E hèm! Chắc hẳn nhiều người hỏi, tại sao 308 lại chọn cung đường Hà Giang trong dịp du xuân này? Lục lọi trong tàng kinh các, nơi chứa đựng những bí mật của 308, cuốn "308 sử ký toàn thư" từ trên cao bỗng rơi thẳng vào đầu tại hạ khiến trăng sao đầy trời, sáng tối lẫn lộn. Khi hoàn hồn, giở vội những trang viết bằng chữ Phạn mới hay, đây đích thị là sách quý. Xin chia sẻ cùng đồng đạo những bí mật ẩn chứa trong cuốn sách này....
Chương thứ 13:
Xuân đô thị, lòng người man mác
Ba lẻ tám bỏ phố lên rừng
Công nguyên năm hai ngàn mười một, nhằm tháng giêng năm tân mão, trời đất âm u, cỏ cây hoa lá héo úa, rụng tiệt, khiến cho những con đường nơi kinh đô Thẳng Long trải đầy lá. Một vài thi sỹ nồng nặc hơi men, trực làm thơ trong tiết trời thu chẳng ra thu, xuân chẳng ra xuân...
Trong một cafe điếm nhỏ trên phố Lý Cọt Kẹt, đại hiệp Bờ rào ngẩn ngơ ngồi ngắm những thiếu nữ nai nịt gọn gàng, giáp trụ đầy mình, cưỡi xích thố phóng ầm ầm qua mặt. Buông một tiếng thở dài, Bờ rào đại hiệp thét lớn:
- Tiểu nhị, cho một ly chanh tươi nhiều chanh, nhiều đường, 1 ống mút...!
Tên tiểu nhị hớt hải bưng ly chanh tươi, đoạn đặt lên trước mặt vị đại hiệp, không quên nở một nụ cười méo mó:
- Chanh tươi của ngài đây.
Đoạn y quay sang phía Binhanh884:
- Quý khách dùng gì?
- Cho ta một đen đá, ít đường, không đánh bọt
Binhanh884 thủng thẳng nói, mắt không rời 3 gã bàn bên cạnh. Tiểu nhị vừa khuất bóng sau quầy, Binhanh884 lắc đầu ngao ngán nói với Bờ rào đại hiệp:
- Lũ người kia chơi hết 3 chai "Xi mô nốp" mà thần sắc không hề biến đổi, ắt không phải hạng tầm thường, ta không thể khinh suất.
Bờ Rào đại hiệp ngó mắt qua bàn bên, ném một nụ cười khinh khỉnh...
Bống ngoài hiên có tiếng ngựa hí vang, liền sau đó là tiếng nện gót giầy cồm cộp xuống nền bê tông. Cánh cửa cà phê điếm bật tung, cơn gió lạnh cũng theo đó ùa vào. Một luồng sát khí lan tỏa khắp nơi, một vài nhân sỹ yếu bóng vía chui xuống gầm bàn ẩn nấp, hồn bay phách tán. Một bóng người nhanh như cắt phi thân từ phía cửa vào thẳng chỗ ngồi của Binhanh884 và đại hiệp Bờ Rào. Người này cao khoảng 1m65, râu ria lởm chởm, tóc dài, buộc túm lại thả lòng thòng xuống lưng. Trên vai y đeo một tay nải nặng nề, ắt hẳn là có báu vật gì quý giá trong đó. Bở rào đại hiệp ngẩng đầu lên nhìn y, đoạn thong thả:
- NLB huynh, chẳng hay cơn gió nào thổi huynh tới đây?
Không trả lời câu hỏi của Bờ rào, nhân vật có tên NLB ném một ánh nhìn hung dữ về phía tiểu nhị, lúc này đang có dúm người lại nấp sau quầy:
- Nâu đá!
Thì ra, đó là NLB, kẻ được giang hồ phượt gọi là Huyền Vũ. Nghe người xưa kể lại, cái ngày NLB sanh ra, trời đang sáng chuyển thành tối, hoa đương khoe sắc bỗng tàn lụi. Trên trời có đám mây đen kết thành hình bánh xe, cứ thế quay vòng vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày thì tan biến. Cũng nghe người xưa bốc phét lại, ngày NLB sanh ra, trên 2 chân còn nguyên 2 đôi giày dính đầy bùn đất, tay phải nắm chặt, không ngừng làm động tác vặn ga, thay vì khóc, miệng kêu: "Brừm..brừm...". Có người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý bảo, thằng bé này về sau suốt đời lang bạt kỳ hồ, sẽ trở thành một tay phượt chuyên nghiệp. NLB lớn lên trong sự hắt hủi của bà con chòm xóm. Lên 2 tuổi đã phượt đến lũy tre đầu làng, 4 tuổi đã phượt sang làng bên trêu gái, đến năm 7 tuổi đã biết cưỡi trâu, đèo bạn gái đi thăm lăng Bác. Ấy là tiểu sử của NLB, tạm thời không nhắc đến nữa.
Trở lại câu chuyện trong cafe điếm, NLB thở dài nhìn Bở rào đại hiệp và nói:
- Hầy dà! Bờ rào huynh, ta mới nhận được bồ câu, dốc Bắc Sum đi lại khó khăn, hùm vùng Cán Tỷ xuống núi bắt người, thổ phỉ ở Đồng Văn đang làm mưa làm gió, phen này ta quyết lên Hà Giang diệt hùm, tiễu phỉ. Sẵn thanh bảo đao 70 - 200 F2.8 L ở đây, ta không tin chúng thoát được.
Bờ rào đại hiệp nghe vậy mắt sáng như sao:
- NLB huynh nói chí lý, đã lâu rồi 308 không hạ sơn độ thế, nay sẵn tiết trời âm u, lòng người ai oán, ta sẽ cùng huynh tới đó một chuyến cho thỏa chí tang bồng.
Bỗng từ ngoài cửa, có tiếng đồng thanh thét lớn:
- Chúng bay định đi lẻ sao?
Một bóng người phi lên trần nhà, rơi phịch xuống đất vì không có chỗ bám. Một bóng người luồn xuống gầm bàn, nhẩy lên ghế, lại thêm vài bóng người nữa lồm cồm bò về phía bàn của NLB, Bờ rào đại hiệp và Binhanh884. Thì ra đó là Thần giun đại hiệp, Codet đại sư, Tiểu Ngọc, Bánh bao cô nương và Doping cô nương. Codet đại sư mở lời:
- A di đà phật, cớ sao các thí chủ lại định ăn mảnh vậy? Như vậy là không tốt đâu, các sói ạ!
NLB chậm rãi đưa tay vuốt râu cười khoái chí:
- Ta đang định gửi bồ câu đưa thiệp mời đến cho các huynh muôi, chẳng ngờ nay lại hội ngộ tại đây, đúng là thiên ý. Nay 308 quyết định lên phủ Đồng Văn, trấn Hà Giang tiễu phỉ, trừ hùm, chẳng hay trong số các vị đây, đó ai theo ta được?
Thần Giun đại hiệp mở lời:
- Xin hỏi, thiếu nữ trên đó ra sao?
- Đẹp! - Bờ rào đại hiệp lên tiếng
- Đẹp cỡ nào? -Thần giun lại tiếp tục hỏi.
- Đẹp cỡ tiên!- Binhanh884 đáp lời.
- Có dễ bắt không? Ánh mắt Thần giun sáng quắc.
- Dễ..ễ.ê...ễ...!!!! - Cả NLB, Bờ rào và Binhanh884 cùng đồng thanh hô.
- Vậy ta đi - Thần giun đại hiệp vỗ đùi cái đét.
Vậy là đoàn 308 với những nhân vật như NLB, Tiểu Ngọc, Codet đại sư, Bờ rào đại hiệp, Binhanh884, Thần giun đại hiệp thúc ngựa lên đường tới vùng đồng rừng Hà Giang. Bánh bao cô nương và Doping cô nương nhìn bóng đoàn người khuất dần sau những rặng cây, họ không biết rằng, những điều gian khổ đang chờ đợi những kẻ lang bạt kia ở phía trước...
(Trích 308 sử ký toàn thư)