Sáng sớm khi mọi người còn đang chui trong chăn ấm thì bọn thích chụp ảnh đã mò ra đường để bắt những ánh sáng đầu tiên trong ngày.
Hôm nay tôi chọn điểm chụp ảnh là công viên chạy dọc theo bờ hồ cạnh One mile car pack. Chỗ này cách tp chỉ khoảng 10 phút lái xe nên đi cũng không mất thời gian...
Ngày 4: Queenstown
6h30 sáng tôi chạy xe ra One Mile Car Park ngắm bình minh trên mặt hồ Wakatipu.
Buổi chiều chúng tôi đi cáp treo Skyline lên đỉnh Ben Lomond để có thể nhìn ngắm xung quanh TP. Các cụ nên thử chơi trò Luge, đảm bảo sẽ nghiện ngay. Đó là một kiểu xe đua chạy xuống núi, được...
Căn hộ chúng tôi thuê ở Queenstown tên là Ponamu Apartments. Nó cách trung tâm khoảng 1km đi bộ, có chỗ để xe miễn phí.
Dịch vụ đầy đủ, có khu nướng thịt ngoài trời dành cho các cụ/mợ thích tổ chức party miễn phí.
Bác nào có ý định thuê ở đây có thể báo với tôi vì khi check-out Khách sạn bảo nếu...
Đây là bức ảnh thích nhất của tôi. Tôi đã tự trách mình nhiều lần vì không dừng lại để chụp con đường cho nét hơn.
Rời Cromwell chúng tôi rẽ vào đường số 6 để đi Queenstown, thế là lại tiếp tục điệp khúc đèo và núi làm chúng tôi ngán quá chẳng muốn chụp ảnh nữa. Hơn nữa lúc này trời cũng đã bắt...
Các cây cầu bắc ngang hồ Dunstan
Có hai loại thực phẩm mà người NZ rất sợ người nước ngoài mang vào nước của họ, đó là mật ong và pho mát.
Khi nhập cảnh vào NZ nhất định họ sẽ hỏi các bác về hai loại thực phẩm này.
Phong cảnh vùng này hơi có một chút giống với phong cảnh vùng Tuscany bên nước ý, với hình ảnh hàng cây bách đứng hai bên đường. Tuy nhiên cây bách ở NZ thì to hơn nhiều cây bách ở châu âu.
Con đường giờ đây chạy dọc hồ Dunstan, trong thung lũng Cromwell trù phú.
Vùng này nổi tiếng là vùng trồng nho làm rượu. Đặc biệt là đoạn phía tây hồ Dunstan, dầy đặc các nhà làm rượu vang. Tuy nhiên giá rượu vang ở đây khá cao, phải chi khoảng 25-30 NZS mới được một chai uống được.
Cảm giác rất thú vị các bác ạ. Chúng toi chỉ chạy ở độ cao mấy trăm mét mà đã ngang tầng mấy rồi.
Thế nên tôi lại tạt vào một chỗ view point để chụp choẹt.
Đây là view point cuối cùng trước khi chúng tôi đi xuống thung lũng Cromwell. Tinh thần bắt đầu khá lên vì sắp không phải chạy đường núi...
Landis là một thung lũng nhỏ, khô cằn nên chỉ chạy một đoạn ngắn là chúng tôi lại lên núi.
Các núi ở đây không có nhiều cây như ở VN.
Chỉ có những cây bụi nhỏ mới sống được trên núi
Lindis pass
Bãi đỗ xe trên hẻm núi Lindis
Đường mòn đi lên view point từ bãi đỗ xe.
Phong cảnh đối diện bãi đỗ xe
Chúng tôi lại tiếp tục chạy theo đường 8 xuống miền nam
Có những đoạn cua khá dốc
Phong cảnh thay đổi khi chạy xuống thung lũng Landis
Trên đèo Lindis pass
Đèo này có độ cao khoảng 1000 mét, nằm trên một vùng núi khô cằn với con đường 8 uốn lượn kheo các sườn núi dẫn vào vùng thung lũng Cromwell trù phú chuyên trồng nho để làm rượu vang.
Chúng tôi thấy nhiều xe tạt vào đây chụp ảnh nên cũng đỗ lại. Ở đây có biển ghi công mấy...
Rồi chúng tôi bắt đầu tiến vào vùng chân núi. Ở đây là vùng nuôi cá hồi, nhưng chỉ có một trang trại to hoạt động và họ có mở cửa cho du khách vào thăm quan. Chắc đầy tớ ở đây quản lý không cho kinh doanh bát nháo, lôn xộn như ở xứ mình.
Cổng vào khu trang trại
Đi một đoạn nữa thì xe bắt...
Người dân sống rất thưa thớt. Phần lớn đất thuộc về các trang trại lớn, mà ta chỉ có thể phân biệt được bởi hình ảnh các hàng rào sắt dường như dài vô tận bao quanh.
Sau khi đi một đoạn ngắn dọc theo bờ hồ Pukaki, chúng tôi tiếp tục lái về phía nam theo đường quốc lộ số 8.
Lúc này phong cảnh giống vùng cao nguyên VN nhưng khô hơn với nhiều nắng và gió. Cây cỏ thường là cây lúp xúp bị nắng đốt cháy vàng.
Thấp thoáng thấy một vài cais đồi nhỏ.
Hồ Pukaki
Chỗ này mà tổ chức picnic thì rất phù hợp. Nước ở các hồ này đều có thể uống được.
Lake Pukaki
Chúng tôi đi ở đây so với bọn tây cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước thôi. Mình sống theo kiểu bản năng chứ chưa hưởng thụ được cuộc sống.
Các cây cỏ bị cháy khô vì cường độ ánh sáng mặt trời ở NZ rất mạnh. Lý do là tầng Ozone ở khu vực này mỏng nên không cản được ánh sáng mặt trời một cách hiệu quả.
Đi một đoạn khoảng 60 km về hướng đông thì chúng tôi lại gặp một hồ nữa rộng hơn, đó là hồ Pukaki
h449-no
Tạm biệt Hồ Tekapo chúng tôi tranh thủ đổ xăng và lại lên đường.
Khi đổ xăng tôi thấy bà bán xăng tự nhiên chạy ra chào và hỏi thăm sức khỏe, rồi hỏi từ đâu đến và hướng dẫn tận tình đường chúng tôi định đi. Thế là mình tự nhiên đề phòng, không biết họ tốt thế thì có ý định gì không ? Hóa ra...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.