ý đến tốc độ xe thế là a lê hấp 1 anh cầm còi xuất hiện bảo bác chạy vi phạm tốc độ 65/40km. Ngậm ngùi chia tay 200k sau khi năn nỉ ỉ ôi không thành.
Khi vô tới Ninh Bình, đứng cân nhắc 1 lúc tôi quyết định không qua Hà Nội nữa mà ngoặc xuống hướng Nam Định để qua Hải Phòng rồi ra luôn Quảng Ninh trong ngày. Thế là từ cố đô Hoa Lư phải lộn ngược lại hơn 10km , kể cũng lạ thật dù chạy hàng trăm km không thấy xa nhưng chỉ có lộn ngược lại 1 đoạn mà lại thấy mệt mỏi vô cùng.
Ghé quán ven đường kêu 1 bát phở, do không hợp khẩu vị nên cứ thấy phở ngoài này nó nhạt thế nào ấy, gắng gượng nuốt mà chả thấy 1 cảm giác ngon miệng gì.
Cách Nam Định vài chục km sự cố xe cộ đầu tiên xảy ra, đang ngon trớn xe bị bục săm trước loạng choạng xém mất lái, cũng may con xe nó nhẹ xác và cái thằng tôi cũng có thâm niên mấy chục năm chạy xe máy...phủi nên gượng lại nổi. Tấp vô lề đường vác đồ nghề móc ruột ra mới hay do chạy liên tục nên nóng quá dẫn đến bục săm xe, lấy săm dự phòng ra loay hoay thay vào, mất nửa tiếng cho cái sự cố này.
Từ lúc nộp tiền mãi lộ xong cái tay ga nó như dại hẳn đi vì chả biết đoạn nào có bắn tốc độ , đoạn nào không. Thú thật ở khu vực Quảng Nam Đà nẵng công an không hề bắn tốc độ xe máy nên cứ hỡ ra đường tốt, ít người là tôi lại miết tay ga thế nên chuyến đi xa nào cũng bị dính chưởng...Nhục nhất là cái đoạn từ Nam Định ra Hải Phòng đường cực tốt , trời lại đã về chiều dù trong lòng hết sức khẩn trương nhưng vẫn cố mà duy trì cái vận tốc dưới 50km/h. cái vận tốc làm con người ta mau mệt mỏi nhất vì buồn ngủ...
Bắt đầu từ khi ngang qua Hái Phòng rồi xuống Quảng Ninh là quãng thời gian chạy theo kiểu rùa bò dài dằng dặt.
Đoạn qua Quảng Ninh Hạ Long toàn bụi than mờ mịt nên khi xuống đến điểm cuối của hành trình là Cửa Ông xuống xe dòm vào gương mới hay minh đã đen như 1 gã châu Phi thứ thiệt, áo quần đầy bụi đất , anh chủ nhà nghỉ sau khi nghe nói chạy từ Quảng Nam ra, không tin tưởng ra dòm cái biển số xe máy rồi bảo là mày hâm
. Ừ thì hâm chứ sao
Ngày thứ 2 của hành trình chốt ở con số 432km. Ngắn hơn ngày đầu 50km nhưng mệt hơn rất nhiều, may mà cái lưng vẫn không thấy cảm giác đau. Ngày mai tôi sẽ ra Côt bằng chuyến tàu sớm nhất, ra đó sẽ xuống biển nằm cho mấy em út...cá mát xa toàn tấm thân mỏi mệt
...................................................................................................
Sáng ngày thứ 2 của hành trình vừa xuất phát trời lại mưa tầm tã, nhìn về phương Bắc chỉ toàn 1 màu xám xịt, dù vẫn chạy nhưng trong lòng nặng chĩu vì không biết ngoài kia mưa gió bão bùng giờ ra sao...Chứ đi ra đảo mà trời thế này chi bằng ta kiếm nhà nghỉ nào đấy chui vô ngủ quách.
QL1A đoạn từ Vinh ra Thanh Hóa có nhiều đoạn đang nâng cấp nên tệ tệ là, xe tái, xe khách lại phóng ầm ầm, không kể gì đến cái thằng tôi và con ngựa sắt luống cuống trước những vũng nước tung tóe mà bọn chúng tạo ra...
Tới đây khi liên hệ lại thì người bạn dự định đồng hành với tôi ở ngoài kia vì 1 lý do cực kì chính đáng đã không thể tham gia cùng được. Dù đã lường trước điều này từ lúc chưa xuất phát nhưng nghĩ tới cả chục ngày dài đăng đẳng, đơn độc phía trước cũng thấy chạnh lòng.
Khi đến cuối Thanh Hóa vì 1 phút lơ đễnh nên không chú ý đến tốc độ xe thế là a lê hấp 1 anh cầm còi xuất hiện bảo bác chạy vi phạm tốc độ 65/40km. Ngậm ngùi chia tay 200k sau khi năn nỉ ỉ ôi không thành.
Khi vô tới Ninh Bình, đứng cân nhắc 1 lúc tôi quyết định không qua Hà Nội nữa mà ngoặc xuống hướng Nam Định để qua Hải Phòng rồi ra luôn Quảng Ninh trong ngày. Thế là từ cố đô Hoa Lư phải lộn ngược lại hơn 10km , kể cũng lạ thật dù chạy hàng trăm km không thấy xa nhưng chỉ có lộn ngược lại 1 đoạn mà lại thấy mệt mỏi vô cùng.
Ghé quán ven đường kêu 1 bát phở, do không hợp khẩu vị nên cứ thấy phở ngoài này nó nhạt thế nào ấy, gắng gượng nuốt mà chả thấy 1 cảm giác ngon miệng gì.
Cách Nam Định vài chục km sự cố xe cộ đầu tiên xảy ra, đang ngon trớn xe bị bục săm trước loạng choạng xém mất lái, cũng may con xe nó nhẹ xác và cái thằng tôi cũng có thâm niên mấy chục năm chạy xe máy...phủi nên gượng lại nổi. Tấp vô lề đường vác đồ nghề móc ruột ra mới hay do chạy liên tục nên nóng quá dẫn đến bục săm xe, lấy săm dự phòng ra loay hoay thay vào, mất nửa tiếng cho cái sự cố này.
Từ lúc nộp tiền mãi lộ xong cái tay ga nó như dại hẳn đi vì chả biết đoạn nào có bắn tốc độ , đoạn nào không. Thú thật ở khu vực Quảng Nam Đà nẵng công an không hề bắn tốc độ xe máy nên cứ hỡ ra đường tốt, ít người là tôi lại miết tay ga thế nên chuyến đi xa nào cũng bị dính chưởng...Nhục nhất là cái đoạn từ Nam Định ra Hải Phòng đường cực tốt , trời lại đã về chiều dù trong lòng hết sức khẩn trương nhưng vẫn cố mà duy trì cái vận tốc dưới 50km/h. cái vận tốc làm con người ta mau mệt mỏi nhất vì buồn ngủ...
Bắt đầu từ khi ngang qua Hái Phòng rồi xuống Quảng Ninh là quãng thời gian chạy theo kiểu rùa bò dài dằng dặt.
Đoạn qua Quảng Ninh Hạ Long toàn bụi than mờ mịt nên khi xuống đến điểm cuối của hành trình là Cửa Ông xuống xe dòm vào gương mới hay minh đã đen như 1 gã châu Phi thứ thiệt, áo quần đầy bụi đất , anh chủ nhà nghỉ sau khi nghe nói chạy từ Quảng Nam ra, không tin tưởng ra dòm cái biển số xe máy rồi bảo là mày hâm
Ngày thứ 2 của hành trình chốt ở con số 432km. Ngắn hơn ngày đầu 50km nhưng mệt hơn rất nhiều, may mà cái lưng vẫn không thấy cảm giác đau. Ngày mai tôi sẽ ra Côt bằng chuyến tàu sớm nhất, ra đó sẽ xuống biển nằm cho mấy em út...cá mát xa toàn tấm thân mỏi mệt