Biển Vàn Chải trong vắt, thuỷ triều lên nên bãi cát ngắn ngủn, tuy thế bờ biển thoai thoải, ra xa mà vẫn chỉ ngập đến ngực. Bọn tớ bơi bơi chán chê, rồi nằm khểnh lên bờ ăn uống cho béo ú ra, xong lại cong mông đạp xe về.
Hí hí, có 1 con chuồn chuồn
Về đến nhà khách uỷ ban, chúng tớ lại thuê xe ôm đi Hải đăng ngắm nhật thực. Hải đăng Cô Tô mới hoàn thiện trong tuần trước, vẫn còn thơm mùi vôi vữa, năng lượng được lấy từ mặt trời trong hai cái bình ắc quy treo lơ lửng bên cạnh. Trên nóc hải đăng lúc này dây dợ lằng nhằng, được biết Viettel vừa lắp đặt xong. Túc trực nơi đây có tất cả 8 người, xung quanh các chú nuôi gà, trồng rau, nói chung cuộc sống thanh bình yên ả.
Trời ngả chiều,, hoàng hôn Cô Tô tím rực, rồi đỏ quạch, nhưng chả thấy nhật thực đâu. Tuy nhiên, trèo lên Hải đăng, phóng tầm mắt ra xa, hưởng cái không khí lồng lộng gió biển trong ánh hoàng hôn mới thấy thật tuyệt vời. Hải đăng là nơi có thể bao quát toàn bộ đảo Cô Tô, cũng như nhìn thấy Cô Tô bé và đảo Thanh Lân. Ngoài nghề đánh cá, thì người dân Cô Tô còn làm nông nghiệp, những cánh đồng lúa đang lên, xanh rì cả một mảng đất. Chúng tớ đợi cho hoàng hôn buông dần rồi mới trèo xuống, cảm ơn những người trông hải đăng, rồi xuyên qua con đường ngoằn ngoèo bé xíu đi về thị trấn
Tối Cô Tô, trời giăng đầy sao, và oi bức không thể tả. Đến 11h, điện cắt, tớ cứ vật lên vật xuống với cái nóng, không sao ngủ được. Tớ vò đầu bứt tai vì nóng, xong lôi chiếu ra ngoài ban công nằm vật ra. Dễ chịu hơn một chút, nhưng muỗi nhiều như trấu và vẫn oi ả, trời đất im lặng như tờ, tuyệt nhiên không có một cơn gió. Tớ cứ chập chờn cả đêm, sáng hôm sau mặt mày phờ phạc vì mất ngủ