Tháng Chín dài loằng ngoằng rồi cũng qua đi, đất trời bước sang tháng Mười, tháng của mùa thu, nơi xứ Bắc. Lẽ ra, đã là cuối mùa mưa, vậy mà mấy nay mưa suốt, mưa to, mưa dầm dề, đất trời xám xịt một màu, và gió lốc. Định trốn Sài Gòn, về úp mặt vào núi, ngủ vùi. Thế rồi mưa gió làm chùn chân. Sài Gòn giăng những sợi tơ vô hình, mảnh và lạnh như băng, giữ chân tôi ở lại. Chờ…
Chờ mưa tan. Chờ ngày cao nguyên ráo hoảnh, nắng phơi khô từng vũng bùn đỏ ngập tận gối.
Chờ mây đen cuộn mình về...
Xem tiếp...