Đi để mà cảm nhận!
Đi để được gần gũi với bản sắc văn hoá của những dân tộc anh em!
Đi để hiểu và biết nhiều hơn về đất nước mình!
Đi chỉ vì muốn được đi!
Và chúng tôi, ViThanh cùng với NDMT (1 người bạn thân trong nhóm chơi ảnh) đã có một chuyến đi như thế. Chúng tôi đã hòa lẫn vào cảnh sắc vùng biên giới Hà Giang, nơi có núi non trùng điệp, có những làn mây trắng phủ bóng rừng già, nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh hoạ đồ,... Mỗi sớm tinh sương hay khi bóng chiều xế núi, ánh nắng xuyên qua làn mây chiếu rọi tạo nên những bức tranh khổng lồ trong tầm mắt lữ khách, cảnh đẹp mà tớ đành bất lực trước ống kính của mình, không thể diễn tả bằng trình độ còm cõi của tay máy nghiệp dư như tớ.
I. Hành trình trong đêm
Ngày 19/9/2008
Những dự định ấp ủ lâu nay đã được chốt lại vào thứ 6 - một ngày nắng đẹp. Theo đó, ngay từ tối hôm trước tôi đã sẵn sàng hành lý cho 1 chuyến đi xa. Máy ảnh được kiểm tra tình trạng hoạt động, pin nạp đầy, thẻ nhớ đã format, ống kính được lau lại một cách tỷ mỉ, cẩn thận và sạch sẽ,... Nhét mấy bộ quần áo vô ba lô, bản đồ gấp gọn cất vào nơi dễ lấy nhất, 1 ít đồ dùng cá nhân gọn nhẹ, nước lọc được mua bổ sung trên đường đi,... Tôi và NDMT chia tay Hà Nội bằng bữa tối nhẹ nhàng với 1 cốc bia tươi mát lạnh. Trời đã chạng vạng tối, đồng hồ chỉ 6h15'pm, chúng tôi ngược hướng Việt Trì thẳng tiến, rồi theo đường 2C ngược lên Tuyên Quang. Trăng thượng tuần ló dần ra khỏi đỉnh núi, hơi sương của núi rừng lành lạnh thấm vào da thịt. Khoảng 9h40'pm chúng tôi có mặt trên cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô, hoàn thành quãng đường 170 km đầu tiên. Sau mấy phút nghỉ ngơi, kiểm tra lại xe cộ và mấy thứ đồ mang theo, chúng tôi đi lên hướng Bắc Quang. Sau khi vượt qua thị xa Tuyên Quang, thấy đường còn dài, trời lại tối đen như mực, bản đồ mang theo không có đủ thông tin chỉ dẫn nên 2 tên quyết định tìm 1 nhà nghỉ trú tạm qua đêm, định sáng sớm mai dậy thật sớm để tiếp tục bước chân lên đỉnh Hoàng Su Phì.
Sáng 20/9/2008
Tôi thức dậy vào lúc 4h00'am sau 1 đêm chợp chờn trong giấc ngủ bởi thứ mùi khó chịu và tiếng chó béc-giê sủa ủng oảng của nhà nghỉ ven đường có cái biển Xanh - Sạch - Đẹp to đùng đoàng. Nhìn sang bên, NDMT cũng đã thức giấc, chắc là hắn ta cũng chả thoải mái gì cho lắm trong căn phòng này.
Trời đang còn tối mờ mờ, chúng tôi lại lên đường, kim đồng hồ báo xăng gần chạm vạch đỏ, theo kinh nghiệm của tớ thì có thể chạy được 20km nữa nhưng với đường đồi núi thì tớ không biết trước được lúc nào thì chiếc xe sẽ ì ra. Vừa chạy đều đều vừa nhìn 2 bên đường tìm điểm đổ xăng nhưng tịnh không có bóng người, tất cả im ắng cùng với núi rừng. Sau khi chạy tầm gần 20 km chúng tôi quyết định dừng xe lại chờ trời sáng, nếu đi tiếp chúng tôi có thể phải vật lộn với cái xe cạn kịêt bình xăng giữa chốn hoang vu. Đồng hồ lúc đó chỉ 5h15'am.
"Thánh nhân đã kẻ khù khờ" - vừa lúc có quán hàng bên đường mở sớm, 2 tên ghé vô ăn sáng và giết thời gian, nhân tiện hỏi chổ đổ xăng. Đó cũng là lúc 2 tên chụp những bức ảnh đầu tiên của chuyến đi.
Bụng no căng, xăng tràn đầy, ngã ba Việt Quang thẳng tiến. Bản đồ trong tay, rẽ hướng Cổng trời theo đường bộ nối Bắc Quang - Hoàng Su Phì. Sương sớm mờ ảo, núi rừng trong sương hiện ra với màu xanh tươi mát, dòng suối trong lành uốn lượn dưới chân đèo. Trầm trồ thán phục thiên nhiên hùng vĩ và đẹp mê hồn, những bức ảnh tiếp theo đã được ghi lại.
(Còn tiếp)
Đi để được gần gũi với bản sắc văn hoá của những dân tộc anh em!
Đi để hiểu và biết nhiều hơn về đất nước mình!
Đi chỉ vì muốn được đi!
Và chúng tôi, ViThanh cùng với NDMT (1 người bạn thân trong nhóm chơi ảnh) đã có một chuyến đi như thế. Chúng tôi đã hòa lẫn vào cảnh sắc vùng biên giới Hà Giang, nơi có núi non trùng điệp, có những làn mây trắng phủ bóng rừng già, nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh hoạ đồ,... Mỗi sớm tinh sương hay khi bóng chiều xế núi, ánh nắng xuyên qua làn mây chiếu rọi tạo nên những bức tranh khổng lồ trong tầm mắt lữ khách, cảnh đẹp mà tớ đành bất lực trước ống kính của mình, không thể diễn tả bằng trình độ còm cõi của tay máy nghiệp dư như tớ.
I. Hành trình trong đêm
Ngày 19/9/2008
Những dự định ấp ủ lâu nay đã được chốt lại vào thứ 6 - một ngày nắng đẹp. Theo đó, ngay từ tối hôm trước tôi đã sẵn sàng hành lý cho 1 chuyến đi xa. Máy ảnh được kiểm tra tình trạng hoạt động, pin nạp đầy, thẻ nhớ đã format, ống kính được lau lại một cách tỷ mỉ, cẩn thận và sạch sẽ,... Nhét mấy bộ quần áo vô ba lô, bản đồ gấp gọn cất vào nơi dễ lấy nhất, 1 ít đồ dùng cá nhân gọn nhẹ, nước lọc được mua bổ sung trên đường đi,... Tôi và NDMT chia tay Hà Nội bằng bữa tối nhẹ nhàng với 1 cốc bia tươi mát lạnh. Trời đã chạng vạng tối, đồng hồ chỉ 6h15'pm, chúng tôi ngược hướng Việt Trì thẳng tiến, rồi theo đường 2C ngược lên Tuyên Quang. Trăng thượng tuần ló dần ra khỏi đỉnh núi, hơi sương của núi rừng lành lạnh thấm vào da thịt. Khoảng 9h40'pm chúng tôi có mặt trên cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô, hoàn thành quãng đường 170 km đầu tiên. Sau mấy phút nghỉ ngơi, kiểm tra lại xe cộ và mấy thứ đồ mang theo, chúng tôi đi lên hướng Bắc Quang. Sau khi vượt qua thị xa Tuyên Quang, thấy đường còn dài, trời lại tối đen như mực, bản đồ mang theo không có đủ thông tin chỉ dẫn nên 2 tên quyết định tìm 1 nhà nghỉ trú tạm qua đêm, định sáng sớm mai dậy thật sớm để tiếp tục bước chân lên đỉnh Hoàng Su Phì.
Sáng 20/9/2008
Tôi thức dậy vào lúc 4h00'am sau 1 đêm chợp chờn trong giấc ngủ bởi thứ mùi khó chịu và tiếng chó béc-giê sủa ủng oảng của nhà nghỉ ven đường có cái biển Xanh - Sạch - Đẹp to đùng đoàng. Nhìn sang bên, NDMT cũng đã thức giấc, chắc là hắn ta cũng chả thoải mái gì cho lắm trong căn phòng này.
Trời đang còn tối mờ mờ, chúng tôi lại lên đường, kim đồng hồ báo xăng gần chạm vạch đỏ, theo kinh nghiệm của tớ thì có thể chạy được 20km nữa nhưng với đường đồi núi thì tớ không biết trước được lúc nào thì chiếc xe sẽ ì ra. Vừa chạy đều đều vừa nhìn 2 bên đường tìm điểm đổ xăng nhưng tịnh không có bóng người, tất cả im ắng cùng với núi rừng. Sau khi chạy tầm gần 20 km chúng tôi quyết định dừng xe lại chờ trời sáng, nếu đi tiếp chúng tôi có thể phải vật lộn với cái xe cạn kịêt bình xăng giữa chốn hoang vu. Đồng hồ lúc đó chỉ 5h15'am.
"Thánh nhân đã kẻ khù khờ" - vừa lúc có quán hàng bên đường mở sớm, 2 tên ghé vô ăn sáng và giết thời gian, nhân tiện hỏi chổ đổ xăng. Đó cũng là lúc 2 tên chụp những bức ảnh đầu tiên của chuyến đi.
Bụng no căng, xăng tràn đầy, ngã ba Việt Quang thẳng tiến. Bản đồ trong tay, rẽ hướng Cổng trời theo đường bộ nối Bắc Quang - Hoàng Su Phì. Sương sớm mờ ảo, núi rừng trong sương hiện ra với màu xanh tươi mát, dòng suối trong lành uốn lượn dưới chân đèo. Trầm trồ thán phục thiên nhiên hùng vĩ và đẹp mê hồn, những bức ảnh tiếp theo đã được ghi lại.
(Còn tiếp)
Last edited: