Hà Nội, ngày 23 tháng 09.Tiết trời hôm nay hơi lạnh, mặc áo phông đã cảm thấy cái không khí của một ngày giữa thu - nhiều cảm xúc quá! Nhớ lại một chút....
Khi: tự mình tìm đến những chuyến đi, ban đầu gần thôi sau là xa cả tháng, không chuyến nào giống chuyến nào nhưng lại cùng chung một mục đích là cho mình cái cảm giác được tự do, được mạo hiểm để rồi thấy trân trọng cuộc sống này, thêm yêu quý những người thân của mình và cuối cùng là nhớ Hà Nội.
Bộc bạch vậy thôi, chứ một khi đã cái thú phiêu lưu đã ngấm vào máu thì chẳng có gì giữ chân nổi. Về rồi lại đi, mọi người lại lo, mình cũng lo. Ở nhà thì như bị cầm tù, đi làm thì như bị ép buộc, bao nhiêu suy nghĩ dồn hết cho cung đường, cho phong cảnh, cho địa danh, cho xe cộ... vv..v..vv.
Cuộc sống là vậy, cứ như một vòng luẩn quẩn mà trong đó mọi thứ như được ràng buộc lại với nhau. Chúng liên kết lại để niềm vui không cách xa nỗi buồn, hạnh phúc cũng gần sát với đau khổ, ngay cả tự do đôi khi lại nằm trong một nhà tù mới..........