Lại tản mạn chút về súng, về ảnh... lamchieu nhỉ
Chắc là mỗi một người trong đời ít ra cũng có một lần chụp ảnh, được chụp ảnh, bị chụp ảnh... những tấm ảnh đó đẹp xấu khác nhau, tính thời sự, độ chuyển tải thông tin và cách nhìn nhận của các nhân vật cũng như của công chúng là ít nhất có sự khác biệt nhất định, chẳng ít thì nhiều...
Lamchieu nổi lên trong giang hồ với bộ súng khủng, với tay máy cứng, có một góc nhìn thanh toát... anh đi ngang dọc cũng nhiều, giao du chắc hẳn, lắm...
Không chỉ thế, lamchieu còn có một tâm hồn thánh thiện và một cuộc sống nội tâm phong phú. Và hơn thế nữa, anh còn cần cù, lao động nghệ thuật một cách tích cực và say mê... chắc hẳn anh chụp được nhiều ảnh lắm.
Được xem ảnh lamchieu là một ân sủng của thượng đế, một người nào đó, một khi nào đó hội đủ 3 yếu tố - thiên thời - địa lợi - nhân hoà... thì sẽ có cái may mắn là được ngắm ảnh của lamchieu, vì hình như anh chỉ chụp cho anh, cho riêng anh, theo cách cảm nhận của anh - cách cảm nhận thật khác biệt, mà thậm chí các cụ thân sinh ra anh cũng không dám treo ảnh anh ở nhà - theo lời anh kể với các bạn bè của anh.
Ảnh của lamchieu, đẹp và khó cảm nhận nếu bạn không có một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, thoạt nhìn có vẻ bình thản, lặng lẽ, nhưng đằng sau đó ẩn chứa những giá trị đích thực của cuộc sống mà phải qua nhiều nếm trải, chiêm nghiệm của cuộc đời bạn mới có thể "nhìn" thấu được. Tôi có may mắn 2 lần được ngắm ảnh của lamchieu - 1 cây hoa và 2 cây nến.
Dù lamchieu có giải thích nhiều về sự gian khổ khi chụp bức 2 cây nến, nhưng thực ra tôi không thích bức này bằng bức 1 cây hoa, tôi cũng chả rõ tác giả muốn gửi gắm điều gì, nhưng xem xong tự nhủ "mình sẽ không bao giờ để phải cô đơn dù có là hoàng đế toả hào quang rực rỡ đi chăng nữa"....
Ngược lại với lamchieu là SonTT, một tay máy yếu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bòng. Lấy tiêu chí, cần cù bù khả năng và công nghệ tiên tiến hỗ trợ sáng tạo... SonTT cũng tranh thủ sắm được một số súng ống đủ hoả lực mạnh để tập bắn... và hắn cũng rất chăm chỉ tập bắn... di dỉ gì di, cái gì lọt vào tầm ngắm của hắn là hắn bắn... từ người ngợm, trâu bò, gà chó... đến cây cỏ, sông nước, ô tô, đường phố, ngày đêm... bắn tuốt... trúng đâu thì trúng...
Và cũng vì thế, SonTT đem đến cho đông đảo công chúng yêu nghệ thật hiếp ảnh một số lượng tác phẩm có thể nói là khổng lồ... mặc dầu chưa hoàn thiện... và cũng có thể chả bao giờ hoàn thiện...
Nhưng xem, cảm nhận và đánh giá tác phẩm của SonTT dễ hơn nhiều... xấu đẹp rõ ràng, tuy phần lớn là xấu nhưng thỉnh thoảng cũng có dăm cái đẹp... nhờ xuân...
Xem ảnh của SonTT công chúng lập tức hiểu được ý đồ của tác giả, với những tác phẩm bình dị như "mâm xôi", người xem cảm thấy như yêu đời hơn... mạnh mẽ hơn... và ngay lập tức muốn... ăn xôi...
Vậy đấy, kết luận xin dành cho bạn đọc, ắt hẳn mỗi người sẽ tự chọn cho mình một kết luận riêng và con đường riêng để đi song hành với hiếp ảnh nghệ thật một cách lâu dài... như lamchieu, hay như SonTT... là tuỳ bạn.
Nhưng chả có con đường nào dễ dàng cả đâu
Há há há
lamchieu đâu rồi, vào show hàng nốt đi nào.