(Những ngày tháng 3/2015)
Hà Nội ngột ngạt quá. Bao nhiêu kế hoạch bị đình trệ vì mấy lâu nay thực sự chả nghĩ gì, làm gì khác ngoài việc ăn với ngủ như một con ỉn. Số là định nhắn vay tiền Chi Lác thoát xác về quê, sau khi ngậm đắng nuốt cay từ chối một nhà tuyển dụng vì bên ấy vẫn chưa đủ...
Kì 1:
Tớ là một đứa đi bụi thất thường. Có những chuyến đi được lên kế hoạch trước hàng tháng trời, và có những chuyến đi chỉ xảy ra sau một ngày, thậm chí là một đêm nông nổi. Con đường lên Son – Bá – Mười, nơi bản cao nhất của vùng núi Bá Thước, Thanh Hóa, đã xảy ra một cách cực kì ngẫu...
Trước một chuyến đi, dù là lên kế hoạch hay ngẫu hứng, tôi hay không ngủ. Ngủ thế nào được khi ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, nhỉ? Dù không phải là một đứa quá lãng mạn, đêm trước khi lên tàu vào Huế, tôi hay giở lại quyển Nhật kí hành trình. Một bài thơ tôi đã làm từ rất lâu trước đó đập vào...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.