What's new

Đi Ấn Độ học yoga

Chắc các bạn đều biết mình là 'ma mới', nói về trình độ phượt chắc mình mới cấp mẫu giáo thôi, còn sở thích du lịch thì cũng vừa chớm nở. Nên chắc bài viết này sẽ làm mọi người ở đây phì cười vì trình độ phượt của mình thôi. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ về chuyến xuất ngoại đầu tiên không chỉ vì cảm xúc của chuyến đi mà còn tác động to lớn của chuyến đi này với bản thân mình. Đó là chuyến đi Ấn Độ học Yoga.
Minh muốn nói thêm một chút về xuất phát bản thân để mọi người có thể hiểu được mức độ "lột xác" của mình ssau chuyến đi này. Mình là người theo chủ nghĩa thích an toàn và ổn định (đồng nghĩa với việc ngại mạo hiểm và thử thách). Tính tình cũng biệt lập, không thích ồn ào náo nhiệt (nói chung tính mình khá 'tẻ'), thích tự do và độc lập (dù mình không thể có được nó một cách thật sự). Mình cũng ít bạn bè. ít giao thiệp. Một điểm yếu nữa là mình khá nhút nhát, thụ động và suy nghĩ hơi tiêu cực (không thấy nềm vui trong cuộc sống). Đi du lịch với mình là đi nghỉ dưỡng, tức là đến resort rồi ăn ngủ tại chỗ, có người phục vụ tận răng hoặc đi theo tour. Với tính cách như vậy mà mình lại làm nhân viên kinh doanh, một công việc mình không thích dù mình làm khá tốt (đã làm được 6 năm, doanh số luôn đứng top đầu). Vậy nên dù không thích công việc này nhưng vì thu nhập ổn định và ngại thay đổi nên mình cứ trì hoãn kéo dài công việc. Làm công việc không yêu thích cũng như nhiều xung đột mâu thuẫn xảy ra trong công ty làm cho mình cảm thấy chán nản, stress, tương lai cứ mù mịt vì con gái cũng không thể làm sales hàng công nghiệp hoài được. Thời gian đó mình cũng đang học yoga được 3 năm rồi, đây là môn thể thao duy nhất mà mình theo đuổi được trong một thời gian dài dù giờ học là 5g30 sáng (mình cũng tự ngưỡng mộ mình quá:">). Trong một dịp tình cờ lên mạng mình cũng tìm hiểu các khóa học huận luyện viên yoga ở Ấn Độ, Thailand hay Singapore với ý định sau này về hưu vẫn có việc làm (em lo xa ấy mà;)). Rồi bất ngờ công ty mình xảy ra một việc khiến mình vô cùng bất mãn, vậy là trong một ngày mình quyết định nghỉ việc, đi Ấn Độ học yoga rồi về tìm việc làm khác. Đây là quyết định gây sốc cho toàn bộ mọi người xung quanh. Mẹ thì lo lắng trong thời buổi kinh tế khó khăn tìm việc tốt rất khó. Sếp và đồng nghiệp cũng sốc vì mức lương của mình là khá cao trong công ty và lại là thời điểm gần tết (mọi người thường đợi dịp tết lãnh thưởng xong rồi mới 'vù'). Mọi người lại càng sốc hơn khi biết mình một thân một ngựa qua du lịch tại Ấn Độ (không hề là thiên đường du lịch). Đây là quyết định trọng đại nhất của mình từ trước đến nay. Chắc mọi người sẽ cười lăn cười bò vì với mọi người quyết định này có gì lớn lao đâu, nhưng ai biết con người mình thì sẽ hiểu nó là rất 'vĩ đại' (ặc ặc)
 
Bạn viết tiếp nhé, mình tin là mọi người đều nóng lòng được biết quá trình và thành quả của "quyết định vĩ đại" của bạn là gì đấy. Tuy nhiên, Ấn Độ là thiên đường du lịch đấy, mình vừa đọc 1 bài báo đã tổng kết rằng Ấn Độ là một trong những điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ , trong danh sách 5 điểm đến đó có cả Việt Nam mình nữa (điều này cũng hơi trái ngược với các thông tin trên mạng về tình trạng đánh bom ở Ấn, rồi nạn trộm cắp xảy ra như cơm bữa ...), tuy nhiên mình cũng đã đến Ấn và quả thực là nó an toàn và thân thiện (tất nhiên không tránh khỏi những việc cheating mánh khóe của những người làm dịch vụ), nhưng người dân thì thực sự tốt bụng và hiền hòa. Câu nói của 1 bạn trên diễn đàn mình thấy quả không sai: Ấn Độ là nơi mà bạn muốn trở lại nhất khi vừa rời đi. Chúc vui!
 
Các bạn thông cảm, mình là ma mới không chỉ trên diễn đàn này (hầu như mình chưa từng tham gia diễn đàn nào cả) nên không có kinh nghiệm viết lách lẫn trình bày. Nên mình chỉ dám viết chút đỉnh rồi nghe ngóng xem có bị cư dân nào la ó phản đối không?
 
Minh cũng có đọc nhiều chuyến đi AD của nhiều người, quả là trải nghiệm có khác nhau, có thể do vùng miền mọi người đến khác nhau, mình cũng nghe bản thân một người AD nói người dân và dịch vụ ở miền Nam AD tốt hơn ở miền Bắc AD. Và mình cũng phải nói rõ là thời điểm mình đi là đầu năm 2010. Với mình chuyến đi này là trải nghiệm cũng rất tuyệt, và như mình đã nói từ đầu là trình độ phượt của mình rất yếu nên những trải nghiệm và cảm xúc của bản thân mình là chính chứ không phải trải nghiệm về con người và đất nước AD (vì mục tiêu mình đi là tìm lại chính mình mà). Nên khi các bạn đọc bài mình sẽ thấy trải nghiệm của mình rất ngô nghê, những khó khăn của mình lại rất căn bản (gà mờ mà lại).

Thôi mình tiếp tục hành trình của mình đây sau khi không thấy phản hồi phản đối nào (hihi)

Người ta thường nói năm 30 tuổi là năm tai, hay xảy ra chuyện xui xẻo thất bại. Ngay thời điểm công ty mình xảy ra việc, với mình đó cũng là chuyện xui xẻo chán nản. Nhưng bây giờ nhìn lại mình mới thấy việc gì xảy ra cũng có lý do của nó, khi ta phải rơi vào tình trạng tuyệt vọng, không lối thoát nếu ta phản ứng lại một cách tích cực và đặc biệt là đột phá so với con người bình thường của mình thì mình sẽ thấy được điều kỳ diệu. Đây là bài học lớn nhất mà mình tự học được. Thời điểm đó mình tưởng mình tuyệt vọng, mất tất cả (công việc, tiền bạc, niềm vui, sự tín nhiệm của giám đốc…), vậy mà khi mình chấp nhận đánh đổi tất cả để tìm lại chính mình (chứ không níu kéo những gì còn sót lại). Đó cũng là thời điểm mình đạt được tất cả (bản ngã, lòng tự tin, niềm vui, công việc, sự tín nhiệm). Được mất trong đời thật khó lường.

Ngay sau khi đưa ra quyết định đó thì mình đã thay đổi rồi, tinh thần thoải mái sau khi nói thẳng ý định nghỉ việc (mình cảm nhận được sự nể trọng của sếp mình), mình bắt đầu cảm nhận tự do, không bị ức chế nữa, mình bắt đầu cảm nhận được sức mạnh bên trong của mình.

Lần đầu xuất ngoại du lịch tự túc, cái gì với mình cũng bỡ ngỡ và khó khăn. Đầu tiên là xin visa (40$), may mà yoga xuất phát từ AD, có Lãnh Sự Quán AD ở HCMC chứ nếu không thì mình phải bay ra Hà Nội để xin ở Đại Sứ Quán rùi. Nhưng nhiêu khê nhất là việc chuyển tiền đặt cọc cho khóa học (đúng là ác mộng!!!). Do mình đã nghỉ tại công ty nên mình không làm Visa credit card được mà làm debit card nhưng lại không thanh toán trên mạng được. Ra ngân hàng để chuyển qua tài khoản trường thì họ yêu cầu đủ thứ giấy tờ (thư mời học, vé mày bay, visa, phiếu thu của trường học) mà chi phí chuyển rất cao (muốn chuyển 100$ ra nước ngoài quả là không dễ đâu nhá). Cuối cùng mình phải chọn chuyển bằng Western Union (20$) với những chứng từ như trên mà chỉ có một ngân hàng tại trung tâm Bến Thành mới nhận chuyển (phù).

Còn vụ mua vé máy bay nữa chứ, mình đã tham khảo nhiều trên mạng thì thấy vé giá rẻ chỉ bằng ½ giá vé chính thức nhưng họ nói có rủi ro là các chuyến bay này từ các hãng khác nhau, nếu chuyển đầu bị trễ (cũng hay xảy ra với chuyến bay giá rẻ) thì coi như đi tong chuyến sau. Thời gian nhà trường đón mình cũng phải được báo trước cố định nên mình quyết định đi Thaiairway (750$ dù đã có khuyến mãi huhu). Đã vậy còn bị cô bán vé ‘gạt’ hết 20$ nữa chứ. Họ thừa biết mình transit tại Bangkok hết 5 giờ nhưng là ban đêm thế mà chị ấy vẫn dụ mình trả phí để check out tạm thời ra ngoài sân bay để đi vòng rối quay lại check in hết 20$. Nhưng khi mình đến sân bay thì nhân viên sân bay nói giờ này các cửa tiệm xung quanh đã đóng cửa hết rồi và để an toàn họ khuyên mình nên ở lại trong sân bay (tốn 20$ lãng xẹt).
 
Cuối cùng ngày đi cũng đến, mọi khổ ải trong việc chuẩn bị đã qua, tâm hồn phơi phới háo hức chào đón những thử thách mới cho bản thân. Sau một đêm vật vưỡng tại sân bay Bangkok mình đến được sân bay New Delhi.

Vì lần đầu đến đây mà mình nghe nói cũng khá hỗn loạn nên mình đã chọn dịch vụ pick-up (đưa đón từ sân bay đến trường học cách Delhi khoảng 300km) với giá là 150$. Vì máy bay đáp xuống trễ nên mình vội vàng tìm người đón mà không có thời gian nhìn qua sân bay New Delhi. Sau một hồi trật vuột thì mình cũng gặp được người đón, lúc nhìn thấy xe hơi đón mình là mình oải rồi (cũ, xấu, không máy lạnh:(). Nhưng lúc đi ra đường nhìn xung quanh mình mới phát hiện ra xe này đã thuộc loại khá khẩm ở đây đấy. Dù đa số mọi người đi xe hơi nhưng xe cộ khá cũ và… bẩn. Ở ngay trung tâm thủ đô New Delhi còn có một phương tiện đi lại độc đáo là …xe tải, khoảng mười mấy hai chục người đứng xếp lớp hay ngồi chổm hổm trong xe tải rồi tự vịn nhau thôi (xe bus ở đây còn tốt chán). Chỉ có một số ít là đi xe máy (thường là người đi giao hàng). Cơ sở hạ tầng tại đây tuy lo lớn nhưng không hoành tráng, không hào nhoáng bằng HCMC (dân Việt xa xỉ mà lị).

Có ai chưa nghe nói giao thông tại AD rất kinh dị chưa. Giao thông tại Vietnam đã tệ mà giao thông tại AD mới là tệ nhất TG. Cũng không cần kiếng chiếu hậu, cũng lạng lách đánh võng nhưng bằng …xe hơi (c). Dù đoạn đường dài mệt mỏi nhưng mình không thể chợp mắt vì tài xế xe mình cũng là ‘tài xế lụa’, đánh võng và bấm kèn liên tục. Đã vậy đi khoảng đến tối thì đường vắng hun hút, đi hoài không thấy tới, thái độ ông tài xế thì bồn chồn đầy vẻ mờ ám (NO)(thật ra là ổng lo về trễ), mình thì chỉ biết trường học này trên mạng (thật sự chẳng biết họ là ai). Thế là lần đầu tiên từ lúc leo lên máy bay mình thấy sợ, sợ bị bán đi mất =)).

Đến 10g tối thì xe dừng lại, thả mình xuống như thả cái xác không hồn ấy (vì mệt và sợ). Thật ra xe chỉ dừng lại từ bên ngoài chứ không vào trường được, muốn vào trường phải lội bộ qua một cây cầu dài, rối đi bộ vài trăm mét nữa. Nhân viên của trường ra đón mình, họ đem theo một chiếc xe kéo để kéo hành lý của mình vào, đường cũng khá xa lại leo dốc nên bò được vào tới trường thì mình cũng đuối lắm rồi. Nhìn được cái trường mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhân viên đón tiếp khá nhiệt tình, nhưng mình đuối quá nên chọn đại một phòng, dọn vào uống li sữa nóng và một lát bánh mì rồi thăng luôn.

9g sáng hôm sau mình mới tỉnh dậy xem xét quanh phòng mình và nghía thêm các phòng xung quanh. Vì mình qua đây cũng còn sớm một ngày nên đa số các bạn khác chưa đến, thế là mình tranh thủ chọn phòng ưng ý nhất để dọn qua (hihi). Đây là khóa học giúp đưa con người trở về gần gũi với thiên nhiên nên cơ sở vật chất tại đây rất căn bản. Mỗi học viên một phòng với giường đôi, tủ để quần áo, một cái bàn, một quạt trần và đèn, toilet riêng có nước nóng. Phòng mình trên lầu, sát cầu thang (có gì chạy cho lẹ), nhìn ra vườn và cửa ra vào luôn (để dễ qua sát động tịnh ấy mà). Sau khi nghía xong cái phòng mình nghía ra thêm không gian xung quanh. Trường học giống một nhà nghỉ một trệt 1 lầu 1 tầng thượng hình chữ L có sân ở giữa, có một ‘nhà hàng’ bên ngoài. Trường trông rất căn bản thô sơ nhưng ở đây nó được gọi là resort ạ:help.

Mình muốn chia sẻ hình ảnh nhưng nghe đồn phải viết đủ 20 bài mới được post ảnh (mà chưa biết post sao nữa), có ai năn nỉ được quản trị web hay có cách nào thì chỉ mình nhé.
 
Bạn viết rất hay, những chia sẻ thật quý báu với mọi người. Và quyết định thay đổi cuộc đời của bạn thật là kinh nghiệm hữu ích cho những ai muốn thay đổi như tôi. Tôi cũng đang bị street nặng và muốn thay đổi như bạn và có lẽ tôi sẽ noi theo trong một dịp thuận lợi nhất. Chúc bạn khỏe và viết tiếp luôn đi nhé.
 
À bạn cho mình hỏi họ có giới hạn độ tuổi để học yoga không vì mình cũng muốn học nhưng đã lớn tuổi rồi. Mà trang web của họ thế nào cho mình đường link với. Thanks.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,999
Members
192,331
Latest member
Nganquybaba
Back
Top