.. Con xe cào cào láng coóng lần đầu tiên được thử sức trên những cung đường đầy đèo dốc cao ngất, giờ chầm chậm hì hụi nhảy lục cục, chồm chồm vì nền đường quá xấu.... Nước đọng lại sau những cơn mưa thi nhau bắn tung toé mỗi khi bánh xe lao xuống một ổ gà. Cảnh vật chỉ toàn một màu xám xịt của đá. Chiều đang tím sẫm tràn về và núi trập trùng, từng cơn gió lạnh thông thốc sầm sập khiến con xe như muốn lạng đi .. vẹo ngã.
Nàng ngồi sau, mắt mơ màng nhìn dãy Săm Pun vẫn còn đang cao ngất ngư trước mặt, tay cầm chặt cái đai lưng quần của hắn, thỉnh thoảng lại ngả người kêu lên : Ôi, đám mây kia ráng hồng đẹp quá ! Kìa anh! Sao cái bản kia nó nằm trên cao thế nhỉ? Họ đi ngưa. Cảnh vật buồn quá
. Hắn làu bàu: Ngồi yên. Ngã vật ra bây giờ. Đường xấu khiến hắn mất cả cảm hứng lãng mạn.
Xuống hết con dốc, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Sông Nho Quế mùa cạn nước chẳng còn thấy tiếng ồn ào réo chảy, thay vào đó là tiếng âm u của gió rít lên từng hồi. Cây cầu sắt rỉ mục nằm cô quạnh, hoang vắng.
Thằng em đi con xe cào cào chiến Degre đang nhăn nhở tạo thế đứng chụp hình con bé đi cùng. Con bé vươn tay bám thành cầu, lơ lửng người ra sông làm dáng, đằng sau nó là cả dòng Nho Quế đang sẫm dần màu tím và dãy Mã Pì Lèng trập trùng cao ngất ngư, mây bềnh bồng
. Hắn bỗng nghĩ gió lạnh như này, ngã xuống sông thì thích nhỉ ! Ngắt cái dòng suy nghĩ lẩn thẩn của hắn là nàng, nàng cười ỏn ẻn: Anh à! Chụp cho em nhé ?
Hắn chụp cho nàng cả một sê ri ảnh, có cả bức nàng đang giơ đôi chân trần trắng ngần nghịch nước sông Nho Quế, cả bức nàng xắn quần lội bùn vung vẩy cái mũ bảo hiểm hoặc bức nàng đang vươn tay cột lại tóc trên đỉnh dốc, hai bên là hai dãy núi đang mờ dần đi trong hoàng hôn màu thẫm đỏ, trên vai nàng là mặt trời tròn vạnh
.
Cả nhóm hì hụi leo dốc, giờ Săm Pun đang ở đằng trước. Càng lên dốc càng cao, cỏ cây lác đác nhưng đường thì cứ lồi lõm, đá lổn nhổn, liên tiếp cua gắt và vực thẳm hiện ra trong cái nhập nhoạng của đêm sớm. Bỗng cả bọn dừng lại. Sau một khúc cua, sau một tảng đá bằng phẳng như bàn cờ nằm cô đơn, đằng trước mặt lại là Mã Pì Lèng hiện ra, mặt trời rực lên hắt quầng sáng khiến cả dãy núi cao bừng lên một màu lam chiều, dưới chân là vực sâu mênh mang và dòng Nho Quế như một sợi chỉ trắng sữa chạy ngoằn nghèo. Hoàng hôn trên dốc Săm Pun đang trôi đi trong yên lặng, yên lặng đến mức như nghe thấy tiếng thở của núi, của đá và của nước
miên man, miên man.
Trời tối, ba ngọn đèn hậu đỏ lừ của mấy đứa em đi trước cứ nhấp nhóa xa tít đằng trước mặt. Hắn bỗng thấy lo lắng. Đường vắng quá. Lúc này gió nổi lên ào ạt và con đường như thấy dài mãi, cao mãi chẳng thấy đích. Rồi cũng bắt kịp nhóm. Ngã ba đường vắng ngắt. Gió ào ạt. Xa tít trên lưng chừng núi là một ánh đèn pha xe máy. Đi đường nào giờ đây? Cả bọn dừng lại nhìn nhau! Thằng em thứ hai đi một mình trên chiếc xe Yamaha màu xanh, mắt cận 3,8dp thốt lên: Có người kia kìa, hỏi đi.
Ba thằng còn lại mắt tinh hơn nhưng mãi mới nhòm thấy một bạn dân tộc đang lúi húi với cái quẩy tấu gần đấy. Ôi may thế! Ơ cái mày cho tao hỏi đường nào đi Săm Pun? Ồ ! Săm Pun à! Đi thẳng à
Thôi thế là có hướng rồi, đi thôi. Giờ dốc cao hơn, đường có vẻ dễ đi hơn nhưng sao mãi chẳng thấy đich?
Vượt qua khe núi hẹp vách cao ngất, đêm đã mù mịt, gió buốt thổi ràn rạt rít lên từng cơn qua kẽ hở của chiếc mũ bảo hiểm. Lại một đoạn đường đá hộc bé xíu chạy ven con suối chảy róc rách, nhưng giờ là cao nguyên bằng phẳng, vực sâu đã ở phía sau.
.........
(Còn tiếp)