Mèo Niêm - Sơn Vạc, đường đi dát ánh Trăng rằm
Cái tên Mèo Niêm - Sơn Vạc, địa danh nghe thì quen lắm nhưng rõ ràng không hề có trên bản đồ hành chính. Nó được bắt đầu từ những câu chuyện tếu táo bên ly cafe thơm thơm mùi cồn khô trên đường phượt đêm, trong ánh trăng rằm vằng vặc giữa rừng của 6 kẻ lữ hành vượt sông vượt suối khe, bùn lầy và đèo dốc từ cung Mèo Vạc xuyên sang Niêm Sơn về qua Tĩnh Túc để tới Cao Bằng.
Sáng sớm, sương vẫn còn mờ ảo và khí lạnh vẫn còn tràn trề trên những dốc phố núi Mèo Vạc, chúng tôi lên đường đi Niêm Sơn, vượt qua sông Nho Quế, rồi sông Gâm sang Bảo Lạc Cao Bằng, cung đường lạ và đầy sự bất trắc bởi thông tin rằng đường đang sạt lở do lũ quét, có những đoạn không còn dấu vết, cầu qua sông cũng bị lũ cuốn trôi....
Cung đường này về phong cảnh tương đối đẹp, hùng vĩ và vẫn còn rất nhiều nét hoang sơ. Đồi núi cao ngất ngư, đèo dốc tít tận đến cây cầu đang xây bắc qua sông Nho Quế đoạn qua thị tứ Niêm Sơn khoảng 25 km.
Bắt đầu từ thị trấn Mèo Vạc, rẽ trái ở ngã ba Bưu Điện, đi chừng 200m gặp ngã ba có biển chỉ dẫn, lối rẽ tay trái là lối leo lên đèo đi thăm chợ tình Khau Vai - còn lối đi thẳng là đi Niêm Sơn. Đó cũng là tuyến quốc lộ 4D vừa được sửa chữa, đường rất đẹp, núi non trập trùng, sương giăng mờ ảo cả ngày đêm....
Chúng tôi ngừng lại đoạn giữa đèo, trên đỉnh một quả đồi cao, trông xuống là thung lũng Niêm Sơn mênh mang, nhà cửa xóm làng xanh mượt bé tý xíu, mây đang ùn lên từ dưới thung lũng, dưới ánh nắng sớm, mây vàng mượt như tơ.... Mấy cô gái bắc bếp "dã chiến" đun cafe để ngâm nga ngắm trời đất giao hoà. Tiếng nhạc ghi ta bập bùng, tiếng piano hoà tấu và giọng Bằng Kiều cao vút bản nhạc của Trịnh
..Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi buồn..
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời...
Giữa cái lồng lộng của đất trời, sự giao hoà của đêm và ngày, trong muôn vàn thanh âm của gió và cây, khung cảnh bình yên đến ngây ngất !
.............
Cái tên Mèo Niêm - Sơn Vạc, địa danh nghe thì quen lắm nhưng rõ ràng không hề có trên bản đồ hành chính. Nó được bắt đầu từ những câu chuyện tếu táo bên ly cafe thơm thơm mùi cồn khô trên đường phượt đêm, trong ánh trăng rằm vằng vặc giữa rừng của 6 kẻ lữ hành vượt sông vượt suối khe, bùn lầy và đèo dốc từ cung Mèo Vạc xuyên sang Niêm Sơn về qua Tĩnh Túc để tới Cao Bằng.
Sáng sớm, sương vẫn còn mờ ảo và khí lạnh vẫn còn tràn trề trên những dốc phố núi Mèo Vạc, chúng tôi lên đường đi Niêm Sơn, vượt qua sông Nho Quế, rồi sông Gâm sang Bảo Lạc Cao Bằng, cung đường lạ và đầy sự bất trắc bởi thông tin rằng đường đang sạt lở do lũ quét, có những đoạn không còn dấu vết, cầu qua sông cũng bị lũ cuốn trôi....
Cung đường này về phong cảnh tương đối đẹp, hùng vĩ và vẫn còn rất nhiều nét hoang sơ. Đồi núi cao ngất ngư, đèo dốc tít tận đến cây cầu đang xây bắc qua sông Nho Quế đoạn qua thị tứ Niêm Sơn khoảng 25 km.
Bắt đầu từ thị trấn Mèo Vạc, rẽ trái ở ngã ba Bưu Điện, đi chừng 200m gặp ngã ba có biển chỉ dẫn, lối rẽ tay trái là lối leo lên đèo đi thăm chợ tình Khau Vai - còn lối đi thẳng là đi Niêm Sơn. Đó cũng là tuyến quốc lộ 4D vừa được sửa chữa, đường rất đẹp, núi non trập trùng, sương giăng mờ ảo cả ngày đêm....
Chúng tôi ngừng lại đoạn giữa đèo, trên đỉnh một quả đồi cao, trông xuống là thung lũng Niêm Sơn mênh mang, nhà cửa xóm làng xanh mượt bé tý xíu, mây đang ùn lên từ dưới thung lũng, dưới ánh nắng sớm, mây vàng mượt như tơ.... Mấy cô gái bắc bếp "dã chiến" đun cafe để ngâm nga ngắm trời đất giao hoà. Tiếng nhạc ghi ta bập bùng, tiếng piano hoà tấu và giọng Bằng Kiều cao vút bản nhạc của Trịnh
..Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi buồn..
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời...
Giữa cái lồng lộng của đất trời, sự giao hoà của đêm và ngày, trong muôn vàn thanh âm của gió và cây, khung cảnh bình yên đến ngây ngất !
.............
Last edited: