Vâng. Mình nghĩ có lẽ vì xã hội quá phức tạp như thế nên khó phát triển mạnh. Ví dụ về mặt sinh học trong lớp tiện dân có người cực giỏi thì chắc khó mà được phát huy. Hoặc những người bề trên có mấy khi chịu nghe ý hay từ kẻ dưới, nói gì đến tiện dân.
Nhưng phải công nhận là Ấn độ có một nền văn hoá sâu thẳm. Nếu như Trung Quốc có âm dương, ngũ hành, kinh lạc, y học dân tộc,... thì họ cũng có những cái tương tự như thế. Mình từng xem bộ phim nói về mùi vị thì họ đã phát triển đến tầng siêu thượng thừa. Hay như các chử số ả rập chúng ta vẫn đang dùng thì có giả thuyết nguồn gốc là Ấn độ. Họ đã nghĩ ra số 0, mà nếu thiếu cái số "không là gì" đó thì chẳng biết ngày nay số má sẽ như thế nào.
Chùa chiền ở Ấn và lớp tăng ni thì nhiều vô kể. Có những chùa chiền, đền đài ở Mysore thì đi cả ngày chưa hết.
Về tin học thì họ cũng là nhất, nhưng mà nhất làm công cho Mỹ thôi.Chính phủ Ấn độ cũng nổi tiếng tham nhũng. Có câu chuyện kể vui. Do tin học mang lại đóng góp ngân sách nhiều nhất nên chính phủ có tiệc cám ơn và chiêu đãi các Cty tin học. Chính phủ hào phóng nói "Nếu chính phủ làm gì được cho doanh nghiệp thì cứ mạnh dạn đề xuất, chính phủ sẽ làm". Và đề xuất hay nhất là "chính phủ đừng làm gì cả" là cách tốt nhất để họ phát triển. Xem ra câu này có thể áp dụng nhiều nơi.
Trong khi có nhiều thành phố hoặc nông thôn nghèo nàn thì Ấn độ cũng có nhiều thành phố rất giàu. Chắc mọi người đều biết New Dehli còn phát triển hạt nhân rất mạnh và nghiên cứu cả vũ trụ nữa. Lực lượng làm thuê cao cấp như giáo sư kinh tế, quản trị hoặc tin học thì nhiều vô kể. Còn Bombay (Mumbay) lại có cả Bollywood mà số lượng phim hàng năm là 1 con số khổng lồ. Nôm na là mỗi ngày 1 phim. Phim Ấn mà không có hát thì là chuyện hiếm, hay đúng hơn là không có. Bởi thế nên diễn viên ngoài ngoại hình phải có vũ đạo, còn hát thì nhép cũng được. Phim Ấn trước đây rất được VN chuộng trong bối cảnh đói phim, chứ bây giờ thì khó mà coi đầy đủ cả bộ phim trong khi Star Movie và HBO đầy phim hay còn phim Ấn thì loay hoay tình yêu ngang trái, cha mẹ con cái thất lạc, kiểu lọ lem tấm cám,... không bao giờ dứt.
Trong quản lý ngày nay mọi người (kể cả Mỹ
hay dùng từ mantra, nôm na như ta và tàu gọi là khẩu quyết. Họ có nhiều mantra rất hay cả thế giới áp dụng nhưng sao mãi Ấn độ vẫn chưa là cường quốc.
Về thể thao thì Ấn chơi các môn gốc Anh mà ở ta không chơi như cricket (bóng chày). Mình còn nhớ trong khi các bạn sinh viên Việt Nam và các nước khác học hành sút kém do thức khuya xem World Cup thì họ chẳng bị ảnh hưởng gì. Còn khi đến mùa Cricket cup thì mình không biết gì sất thì họ chết lên chết xuống vì sao lãng học tập. Thế mới thấy thế giới rộng biết nhường nào. (Chắc phải tăng thời gian phượt thêm nhi?=)) )
Còn một việc cũng hơi tế nhị là mùi cơ thể. Không hiểu sao các bạn VN đều cho rằng bọn xạm (Ấn, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka) đều nặng mùi. Dù có nhiều tay tươm tất phết. Mình mạo muội hỏi thì được 1 kết quả chưng hửng. Họ (xạm) nói là các bạn VN có mùi gì kinh thế, dù có nhiều tay tươm tất phết. Trời!!!!!!!. Thì ra do ăn uống mà ra cả. Họ thường ăn hạt hồi, dù có làm gì thì vẫn thở ra "hạt hồi". Còn VN mình ăn nước mắm tỏi, ăn cá chiên hôm qua mà hôm nay thở vẫn có mùi "mắm tỏi"... Thôi huề. Còn đỡ hơn mấy vị ở Chiết Giang - Trung Quốc thở "chou dou fu", mà tiếng Việt là "đậu hủ thúi" đó. Vậy mới biết, miếng ăn của người này lại là thuốc độc của kẻ khác.