Mặt ai cũng rạng rỡ và tươi như hoa (hoa gì thì không biết)....
Mà thường thì ăn no xong người ta hay buồn ngủ, hỏi anh tài thì ảnh nói mới đi được 1/3 đoạn đường, nên ai cũng tranh thủ tìm chỗ chợp mắt. Chỉ còn có vài ba người là còn hứng thú ngắm cảnh, trong đó có 2 lúa, lờ đờ và bé Hằng...Lênh đên trên biển thì cũng chẳng thấy có gì ngoài một màu xanh thẫm của trời và biển như hòa vào làm một, tranh thủ máy còn nấc pin cuối cùng 2 lúa chộp vài ảnh:
Trời và biển qua ô cửa thuyền. Lúc này sóng rất êm ả...
Qua hết đoạn này là chúng tôi ra tới cửa biển
Đây chính là bãi cát mũi Đôi, nếu chúng tôi băng qua sa mạc cát 7km thì sẽ đến được nơi này, nhưng để ra hòn Đôi thì phải đi thêm nữa. Nhìn trên bản đồ thì thấy gần như vậy nhưng thật ra đi bằng thuyền mà thấy rất xa.
Nhìn đoạn cuối của vịnh biển tôi nhìn thấy ờ tít đằng xa hình như có 1 cây cờ đỏ treo trên bán đảo thì phải, nhưng tôi không chắc lắm. Cố gắng hết sức tôi zoom tối đa tiêu cự máy ảnh và hốt được cái này, chỉ còn 1/3 cây cờ. Chẳng là gió biển ở đây mạnh quá đã thổi rách bươm cây cờ tự lúc nào, mất luôn cả ngôi sao vàng, chỉ còn chút ít màu đỏ còn sót lại trên cột cờ.
Ra đến cửa biển, lúc này trời thì nắng chang chang, càng đi ra xa sóng càng lớn và gió thổi càng mạnh. Gió biển mang theo hơi nước với muối phất vào mặt tôi là nhòe đi cặp mắt kính làm tôi phải kéo áo thun lên lau chùi liên tục. Còn khuôn mặt thì dính đầy những hạt muối nhỏ li ti, nghe mặn chát. Ngồi bên mạn thuyền mà nghe sóng vỗ ầm ầm, từng con sóng cao vút liên tục đập vào thuyền, nghe rào rào. Thuyền lắc lư mãnh liệt, tôi thấy từng ngọn sóng vụt lên thật cao, nước biển tạt vào trong thuyền, làm bọn tôi ướt át. Có người giương dù lên che lại, gió thổi mạnh làm muốn rách chiếc dù luôn (tranh thủ xếp lại lẹ). Sóng vừa vút lên cao thì lại hạ xuống thật thấp, làm mũi thuyền lại bị chúi xuống, cứ như là một chiếc xe đang tuột dốc, mà dốc thật sâu, thật đáng sợ. Mọi người trên thuyền bắt đầu có triệu chứng say sóng, đầu tiên là cô bạn chí cốt của tôi:
- Êh mậy, sao tao mệt quá?
- Bị gì, có sao không?
- Chóng mặt quá, đầu óc quay cuồng.
- Chắc mày bị say sóng rồi.
- Lấy cho tao chai dầu trong ba lô của tao (mặt quá nhăn).
....
- Nè...(xa qua không lấy tới, mà thuyền quá lắc lư đi không được...)
- Anh Thái ơi, qua đưa chai dầu cho nó dùm em, nó bị say sóng rồi.
Tôi nhìn theo, anh Thái đưa chai dầu, rồi dìu nó qua cái ghế, nhường chỗ cho nó nằm dài xuống, lấy áo khoác che lên mặt, cố gắng tìm quên cảm giác khó chịu đó.
Tiếp ngay sau đó là vài người nữa, cùng một triệu chứng, chóng mặt, quay cuồng, buồn nôn...tôi hỏi anh lái tàu còn bao lâu nữa thì đến hòn Đôi, anh nói khoảng 30 phút nữa. Thôi vậy thì ai cũng tranh thủ tìm chổ nằm hay lằm gì đó cho qua khoảng thời gian này. Lúc này thì ôi thôi đủ kiểu nhắm mắt, ngủ ngồi, ngủ nằm, dựa vào vai nhau, gối đầu lên đùi người khác...mà lúc này thì không tiện chụp ảnh lại lắm nên không có tấm nào.
Trong khi mọi người ngủ thì tôi cẫn chưa buồn ngủ, Lờ Đờ ngồi dãy ghế trước tôi, đang tám chuyện với nhóm anh Hòa, Boony ngồi kế bên cũng bắt đầu buồn ngủ, tôi quay ra sau thấy mọi người đã nhắm mắt, chỉ có Hằng là còn tỉnh táo. Và không đầy 5 phút sau, tôi nhìn ra mũi thuyền, hòn Đôi đã hiện ra trước mắt tôi, tranh thủ máy còn pin, tôi chộp lấy từ xa.
Tiến lại gần chút xíu tôi làm tấm nữa