Bọn chúng
Biết nói sao về những người đã đem đến một phiên chợ Thương nhớ đến thế. Chẳng thể kể ra đây hết, cũng không thể nói lời cảm ơn được hết. Khắc họa vài dòng, nếu có đúng sai, thì cũng cười như việc đúng sai của khi trao ảnh...
Ả hẳn là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất của phiên chợ này. Ả có từ đầu, và ả cũng là người cuối. Phiên chợ là do ả, cũng như lấy đi bao sức lực, tâm trí của ả, ả stress đến mức đã định không đi chợ, rồi ả cũng là người cười nhiều nhất, cười từ đầu chợ đến cuối chợ, từ đầu ngày đến cuối ngày. Cái giọng chua chót (không phải chua chát nhá) của ả vang lên chỗ này chỗ kia, mắt ả sáng choang như miệng ả không thể ngậm lại được cho đến hết tuần tới.
Ả xứng đáng với tất cả, và xứng đáng với hơn thế nữa chứ, cho tấm lòng và sự nhiệt tình của ả.
Cũng như, chắc ả sẽ xứng đáng với cả chục bài viết trên báo mà ả sẽ toẹt ra trong thời gian rất ngắn.
Lão vận động, lão tiền trạm, lão giao dịch. Lão phát biểu hùng hồn với chiếc mũ hàng chợ đội trên cái đầu ít khi đội mũ, và khăn xanh quanh cái cổ ít khi quấn khăn. Lão lúc đầu cũng ít cười, có lẽ phải lo nhiều việc. Nhưng đến sáng chủ nhật, và đặc biệt khi trao ảnh thì lão cũng cười không ngậm được miệng, chạy khắp chỗ nọ chỗ kia.
Giá mà lão tài trợ luôn được ba cái máy in ảnh thì tốt quá đi mất !!
Hắn có cười cũng không tươi lên được, mặt hắn hình như đã in hằn sự lo toan, sự lo toan cho mấy chục con người phải đi ra sao, về thế nào. Chỗ nào cần là người ta gọi hắn, và rồi hắn sẽ xuất hiện. Hắn là cầu nối giữa các việc có tên và không tên, nối từ kẻ đi muộn xe đến ông cán bộ văn hóa huyện, nối từ chuyện của đêm hôm trước đến đêm hôm sau và ngược lại. Hắn không cần nói to nhưng mọi người nghe hắn, và công việc xong xuôi.