Gần cuối tháng 10 mà nhiệt độ ngoài trời vẫn ngấp nghé 30 độ C. Em quyết định đi hạ nhiệt mấy ngày, dừng chân ở 3 nơi: Div[Diu] - Sasan - và Junagadh [ai tò mò thì google map xem nó ở đâu, còn ko thì từ từ nghe giới thiệu].
Ở Ấn Độ, chuyện bạn đi bằng cách gì cũng quan trọng như chuyện bạn đi đâu.
Điểm đầu tiên trên lịch trình là Diu. Đây là 1 hòn đảo nhỏ nằm cách thành phố em đang ở khoảng 400 km. Em quyết định đi buýt cho nhanh, chỉ mất 8, 9 tiếng thôi, thế là tầm 50 km/h nhá, chả bù với xe địa phương rùa bò 30-40km/h. Xe không có điều hòa, nhưng cần gì, nếu nóng quá thì mở cửa sổ, hít thở khí trời, lại giảm hiệu ứng nhà kính. Em còn quyết định bỏ thêm vài chục rupee mua giường nằm cho nó tiện nghi, tội gì mà phải khổ.
Đấy là em nghĩ thế.
Xe đến, ko giống với cái hình em thấy ở phòng bán vé lắm, nhưng kô vấn đề, em đã cẩn thận mang theo 1 cái khăn to để trải giường. Em ngả lưng, mơ màng nghĩ về biển và cát chờ đón em sáng hôm sau.
Khởi hành chưa được 15' thì em lồm cồm bò dậy, tia xuống dưới xem có cái ghế nào còn trống ko thì em xuống chiếm. Chả là nằm trên này hơi bị xóc, ruột gan trong người em cứ được dịp va vào nhau loạng xoạng, và em chắc mẩm nhỡ em mà chợp mắt một cái thì thể nào có được dịp tiếp đất.
Nhưng hóa ra là em toàn lo nghĩ viển vông, vì em vẫn thiêm thiếp đi [nhiều khi em cũng phải tự phục mình], và mấy lần được cụng đầu với trần xe em đều kiên quyết ko dậy. Mãi đến khi đêm đã về khuya, xe phóng băng băng trên đường, gió lùa vào chuyển từ mát... sang lạnh... sang lạnh cóng. Đúng chỗ giường em nằm thì tay cầm cửa kính bị hỏng, hở đầu hở cả chân, hì hục mãi mà không sao đóng vào được. Thật đúng là cầu gì được nấy, mấy hôm trước em vừa mơ màng nghĩ đến mùa đông quê nhà và rủa thầm cái chỗ em ở nóng gì mà nóng dai thế... Mặc thêm 2 cái áo dài tay rồi quấn thêm 1 cái khăn quanh đầu quanh cổ, em ôm cái ba lô yêu dấu và quyết tâm vượt lên số phận.
viết thế đã, mai e viết tiếp
ghi chú: ảnh ko liên quan gì đến chuyện đi chơi
Ở Ấn Độ, chuyện bạn đi bằng cách gì cũng quan trọng như chuyện bạn đi đâu.
Điểm đầu tiên trên lịch trình là Diu. Đây là 1 hòn đảo nhỏ nằm cách thành phố em đang ở khoảng 400 km. Em quyết định đi buýt cho nhanh, chỉ mất 8, 9 tiếng thôi, thế là tầm 50 km/h nhá, chả bù với xe địa phương rùa bò 30-40km/h. Xe không có điều hòa, nhưng cần gì, nếu nóng quá thì mở cửa sổ, hít thở khí trời, lại giảm hiệu ứng nhà kính. Em còn quyết định bỏ thêm vài chục rupee mua giường nằm cho nó tiện nghi, tội gì mà phải khổ.
Đấy là em nghĩ thế.
Xe đến, ko giống với cái hình em thấy ở phòng bán vé lắm, nhưng kô vấn đề, em đã cẩn thận mang theo 1 cái khăn to để trải giường. Em ngả lưng, mơ màng nghĩ về biển và cát chờ đón em sáng hôm sau.
Khởi hành chưa được 15' thì em lồm cồm bò dậy, tia xuống dưới xem có cái ghế nào còn trống ko thì em xuống chiếm. Chả là nằm trên này hơi bị xóc, ruột gan trong người em cứ được dịp va vào nhau loạng xoạng, và em chắc mẩm nhỡ em mà chợp mắt một cái thì thể nào có được dịp tiếp đất.
Nhưng hóa ra là em toàn lo nghĩ viển vông, vì em vẫn thiêm thiếp đi [nhiều khi em cũng phải tự phục mình], và mấy lần được cụng đầu với trần xe em đều kiên quyết ko dậy. Mãi đến khi đêm đã về khuya, xe phóng băng băng trên đường, gió lùa vào chuyển từ mát... sang lạnh... sang lạnh cóng. Đúng chỗ giường em nằm thì tay cầm cửa kính bị hỏng, hở đầu hở cả chân, hì hục mãi mà không sao đóng vào được. Thật đúng là cầu gì được nấy, mấy hôm trước em vừa mơ màng nghĩ đến mùa đông quê nhà và rủa thầm cái chỗ em ở nóng gì mà nóng dai thế... Mặc thêm 2 cái áo dài tay rồi quấn thêm 1 cái khăn quanh đầu quanh cổ, em ôm cái ba lô yêu dấu và quyết tâm vượt lên số phận.
viết thế đã, mai e viết tiếp
ghi chú: ảnh ko liên quan gì đến chuyện đi chơi