Hà giang, câu chuyện của chúng tôi!
Nghe về Hà giang, đọc về Hà giang và ngắm Hà giang qua ti vi cũng đã nhiều và ý định đi Hà giang cũng đã có từ 1 năm trước … Đúng ra Hà giang chúng tôi sẽ đến vào 1 năm trước nhưng chỉ một câu phán xanh rờn của anh bạn vừa đi Hà giang về làm tắt ngúm cả sự háo hức của anh em. Các bạn biết hắn phán thế nào không? “Hà giang chả có gì”. Cho đến tận bây giờ sau khi cùng chúng tôi thực hiện chuyến đi thì tất cả mới ngã ngửa ra vì cái chẳng có gì ấy. Đi chơi Hà giang nhưng cả đoàn đến được thị xã, uống rượu, mời mọc nhau chán rồi chạy lên được đến Quản Bạ thì đúng là chẳng có gì thật…Thế nhưng nó cũng chỉ là lý do cho cái sự chần chờ của chuyến đi mà thôi. Và rồi cứ hết cái lý do này đến cái lý do khác mà chuyến đi đến bây giờ mới thành hiện thực. Tuy vậy khởi nguồn của chuyến đi Hà giang này với một mục đích rất khác, ban đầu cả đoàn đặt ra mục tiêu là lên Hà giang để leo lên đỉnh Tây Côn lĩnh cao 2417 m, vừa để refress lại bản thân chống stress đồng thời thưởng thức cái sự sướng và cảm nhận những cảm xúc của tuyến đường mà nhóm leo xe đạp lên đỉnh Tây Côn lĩnh của bạn Rose đã chinh phục. Trước chuyến đi lịc trình được ấn định là nhân dịp ngày giỗ tổ Hùng vương sẽ lên đường để chinh phục, cả nhóm đều rất háo hức và chờ đợi cho một chuyến đi mới. Cái cảm xúc của chuyến đi lần này khác hắn với cảm xúc của lần leo Fan năm 2007, kỷ niệm leo Fan tuy lúc nào cũng là một kỷ niệm đẹp và đầy cảm xúc thăng hoa khi cả nhóm đã vượt qua một quãng đường dài nhưng bình yên để chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương; nhưng lần này thì còn xen lẫn cảm xúc hồi hộp của một cung đường mà trong đó chứa đựng những yếu tố bất ngờ, một chút hiểm nguy rình rập trên những con đường giáp biên nơi địa điểm Bốt Đen cách Trung Quốc vài bước chân, một vài lời đồn đại về những con đường vẫn còn mìn chưa gỡ hết và năm nào đó có 2 bạn bị Trung Quốc bắn chết ở Bốt Đen. Tất cả giống như một cuộc khám phá thực sự và tạo nên sự phấn khích trong mỗi người của nhóm trước khi lên đường.
Nghe về Hà giang, đọc về Hà giang và ngắm Hà giang qua ti vi cũng đã nhiều và ý định đi Hà giang cũng đã có từ 1 năm trước … Đúng ra Hà giang chúng tôi sẽ đến vào 1 năm trước nhưng chỉ một câu phán xanh rờn của anh bạn vừa đi Hà giang về làm tắt ngúm cả sự háo hức của anh em. Các bạn biết hắn phán thế nào không? “Hà giang chả có gì”. Cho đến tận bây giờ sau khi cùng chúng tôi thực hiện chuyến đi thì tất cả mới ngã ngửa ra vì cái chẳng có gì ấy. Đi chơi Hà giang nhưng cả đoàn đến được thị xã, uống rượu, mời mọc nhau chán rồi chạy lên được đến Quản Bạ thì đúng là chẳng có gì thật…Thế nhưng nó cũng chỉ là lý do cho cái sự chần chờ của chuyến đi mà thôi. Và rồi cứ hết cái lý do này đến cái lý do khác mà chuyến đi đến bây giờ mới thành hiện thực. Tuy vậy khởi nguồn của chuyến đi Hà giang này với một mục đích rất khác, ban đầu cả đoàn đặt ra mục tiêu là lên Hà giang để leo lên đỉnh Tây Côn lĩnh cao 2417 m, vừa để refress lại bản thân chống stress đồng thời thưởng thức cái sự sướng và cảm nhận những cảm xúc của tuyến đường mà nhóm leo xe đạp lên đỉnh Tây Côn lĩnh của bạn Rose đã chinh phục. Trước chuyến đi lịc trình được ấn định là nhân dịp ngày giỗ tổ Hùng vương sẽ lên đường để chinh phục, cả nhóm đều rất háo hức và chờ đợi cho một chuyến đi mới. Cái cảm xúc của chuyến đi lần này khác hắn với cảm xúc của lần leo Fan năm 2007, kỷ niệm leo Fan tuy lúc nào cũng là một kỷ niệm đẹp và đầy cảm xúc thăng hoa khi cả nhóm đã vượt qua một quãng đường dài nhưng bình yên để chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương; nhưng lần này thì còn xen lẫn cảm xúc hồi hộp của một cung đường mà trong đó chứa đựng những yếu tố bất ngờ, một chút hiểm nguy rình rập trên những con đường giáp biên nơi địa điểm Bốt Đen cách Trung Quốc vài bước chân, một vài lời đồn đại về những con đường vẫn còn mìn chưa gỡ hết và năm nào đó có 2 bạn bị Trung Quốc bắn chết ở Bốt Đen. Tất cả giống như một cuộc khám phá thực sự và tạo nên sự phấn khích trong mỗi người của nhóm trước khi lên đường.