Góp vui với bác Minh mấy tấm ảnh để "xúi bẩy" bà con đi Pù Luông. Lần trc em đi vội ko trekking được, cũng tiếc lắm. Ở Pù Luông thật đẹp và thư giãn
(trích từ bài ký sự 2 ngày bằng xe máy mình viết về Ấn tượng Pù Luông)
Đoạn đường từ cầu La Hán đi sâu vào khu bảo tồn PL, ngang qua các cánh đồng bậc thang thoai thoải vàng một màu lúa chín. Ngang qua các cụm nhà sàn của người Thái vẫn còn lợp bằng mái cọ, ẩn trong các ngọn cây cau và cọ xanh mướt. Ấy là chưa kể những đoạn qua cầu tre lắc lẻo, mỏng tang, ngắm nhìn những cối xay nước được dựng vô tư bên các bờ suối. Cảnh đãi người!
Đã hết đâu, người dân thì lại còn thân thiện nữa chứ, chưa bị mấy anh xuôi làm hỏng. Chị em gái Thái thì vừa xinh vừa trắng (tiếc là thời gian gấp gáp nên chúng tôi ít có cơ hội bắn tỉa). Từ chị em mặc váy Thái truyền thống, cho đến chị bán xăng, chị buôn gà mặc quần 2 ống, đều thấy duyên cả. Bỏ mặc bu gà trên xe dựng ở vệ đường, chị buôn gà mồm miệng xởi lởi, hí hoáy ngồi bóc mít ăn. Tôi "áp sát" đánh dậm ăn trực ngay, miếng mít trên tay chị thơm ngọt và có lẫn cả mùi H5N1. Trước khi đi chị còn bảo chúng tôi tối đi ngang thị trấn ghé qua nhà, ăn với chị bữa cơm. Tôi bảo: vâng, nếu tiện bọn mình sẽ ghé. Bọn mình ăn uống đạm bạc thôi, cứ mỗi người 1 con gà ri là được rồi, đừng bày vẽ quá nhé. Tiếc là khi về muộn quá nên ko ghé đc.
(Ảnh qua photobucket sao màu nhợt nhạt thế nhi?)