What's new

6/2010 - Con đường di sản Chăm - ma Hời dẫn lối.

Hắc Y Khách, sau dạo lang thang đi tìm bẫy đá Pinăng Tắc trở về, công việc của y gặp nhiều trục trặc.
Chính xác là công ty của y gặp quá nhiều khó khăn trong hoạt động.
Vì thế, vào dịp tháng 5, tháng 6/2010 y có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Y nhân dịp đó, định viết lách về các tháp Chăm cổ - mà y vốn ấp ủ bấy lâu.
Nhưng cần phải cập nhật về những thông tin, hình ảnh về các ngôi tháp y đã đến, và phải đến những nơi y chưa đến.
Thời gian rảnh rỗi thì nhiều, mà vì hoàn cảnh riêng, y chẳng đi đâu qua ngày được.
Thêm nữa, thường thì rảnh rỗi thời gian, sẽ không dư giả về tài chính.
Chỉ là mấy chuyến đi Tây Ninh trong ngày, đi Phan Thiết, Phan Rang trong 2 ngày.
Còn lại là vẫn cứ loanh quanh ở Sàigòn.

Rồi ... cơ hội lại đến. Y có 1 tuần tự do. Lại chuẩn bị lên đường.
Sau đợt đi bẫy đá Pinăng Tắc, con ngựa sắt của y còn mang chủ rong ruổi một chặng đi Quy Nhơn, về Nha Trang, vòng lên Đà Lạt, xuôi về lại Phan Rang, rồi về Sàigòn - Chuyến đó y đi là vì hai vị bằng hữu của y muốn đi cung đường đó, dù đứa nào cũng đi rồi, nhưng tự dưng muốn đi cùng nhau, xem "tam nhân" có "bất đồng hành" như các cụ nói không.
Rồi sau đó, y đem ngựa đi vào "bệnh viện", cấy ghép cho nó một số bộ phận nội tạng, sơn phết lại dàn lông. Ra khỏi bệnh viện (và thẩm mỹ viện), nó khác xưa nhiều. Khỏe hơn, nhưng trông "mượt mà" hơn xưa nhiều, giống một con ngựa cảnh hơn là một chú ngựa chiến.
Dĩ nhiên bên trong bộ mã của một chú ngựa cảnh, nó đã mạnh mẽ hơn xưa, và cũng nôn nao như chủ nó về một chuyến đi xa.
Con đường di sản Chăm vẫy gọi, một tuần là chưa đủ, nhưng khéo thu xếp trên đường, cũng có có thể tàm tạm.
Con đường chính là QL1A thì quá quen thuộc, y chỉ chạy cho sướng, rồi bắt đầu vào các tháp mới moi máy ảnh ra.

Giờ áp chót, có đứa "bám càng".
Gã trẻ tuổi, ngựa khỏe, lại bận cắm cúi làm quanh năm suốt tháng.
Người khỏe, ngựa khỏe mà rất rất ít dịp cưỡi ngựa rong ruổi đường xa. Gã lại sắp rời Việt Nam một thời gian dài, vì sự nghiệp.
Vì thế, khi gã xin theo, y ái ngại, vì lần này y tạt ngang nhiều, chứ không phải là long dong đi chơi. Nhưng gã đồng ý tất cả những gì y nói, nên hai anh em bắt tay vào việc chuẩn bị ngựa và đồ để lên đường.
Chặng đường từ Sàigòn ra Nha Trang, cả hai đều đã từng chạy (thậm chí y chạy nhiều đến quen cả đường). Vì thế, quyết định là đưa ngựa ra Nha Trang trước, rồi bắt đầu từ Nha Trang đi tiếp ra phía Bắc.
 
21g35 tối thứ năm 10/6/2010, chuyến xe đêm đi Nha Trang của hãng Trà Lan Viên khởi hành từ phố Tây balô.
Gã trẻ tuổi khi gửi ngựa đi Nha Trang, đã nhét được đống đồ vào cái thùng gắn ở yên sau, nên gã lên xe nhẹ tênh.
Còn đại ca của gã vác theo nguyên cái thùng đồ (mà sau này sẽ gắn lên xe) trong đó có tất cả đồ đạc của y. Trước khi xe chạy, y tống cái thùng vào gầm xe.
Gã trẻ tuổi ngạc nhiên thấy y xách lên xe mấy cuốn sách.
Lên xe, khi đã thoải mái nằm dài trên chỗ của mình, gã quay sang cười cười với y :
- Trong chuyến đi này chỉ có 2 người, ngươi lớn hơn, cho ngươi làm Lão Đại, ta làm … Lão Nhị, hí hí.
Nghe vậy, “Lão Đại” chỉ cười, bảo “Lão Nhị”
- Mi lo ngủ đi, mai còn chạy.

Sau đó, y lấy sách ra nằm đọc.
Lão Nhị, tuổi cũng không còn quá trẻ cũng đã ngoài tam tuần mấy năm rồi, nhưng tính còn … rất trẻ, gã ăn được, ngủ được, nên chả cần nhắc, xe chạy được một lúc là gã đã thấy díp mắt lại.
- Lão Đại, xe chạy thế mà ngươi cũng đọc sách được à? Ta thì đọc như vậy nhức mắt chóng mặt lắm
- Ờ, vì thế mi mới là … Lão Nhị, há há.
Lão Nhị không nói chuyện nữa, gã biết Lão Đại của gã vừa gặp chuyện không vui, chưa bao giờ gã thấy y bỏ đi chơi dài ngày như lần này – trừ những dịp kết hợp vừa công tác, vừa đi chơi.
Chỉ một lát sau, Lão Nhị đã ngáy vang xe.
Thỉnh thoảng xe lắc quá, gã giật mình tỉnh dậy, ngó sang vẫn thấy Lão Đại đang chong mắt nằm đọc sách dưới ánh đèn cá nhân trên đầu.
3g sáng, gã tỉnh dậy, vẫn thấy y đang nằm đọc, gần 5g, gã dậy hẳn, vẫn thấy Lão Đại … đang đọc sách.
Dường như y không ngủ tí nào.
Gã chép miệng nghĩ thầm : “Lão này kỳ cục thật, đã như con mắm, ăn thì ít mà thức như vạc vậy”.
- Lão Đại, ngươi thức suốt đêm à?
- Ờ, ta ngủ không được
- Vậy ngày hôm nay chạy xe, cấm có được dừng lại ngủ đấy nhé.
- Mi nên lo cho mi đi thì hơn, ku ạ.

7g sáng, chuyến xe Trà Lan Viên đến bến đỗ, hai tên bắt taxi quay lại Ga Nha Trang lấy ngựa.
Sau khi lắp lại gương hậu, và Lão Đại gắn thùng đồ vào sau yên ngựa, việc đầu tiên là ghé đổ xăng.
Tiếp theo, chúng tạt vào một tiệm sửa xe, xả hết hơi của hai xe, dùng bình keo tự vá bánh ô tô bơm vào các bánh xe của chúng.
Một bình keo, bơm được cho 1 bánh xe hơi du lịch, đủ bơm căng bánh sau, và khoảng 70% bánh trước. Chúng phải bơm hơi thêm vào bánh trước cho đủ áp suất.
Tạm thời, như vậy có thể yên tâm về vó ngựa dọc đường đi.
Chúng nhắm hướng Tháp Bà thẳng tiến.

Thực sự thì Lão Nhị chả khoái gì các tháp Chăm, vì gã bảo “ Ta đi ĂngkoWat, thấy … đẹp hơn tháp Chăm”
Vả lại Nha Trang gã đi nhiều, Tháp Bà gã cũng đến rồi.
Gần đến Tháp Bà, Lão Nhị có điện thoại. Công việc.
Gã cần một quán café wifi để check và trả lời mail, nên chúng tạm chia tay.
Lão Đại lên Tháp Bà, còn Lão Nhị quay lại Café Bốn Mùa để giải quyết công việc.
 
Lão Đại qua lại Nha Trang nhiều, gần như toàn bằng xe máy.
Nhưng một sự thật phi lý là : trước đến nay, y chưa một lần ghé … Tháp Bà.
Đây mới là lần đầu tiên y đến nơi này.
Có thể vì những lần qua Nha Trang trước đây, y chưa bị ma Hời “ám”.
Đầu hè, mới hơn 8g sáng mà nắng đã gay gắt. Trời Nha Trang xanh ngắt không một gợn mây.
Đưa ngựa vào bãi xong, y lên tháp ngay.


IMG_0374.jpg

Dãy cột lớn - dấu tích của một kiến trúc gọi là Nhà Dài - nằm thẳng trước tháp chính, ở một độ cao thấp hơn tháp chính khoảng hơn chục mét


IMG_0377.jpg

Bậc thang xưa lên tháp chính cực dốc, nay đã không còn dùng, có lẽ vì khá nguy hiểm


IMG_0373.jpg

Toàn cảnh khu tháp bên trên, ngày xưa nơi đây từng là một "thánh địa" của người Chăm trong khoảng 100 năm vương triều Hoàn Vương - giữa thế kỷ VIII đến giữa thế kỷ IX


IMG_0181.jpg

Bậc thang lên tháp ngày xưa, nhìn từ trên xuống mới thấy nó dốc đến mức nào.


IMG_0169.jpg


IMG_0261.jpg

Từ trên đồi cao, nơi khu tháp tọa lạc, nhìn ra cửa sông Cái. Cầu Xóm Bóng (gần) và cầu Phạm Văn Đồng.
 
Khi Lão Đại lên tháp, đã thấy khách du lịch bắt đầu đến đông, vì hôm đó là thứ sáu - có thể coi là "cuối tuần".
Tuy nhiên họ đến theo đoàn, bằng xe khách lớn, còn mất công tập trung, mua vé tham quan, í ới nhốn nháo,...
Thấy cảnh đông đúc người như vậy, y lẳng lặng rảo bước lên trước, lúc còn vắng, để chụp được một số tấm ảnh - không - cần - phông - quần - chúng.
Sau đó, các đoàn khách tham quan, cả tây lẫn ta, bắt đầu ùn ùn kéo lên tràn ngập khu tháp.

Tháp Bà Po Nagar ở Nha Trang, có lẽ là nơi duy nhất trên đất Việt, mà một khu tháp Chăm cổ đã được người Việt tiếp quản, và ... "Việt hóa" thành nơi thờ cúng của mình.
Xưa người Chăm thờ ở đây Nữ thần Po Nagar - Bà Mẹ của xứ sở; sau này người Việt tiếp quản khu đền thờ, họ cũng thờ một vị nữ thần : Thiên Y Ana Diễn Ngọc Phi.
Hiện tại, hai dân tộc Việt và Chăm vẫn cùng chung sống và "sử dụng" khu đền thờ này trong ... hòa bình.

Dĩ nhiên, với mục đích chính là lên chụp ảnh Tháp Bà, nên Lão Đại cắm cúi chụp liên tục, liên tục.
Rồi y bỗng nhe thấy tiếng nhạc réo rắt nổi lên phía sân sau.
Thì ra là màn múa Chăm của các cô gái Chăm.
Lúc y mới lên, tháp còn vắng, giờ du khách đến đông, đội múa Chăm cùng dàn nhạc mới bắt đầu ra biểu diễn.


IMG_0270.jpg


IMG_0271.jpg


IMG_0274.jpg


IMG_0275.jpg


IMG_0276.jpg

Đầu tiên là màn múa của các cô gái Chăm, với cái bình đất nung - chắc điệu múa đi lấy nước :D


IMG_0278.jpg

Bài múa này dùng nhạc thu sẵn, nên các nhạc công được ... nghỉ ngơi.
 
IMG_0279.jpg


IMG_0282.jpg

Màn múa thứ nhất của các cô gái kết thúc


IMG_0283.jpg


IMG_0284.jpg

Lúc này, khi các cô gái trong đội múa đang nghỉ ngơi, thì các nhạc công bắt đầu tấu nhạc


Lão Đại lại quay sang chụp ảnh Tháp, gần như y đã thuộc trong đầu những chi tiết, những góc cần chụp, nên cứ đi vòng quanh các ngôi tháp, và chụp liên tục.
Y quên cả giờ giấc, quên cả việc chụp Tháp Bà xong, y cùng Lão Nhị còn chạy ra Tuy Hòa chụp Tháp Nhạn, rồi chạy tiếp về Quy Nhơn, mới hết ngày hôm đó.
 
Haizz, mới đọc tí xíu đã cảm giác bồn chồn nhớ lại... thế mà đã hơn 1 tuần rồi. Thôi tiếp tục theo dõi hồi ký đây, hehe.
 
Lão Nhị : mi thật là ... đáng :T


Lão Đại đang chụp xoành xoạch, chợt có điện thoại. Của Lão Nhị.
- Lão, chụp choẹt xong chưa? Nha Trang cúp điện, laptop ta hết pin, phải trả lời mail bằng điện thoại.
- Xong rồi chớ gì? Xong thì ngồi đấy chờ nhé, ta còn 1 tiếng nữa mới chụp xong
Lão Nhị hét chìm giọng trong điện thoại :
- Trời, một tiếng nữa cơ à? Lão Đại, ngươi mau mau đến đây đi, ta ... ta đau bụng quá
- Kệ mi, lớn rồi, tự lo xử lý đê, tưởng gì. Ta đang bận.

Rồi y lại hì hụi đi vòng quanh các ngôi tháp chụp choẹt tiếp.
Một lát, nhạc loa lại nổi lên ồn ào, màn múa thứ hai bắt đầu phía sân sau tháp chính.


IMG_0343.jpg


IMG_0344.jpg


IMG_0345.jpg


IMG_0347.jpg

Màn này là múa quạt


IMG_0370.jpg

Khi màn múa kết thúc, các cô gái tản mất, ông già này thấy ống kính chĩa lại, bèn ... diễn ngay.


10g30, Lão Nhị gọi điện liên tục, giục y đến chỗ gã, cứ như là gã sắp tiêu rôi.
Thấy cũng đã ở Tháp Bà lâu rồi, Lão Đại túc tắc cất máy, xuống bãi lấy ngựa, phóng về Cafe Bốn Mùa.
Đến nơi, y thấy Lão Nhị đang ngồi nhăn nhó, một đống : áo khoác đi đường, máy ảnh, nón bảo hiểm,... ngồn ngộn trên bàn.
Thì ra, gã không an tâm để cả đống đồ ở đó mà biến đi, người trông xe còn nhắc gã mang nón bảo hiểm theo mà giữ.
Thấy Lão Đại đến, Lão Nhị mừng quá đứng dậy ... đi ngay.

Sau đó đến lượt Lão Đại lười, y cứ ngồi ỳ ở quán, gật gù nhâm nhi cafe.
Rồi y chợt nhớ, ngày hôm đó, chúng ngủ ở Quy Nhơn, và còn ghé Tuy Hòa, ghé gềnh Đá đĩa.
Thế là 11g30, hai tên uể oải tròng bộ đồ đi đường kín mít vào người, lên ngựa rời Nha Trang.
Lão Đại "hứa" với Lão Nhị :
- Giờ cứ đi được càng nhiều càng tốt, khi nào đói quá, mi bảo với ta, để ta kiếm chỗ ăn trưa.
- Lão Đại ... khùng, ngươi chẳng ăn sáng, đêm qua thì thức trắng, sáng nay thì phơi nắng, giờ giữa trưa lại bảo ta chạy xe. Ta ... chuẩn bị đói rồi.
- Ờ, ta biết mi sắp đói rồi, ra Ninh Hòa dừng lại ăn nhé.
 
Lão Nhị hỏi :
- Ninh Hòa cách đây bao xa?
- Khoảng ba chục cây chuối
- Tuy Hòa cách đây bao xa?
- Khoảng hơn trăm cây chuối
- Thế còn đèo Cả?
- Khoảng gần tám chục cây.
Lão Nhị, vứt vào phố xá, gã không ngán, vì đặc trưng nghề nghiệp, cứ vào phố là gã biết tìm chỗ ăn ngon, ngủ ấm. Nhưng gã dù đi nhiều, lại toàn bay như chim, nên đường bộ từ Sàigòn đi, gã chỉ biết đến Đà Lạt và Nha Trang.

Thế là giữa trưa, hai người lên đường rời Nha Trang.
Con đường mới mở, ôm sát biển, giữa trưa nắng chang chang, rất vắng xe cộ, nên loáng cái, chúng đã ra đến đường QL1A.
Lão Đại ban đầu tính ghé quán Gió ăn trưa, nhưng chạy chưa nóng máy, đã đến, nên y lờ tịt đi, chạy tiếp.
Lão Nhị vẫn bám sát đằng sau.
Đến ngã ba Ninh Hòa, Lão Đại bảo Lão Nhị :
- Ninh Hòa đây, chạy tà tà kiếm chỗ nào đông xe tải, ghé ăn nhé.
Nhưng Ninh Hòa ở bên trong, còn ngoài đường QL1A chạy ngang Ninh Hòa thì chỉ có một khúc ngắn, chưa kịp dòm ngó thì đã vượt qua mất rồi.
Lạo Nhị kêu :
- Ê, ngươi lừa ta à? Cái thị trấn ngắn xíu, làm gì có quán ăn nào ra hồn?
- Ờ, thế đi tiếp thôi, rồi sẽ có quán được, hay mi muốn sao?
- Thôi thì ta đành đi tiếp vậy. Ăn sớm buồn ngủ sớm
- Ha ha, thế mà ta tưởng mi lo ta đòi dừng lại ngủ dọc đường chớ?

Nói thế, nhưng Lão Nhị không kêu ca nhì nhằng, gã tuy không biết đường, nhưng ra quốc lộ, thì không sợ lạc đường, nên lại bon bon phóng tiếp.
Lâu lâu gã vọt lên cho … đỡ buồn ngủ.
Chúng cứ đi tiếp như thế, đến cách Vạn Giã chừng 5 – 7km, tự dưng Lão Đại phanh xe, signal quay đầu lại, làm Lão Nhị chới với :
- Lão Đại ngươi khùng à?
- Mi … dốt, ta thấy quán ăn ổn. Giờ quay lại cho mi ăn đỡ đói đó.
Quán nhỏ ven đường, không còn nhớ tên, thức ăn được.
Nhưng loanh quanh chỉ có món gà. Cơm gà, canh cũng gà với lá giang.
Lão Nhị múc nhoay nhoáy, chốc lát đã xong, còn Lão Đại tuy thấy ngon, mà ngắc ngứ mãi mới hết.
Khi y ăn xong, đã thấy Lão Nhị đeo kính đen tựa vào ghế … gật gù đồng ý từ lúc nào.


_MG_0041.jpg


_MG_0042.jpg

Ngựa chờ trước quán.


_MG_0039.jpg

Ăn sạch bách mới nhớ ra chụp ảnh, thì muộn mất rồi :D


_MG_0043.jpg

Lão Nhị đeo kính đen, tựa lưng vào ghế ... đồng ý liên tục.


Thấy mới gần 13g, y để mặc cho Lão Nhị đồng ý liên tục trên ghế một lúc, rồi 13g15, y vỗ gã dậy chuẩn bị lên đường tiếp.
Lão Nhị vào toilet ra, nhăn nhó :
- Mắc tè, mà tè không được.
- Vì nước thoát ra theo đường mồ hôi hết trơn rồi, còn gì nữa mà tè?
Lại tiếp tục lên đường, nhắm tới Tuy Hòa.

Ngựa của Lão Nhị khỏe hơn, dù cả hai đều cùng một dòng gốc.
Nôm na, nếu gốc gác cả hai ngựa đều là ngựa thồ đồng bằng, thì sau khi phẫu thuật, trong cái thân xác ngựa thồ đồng bằng, ngựa của Lão Nhị mang sức mạnh của giống ngựa Nước Hai – Cao Bằng ngày trước.
Còn ngựa của Lão Đại thì chưa phẫu thuật nặng đến mức ấy. Y chỉ cấy ghép những bộ phận nội tạng mà y thấy ngựa cần phải có để khỏe hơn.
Vì thế, chạy đường bằng, nếu căng ra mà chạy, Lão Đại sẽ mệt với Lão Nhị.
Nhưng lên đèo, vào cua, thì Lão Nhị phải tụt lại sau.
Đơn giản, vì Lão Đại biết tật của ngựa Lão Nhị.
Nó khỏe, nhưng ngựa dẫu hay, vẫn có tật riêng. Nó thừa sức chạy, nhưng vẫn không thể bung hết vó.
 
Last edited:
Lão Đại xưa nay vẫn mê duyên hải Trung bộ, và y biết rõ, dọc đường từ Nha Trang trở ra có nhiều điểm rất đáng để ghé.
Nhưng lần này, mục đích của chuyến đi là rõ ràng, thời gian cũng chỉ ... hơi đủ, nên y cứ tặc lưỡi chạy thẳng.
Được cái, Lão Nhị không có hay càm ràm gì cả, y đang khoái ruổi ngựa đường trường.
Vạn Giã, Đầm Môn, Cổ Mã, Đại Lãnh dần dần đã ở sau lưng. Hai con ngựa sắt đen trũi bập vào đèo Cả.
Lão Đại hãm bớt cho ngựa chậm lại, để Lão Nhị ngắm cảnh.
Gã tham. Vừa muốn ngắm, vừa muốn cảm giác vượt đèo.
Cuối cùng là vừa chạy vừa ngắm, không dừng lại chụp ảnh, dù cho Lão Đại có gợi ý :
- Khi nào mi muốn chụp ảnh, cứ báo hiệu, để ta dừng. Ta chờ được.
Dĩ nhiên Lão Đại chụp đèo Cả và khu vực lân cận nhiều rồi, nên lần này, y hoàn toàn không có ý chụp ảnh đèo Cả.
Qua đèo, chúng lại phi băng băng. Gần 15g vượt cầu Đà Rằng tiến vào Tuy Hòa.
Vừa rẽ vào lối tháp Nhạn, khi giảm tốc độ vào phố, Lão Nhị phát hiện có điện thoại.
Gã móc điện thoại ra, và tá hỏa vì có đến gần hai chục cuộc gọi nhỡ.
Nói chuyện xong, y bảo :
- Lão lên chụp tháp Nhạn đi, ta phải ghé cafe giải quyết rắc rối công việc ở nhà. Haizz, sao cứ nhè ta đi chơi mà lắm rắc rối thế này chứ.

Đưa Lão Nhị vào Tùng quán dưới chân núi, Lão Đại phóng lên tháp.


IMG_0425.jpg

Tháp Nhạn với những mảng khối đường bệ, đứng trên đỉnh núi Nhạn



IMG_0422.jpg

Nhìn xuống cầu Đà Rằng, xuôi về phương Nam



IMG_0424.jpg

Một góc thành phố Tuy Hòa


Tháp Nhạn một mình đứng trên đỉnh núi, y đã từng qua chụp, nên lần này cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng mới được khoảng nửa tiếng, y chuẩn bị xuống núi thì Lão Nhị réo điện thoại.
Thì ra gã phải điện thoại liên tục nãy giờ, điện thoại sắp cạn pin, mà đồ xạc pin của gã đang nằm trên ngựa của Lão Đại.
Gã có gắn một thùng chứa đồ thẳng lên yên sau, như thế, gã còn có thể tựa lưng lúc chạy trên đường.
Nhưng thùng của gã khá nhỏ, chả đựng được bao nhiêu, nên gã phải mang theo một balo.

Lão Đại ban đầu không tính việc gắn thùng.
Thực tế, chạy đường xa, dĩ nhiên thường xuyên phóng nhanh trên những chặng đường dài giữa những điểm dừng. Trong trường hợp đó, chằng túi đồ lên bình xăng là dễ chạy nhất, ôm cua thoải mái và an toàn hơn là buộc phía sau.
Tuy nhiên sát ngày đi, nghe miền Trung mưa gió bất chợt, Festival Huế khai mạc trong đêm mưa, nên y đổi ý, muốn gắn thùng, vì đi dài ngày, đồ mang theo nhiều, còn súng ống nữa, gặp mưa giữa đường sẽ phức tạp.
Ngay trước khi mang ngựa ra ra gửi đi Nha Trang, y túm được một tên đồng bọn đang đeo cái thùng, bèn ... mượn.
Vì gấp quá, phải tháo nguyên cả baga và thùng của tên kia đổi sang cho nhau. Mà tên kia thường xuyên chở rơ - moóc, nên giữa yên trước và cái thùng còn một khoảng trống.
Để nguyên thế chạy một mình đường xa sẽ khó, vì trọng tâm tuột bớt ra sau, nên Lão Nhị nhân tiện ... gửi cái balo của gã vào khoảng trống đó. Như vậy, khi Lão Đại muốn tựa, cũng được luôn.


_MG_0037.jpg

Ngựa Lão Nhị thì khỏe, mang cái thùng đồ tí xíu.


_MG_0038.jpg

Khoảng trống trên yên sau của Lão Đại được nhét cái balo của Lão Nhị chèn vào.



Lão Đại xuống núi, đưa đồ sạc pin, Lão Nhị bèn cắm sạc và alo tiếp, liên tục, liên tục đến tận 17g30 mới xong việc.
Thế là vụ vào gành Đá đĩa phá sản.
Gần 18g, chúng lại tiếp tục lên đường ra Quy Nhơn.
Nắng chiều vẫn còn rực rỡ lắm, nhưng sẽ tàn nhanh.
Lần lượt những con dốc, những con đèo nhỏ dọc đường từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn dần lui lại phía sau : dốc Long Thủy, dốc Đài, dốc Bà Ền, dốc Quán Cau, đèo Tam Giang, dốc Vườn Xoài ...

Đến Sông Cầu, trời tối hẳn. Ngựa Lão Nhị trục trặc.
Bệnh nhẹ, dễ tìm bệnh và dễ sửa, nhưng thiếu thuốc chữa.
Loay hoay mất gần nửa tiếng, với những thứ nhặt nhạnh bên vệ đường, chúng cũng chữa xong bệnh cho ngựa.
Gần 19g30, cặp hắc mã lại hí vang nhắm hướng Quy Nhơn lên đường.
 
Last edited:
Lúc chạy qua vùng Tuy An, Dạ thần bắt đầu xuất hiện, phủ bóng lên con đường dài
Đường về Quy Nhơn tuy không còn bao xa, nhưng tối rồi, thì vào Gềnh Đá đĩa cũng chả để làm gì.
Post "tạm" ảnh Gềnh Đá đĩa y chụp trong lần trước ghé qua nơi đây, có tí minh họa cho đỡ nhức mắt với chữ và chữ.


IMG_8539.jpg

Lão Đại lần đó ghé Gềnh vào một buổi chiều tàn, qua cây cầu gỗ bắc ngang đầm nước rộng, ngay bên QL1A. Ảnh chụp từ giữa cầu ra phía QL1A


Qua cây cầu gỗ, chạy men bờ một quãng rồi bắt vào đường nhựa ra Gềnh.
Đường cũng dễ đi, dù loằng ngoằng, vì có biển báo hiệu liên tục ở những ngã rẽ.


IMG_8558.jpg

Gềnh Đá đĩa chỉ là một mỏm đá nhỏ chòi ra sát mép nước.


Nghe nói rằng, ngày xa xưa, ở gần đó có núi lửa, một dòng nham thạch đổ ra đến tận biển, gặp nước biển đột ngột nên đông cứng một cụm và nứt toác thành các múi rất đều đặn.


IMG_8561.jpg


IMG_8563.jpg


IMG_8595.jpg

Gềnh đá chạy đến tận mép nước, sóng vỗ tung bọt trắng xóa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,421
Bài viết
1,175,735
Members
192,093
Latest member
khoi12314
Back
Top