What's new

Cao nguyên Đồng Văn - Sau những bờ rào đá

Em mở thớt này, để mọi người viết về mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc.

Sau những bờ rào đá, có những người Mèo quanh năm cúi mặt xuống đất, ăn xôi ngô và uống rượu ngô, có tiếng đàn môi tuy xa mà gần, có gió quẩn trên mái nhà lợp ngói máng, có khói bám đen đặc mảnh tường trình...

Tóm lại là, có quá nhiều thứ để viết ra... mà thật khó để có thể viết ra..

Tóm lại là, sau những bờ rào đá...;) (c)
 
Bân quá vẫn chưa có thời gian biên tập lại gửi tạm mấy cái ảnh tiêu biểu vậy

Phố cổ thị trấn Đồng văn


12047c17241ae744.jpg



Đoạn Đồng văn - Mèo Vạc

12047c17241ac805.jpg
 
Chuyến đi Hà giang hồi Tết dương lịch năm 2006 đúng là một cú hích xô em ngã xuống dòng Nho Quế dưới chân đèo Mã Pí Lèng. Đó là chuyến đi bụi đầu tiên bằng xe máy khiến em bẻ ngoặt con đường bước chân ra khỏi cái đáy giếng làng của mình :)

Hai năm sau, sau rất nhiều những chuyến đi để đời, và sau những ám ảnh rất kỳ lạ của "ngôi nhà hoa sau bờ rào đá" - những bức ảnh được chụp bởi bác CVN và đồng bọn trên diễn đàn OF, em lại ấp ủ giấc mơ được lên đường vào một ngày giáp Tết.

Cái ngày ấy đã đến. Một người bạn treo status xin lỗi vì phải vào Cần Thơ, còn em thì xin lỗi bạn của mình vì chuyến đi có vẻ ngớ ngẩn khi mà không khí lạnh đang nối tay nhau tràn xuống từ phương bắc, khắp các miền núi phía bắc, băng tuyết đang ngập tràn.

Thực lòng là em rỗng, các bạn em người thì can ngăn, người thì im lặng, tất nhiên ai cũng làm tất cả những điều gì mà họ cho là tốt nhất đối với em trong thời điểm đó.

Nhưng em, vốn là một con ngựa bất kham và có vẻ "có vấn đề" (Sau này có nghe bạn bè nhận xét vậy - cũng ko vui trong lòng, nhưng thôi, take it easy, đã quá đủ những mệt mỏi rồi, ko nên nghĩ thêm nữa, nhức đầu. Em tự mình AQ như vậy. Và lên đường, vào một ngày đông lạnh buốt.
 
Vẫn những ngày tươi đẹp và được chụp bởi WS

Thung lũng một ngày nắng


Cái này host nhiều lần, giờ host lại lấy khí thế cho Hà giang. Pics - Trên cột cờ Lũng cú

 
Hic, bạn Black làm tớ nhớ Hà Giang quá cơ. Năm nay thời tiết không chiều người, mà việc cũng chả chiều.

Hà Giang - Đồng Văn, ngày xưa nghe như một nơi xa lắm, xa lắm, nơi tận cùng xứ sở. Mà đến rồi thì chẳng thể nào quên. Cũng một ít ảnh Đồng Văn xưa, cùng thời bạn Black, chả nhớ để đâu nữa...
 
Em dậy cực sớm, sau một đêm cứ chập chờn vì hồi hộp và lo lắng... cứ nhảm nhảm thế nào í.

Xách xe ra chạy, mấy hôm trước nhiệt độ của HN là 8 độ, sáng tinh mơ mà em ko thấy lạnh, nghĩ bụng hình như trời ấm lên thì phải. Chạy đến nhà một người bạn, lùa cái ống kính vào túi, vứt xe lại, em bắt xe ôm ra bến Mỹ đình. Tối hôm qua đã ghé hỏi, một ngày có vài chục chuyến chạy Hà nội - Hà giang, từ 3h40' sáng cho tới 9h30 đêm, trung bình cứ khoảng 1h có một xe chạy. Giáp Tết thì 30' một chuyến, giá vé là 70K/1 hành khách vào ngày thường, còn tới khoảng 25/26 Tết, các xe đồng loạt tăng lên 100K/1 người. Trên xe em còn nghe các chú tài buôn chuyện, có xe ăn thịt hành khách với giá 180K/1 vé, đúng ngôn ngữ là "lọc thịt khách ra để ăn"

May mắn chuyến xe em đi ko có quá đông người, xe chất lượng cao, sạch sẽ, chạy nhanh, tầm 5h30 xuất bến. Xe ở HG - Cao Bằng thường nhận đón khách tận nơi, trả khách tận nhà.

Em ngủ khò khò trên xe, cho đến tận Việt Quang thì tỉnh dậy, ghếch mắt qua ô cửa ngắm những sạp cam đầy ắp vàng ruộm hai bên đường. Trời âm u xám xịt, dòng sông Lô lững lờ trôi bên phải con đường.

Chả chốc mà dừng chân trên đất HG. Lúc đó là 12h30', em có mặt tại chợ, đúng chỗ một chiếc xe chạy Quản Bạ đang đỗ để bốc hàng, hành khách đông nghèn nghẹt...
 
...Trời âm u và mưa bay lất phất. Không kịp ăn trưa, em nhảy vội lên chiếc xe 24 chỗ nhồi đầy ắp hàng hóa ở đuôi xe, hành khách chen chúc chia nhau từng chỗ chỉ đủ ghé mông.

Khoảng 1h chiều, chiếc xe rời thị xã để tiến vào quốc lộ 4c - một trong những cung đường thử thách các tay lái nhất ở miền núi phía bắc. 25.000đ / 1 khách cho chặng đường khoảng 50km từ Hà giang tới thị trấn Tam Sơn – huyện Quản Bạ. Sông Miệm – phụ lưu cấp I của sông Lô tại Hà giang, nước cuộn lên đục ngầu nằm phía bên phải con đường. Qua khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang thì con đường tách khỏi sông Miệm để men theo nhánh phụ Nậm Điêng. Mặt đường ướt đẫm, rừng cây loang loáng nước, những đám mây sũng nước lơ lửng ở trên cao như muốn đổ ụp xuống đầu.

Đường thoai thoải cho đến tận Minh Tân thì bắt đầu dốc lên vắt vẻo. Bắt đầu những cua đường ngoằn nghèo trên cao độ hơn 1000 mét, mỗi lần chiếc xe dừng lại đón trả khách, gió lạnh buốt ùa vào qua cánh cửa mở kêu rin rít. Lòng đường hẹp lại khiến hai chiếc xe ngược chiều phải tránh nhau một cách thận trọng. Em ngồi bó gối trong chiếc xe cứ dềnh lên dập xuống bởi con đường gập ghềnh, không tài nào rút nổi chiếc máy ảnh ra khỏi túi đeo để chụp hình.

Vượt qua một con đèo không tên thì gặp chợ phiên Quyết Tiến nằm ngay bên phải lề đường. Thứ 6, không phải ngày phiên, chợ vắng tanh không một bóng người. Chợ Quyết Tiến họp vào thứ 7 hàng tuần, là một trong những phiên chợ náo nhiệt nhất của huyện Quản Bạ. Người dân tộc Tày, Nùng, H’Mông… từ khắp các vùng của Quản Bạ về đây tụ họp khiến chợ rộn rã sắc mầu. Người mang gà, kẻ dắt lợn, phụ nữ thì gùi quẩy tấu đầy ắp rau cải mèo… Đến cuối phiên chợ là thế nào cũng thấy đàn ông ngất ngưởng say, có khi ngủ gục dọc đường về.
 
...
Vượt qua một con đèo không tên thì gặp chợ phiên Quyết Tiến nằm ngay bên phải lề đường. Thứ 6, không phải ngày phiên, chợ vắng tanh không một bóng người. Chợ Quyết Tiến họp vào thứ 7 hàng tuần, là một trong những phiên chợ náo nhiệt nhất của huyện Quản Bạ. Người dân tộc Tày, Nùng, H’Mông… từ khắp các vùng của Quản Bạ về đây tụ họp khiến chợ rộn rã sắc mầu. Người mang gà, kẻ dắt lợn, phụ nữ thì gùi quẩy tấu đầy ắp rau cải mèo… Đến cuối phiên chợ là thế nào cũng thấy đàn ông ngất ngưởng say, có khi ngủ gục dọc đường về.

Thế mà không đi chấm Hà giang luôn nhỉ ;)
Bạn Black làm mình cũng nhớ Hà giang, những cung đường ngoằn nghèo uốn lượn, sương giăng mờ trên đỉnh núi hichic
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top