Bị chặt chém nhiều, áy náy lắm, thôi thì cũng ráng đóng góp cho Phuot.vn một cái thớt gọi là... lai rai... như uống rượu Gò Đen vậy. Chuyện dài lắm... như trong bản nhạc bất hủ (Hotel California của Don Henley) You can check out any time you like, But you can never leave...
Chuyện cũng chả có đầu có đuôi gì cả, cũ mới lẫn lộn, bờ Đông bờ Tây lẫn lộn, Phượt mà, văn vẻ gì... bắt chướt lối viết của ông gìa móm Nam Sơn và ông Mạc Can nên dù viết sai chính tả cũng phải chịu thôi... Thôi kệ (by Trịnh Công Sơn) phượt mà, Vui thôi mà (Bùi Giáng)... Đôi khi không nhớ chỗ đó là chỗ nào, ông ấy tên gì, có khi mình đi qua mà cứ lơ mơ... O'Hare, Pittsburg, Harryburg, Kansas, St Luise...? Không hẹn mà gặp, rồi hẹn mà không gặp. Rồi một mình trên...