Trên những chuyến xe, khi đi theo hướng Bắc, tôi thích ngồi ở cửa sổ bên phải, và khi đi về hướng Nam thì lại thích ngồi ở cửa sổ bên trái. Đơn giản là ngồi như vậy, tôi có thể nhìn thấy biển. Biển nằm sát những con đường, biển uốn lượn quanh những mỏm đá, ngênh ngang vỗ sóng trắng xóa, biển dịu dàng vào mùa hè, êm đềm lặng lẽ vào mùa thu, đỏng đảnh với những cơn sóng cao vào những ngày mưa dông, và rồi lại yên ả hiền hòa vào những ngày xuân sang...thời điểm đó cũng là lúc tôi trở về nhà trên một chuyến xe nào đó, trở về với màu xanh cô đơn, u buồn mang tên Biển.
...Và khi đứng giữa cái khoảng xanh bao la rộng lớn đó...tôi có cảm giác như mình đang đứng ở một nơi chốn ... bình yên nhất...
Tôi thích đi du lịch, chơi các môn thể thao như đá cầu nè, đá banh nè, thỉnh th
phượt ... PHƯỢT NỮA ...PHƯỢT MÃI