Đêm bắt còng trên biển
Lần ấy, không biết là đã bao lâu rồi mà mình lại ngồi trước biển, nghe tiếng sóng rì rào và ngước mắt nhìn trời mong được gặp sao băng rơi.
Lần ấy, nghe tiếng ghi ta bập bùng, nghe tiếng lửa cháy tí tách.
Đêm ấy, mỗi người có 1 cõi riêng tư. Người say giấc mộng, người trút tâm sự, người trải lòng mình, người khao khát tự do...
Và, đêm ấy, tôi đã muốn đi dạo trên biển...lang thang trên biển... mong 1 cơn gió lớn...mong 1 con sóng lớn...
Ba người đi lặng lẽ dọc bờ biển với nhiều suy nghĩ riêng. Đứng trước biển, đôi khi con người ta thấy mình thật nhỏ bé. Những lúc như vậy, người ta hay nói thật, sống thật với chính mình. Những lúc như vậy, người ta để cho cảm xúc của mình dâng trào... Tôi nghe tiếng tâm sự của 1 người, tôi nghe cả những giọt nước mắt âm thầm ngày xưa của người ấy... Tôi nghe, tôi biết, nhưng tôi chẳng biết an ủi làm sao...
Đưa đôi chân vọc vào cát, tôi nghe có gì đó động đậy... và nó bỏ chạy...1 chú còng to.
Chạy đuổi theo 1 chú còng, bắt chú còng và bị đôi càng ấy kẹp cho 1 cái đau điếng...
Ba chúng tôi lần theo ánh đèn và đuổi bắt những chú còng. Bỏ mặc những suy nghĩ, chưa bao giờ chúng tôi bắt được nhiều còng như thế, và chưa bao giờ bắt còng lại dễ dàng như thế... Còng nhiều đến mức không kiếm đc đồ để đựng. Chúng tôi quay về tìm cái gì đó đựng để tiếp tục đi bắt còng.
Nhưng khi về đến nơi, mở bọc thả những chú còng ra. Tôi tự hỏi không biết mình bắt chúng để làm gì? Bắt, tước đoạt sự tự do của chúng, hay dồn chúng vào đống lửa... Chẳng để làm gì cả.... Không mục đích.....
Thế là leo lên giường, chen chúc tìm chổ ngủ.
Đêm ngủ ngon không mộng mị!