Được mấy ngày nghỉ lễ, nhà tớ đi chơi. Vừa đi biển rồi nên lần này đi Miền Tây cho lạ, ra mua vé Phương Trang là đi thôi.
Hôm nay mùng 2, trên bến có nhiều cô tấm về thăm nhà
Singapore đầu tháng 8 có nhiều cái mới.
Tuy nhiên em chỉ lướt qua để chút nữa tập trung vào chủ đề
Ở đền thờ Ấn giáo tại khu Mustapha
Em được thử bữa ăn công cộng (chẳng biết gọi là gì)
Uống trà sữa, mặc cho con gấu kéo tay bảo cẩn thận đau bụng
Cơm cà ri
Em thì thấy Brazil thua là zui lắm, WC nào Brazil vô địch là buồn hết cả mình. Hôm qua còn thắng độ nữa chớ, coi hiệp 1 chắc mười mươi Hà Lan kiểu lày thế nào cũng thua 4-5 trái, ai dè...
Đầu năm cháu lười lao động quá. Cháu là con nghiện lười :( không chữa được
Thôi vậy thì cháu xin lôi chuyện xưa ra kể cho vui vậy. Ôn lại thuở hàn vi, cái thời mà làm cả năm vắt mũi bỏ miệng, ke re cắt rắt hỏng dám ghé quán uống cà phê chớ đừng nói uống bia, cái thời quần áo bận cả năm 1 bộ...
À, cái vu yêu cô giáo hồi 3 tuổi như bác thì chưa điên lắm. Hồi em đi nhà trẻ (HN) cứ nhất định phải vờ ti cô giáo mới ngủ trưa, mà cô tốt thật , dù chưa lấy chồng mà cũng chiều em. Thế rồi lúc cô lấy chồng, bố mẹ em phải tới xin cô tiếp tục cho em ngủ trưa. Chồng cô ý đồng ý. Hehe.
Lần đầu tới Nhật Bản là tháng 9 - 2005, việc đi lại còn bỡ ngỡ. Lần này, nhờ mua được JR Railpass cho người nước ngoài giá chỉ 45.000 yen (450 USD) cho phép đi trên bất cứ tuyến JR nào trong 14 ngày, hai vợ chồng tui đã lang thang Nhật Bản từ 18-3 tới 31-3 (14 ngày), lần này đi dọc từ Nam lên...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.