Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
So với nhiều người thích phiêu bạt qua những miền đất ở đây, tôi là một newbie, một newbie không có nhiều tiềm năng phát triển vì mong ước xê dịch bị dừng lại bởi rất nhiều thứ. Tôi tìm thấy niềm yêu thích du lịch sau khi tìm thấy một người đàn ông. Thứ tự ấy làm cho tâm lý ổn định cao hơn tâm lý đi lại và đã có những thời gian tôi sống ở một thành phố khác, một đất nước khác hơn nửa năm trời mà chưa bao giờ đi quá 50km khỏi căn phòng nhỏ của mình.
Nhưng điều đó đâu quan trọng. Không phải ta đã đặt chân qua bao nhiêu nơi, không phải mắt ta đã nhìn thấy bao nhiêu thứ kỳ vĩ. Không phải ta đã ăn bao nhiêu món ngon, nằm ngủ bao nhiêu chiếc giường không thân thuộc. Điều còn ở lại sẽ là những gì ta cảm nhận về cuộc sống và con người, hiểu thêm về mình sau mỗi chuyến đi.
Năm năm trước tôi đi Sapa lần thứ nhất. Thời sinh viên tiền bạc khó khăn, kinh nghiệm hạn hẹp chỉ có lòng nhiệt tình là vô cùng rộng rãi. Không có tiền để đi Sapa ư? Một lúc không có ngay thì dồn nhiều ngày sẽ được. Sáu tháng trước khi lên đường nhé, mỗi đứa đi học nộp 2000 đồng một ngày. Thủ quỹ là người được tín nhiệm và nghiêm khắc kinh khủng với kế hoạch ấy. Mua vé sinh viên giảm 50% không chỗ ngồi nhé. Đứng thì đã làm sao, kể cả có đứng suốt đêm đi chăng nữa. Phòng 60 nghìn 9 đứa nằm nhé, tha hồ rúc rích. Mùa thi căng thẳng thế mà còn ăn cơm có 2000 thì đi chơi thích bỏ xừ, ăn cơm mấy nghìn chả được. Những ngày đó vui đến mức bộ nhớ chứa nhiều điều phù phiếm của tôi vẫn luôn dành một chỗ cho bảng lảng sương khói Sapa, nơi tôi ngồi trong ruộng bắp cải co ro như một cây bắp cải to đùng. Ai ơi nhổ bắp cải đi. Làm ơi kéo tôi ra khỏi cánh đồng.
Mấy tuần trước cô bạn chat với tôi. Hỏi Sapa thế nào? Tự dưng hai đứa quyến rũ nhau là nên đi, người chưa đi sẽ đi, người đi lâu rồi cũng nên đi lại. Hẹn nhau vào một ngày dân tình kiêng ầm ĩ: thứ sáu ngày mười ba.
BN bay ra chuyến hơi muộn. Máy bay trễ như vẫn thường trễ nhưng may mắn chưa chậm đến mức nhỡ chuyến tàu. Chúng tôi mua toa hạng nhất, giường nằm điều hoà và thậm chí còn có cả tiết mục hoa tươi trông rất cảnh vẻ. Ga Lào Cai khác với mấy năm trước nhiều, kiểu thị dân tỉnh lẻ rất thích khoa trương. Trên xe bus lên Sapa tôi ngồi cạnh một anh chàng rất điệu đàng. Anh ta thậm chí còn vẽ móng tay và nói chuyện âu yếm với anh chàng đi cùng. Tôi nghĩ anh ta là gay và bật cười không biết anh ta có nghĩ chúng tôi là les không vì giữa tôi và BN thỉnh thoảng cũng có kiểu quan tâm đến nhau rất dễ bị hiểu nhầm. Chỉ ý nghĩ đó thôi làm tôi thấy buồn cười vì lời hăm doạ của chồng: Mất vợ vì giai đã nhục, mất vợ vì gái còn nhục hơn.
Lên đến Sapa thì trời đổ mưa. Dân tình trên xe thì thào kiểu rất thất vọng nhưng với tôi thì chẳng vấn đề gì. Tôi quá quen với những cơn mưa và quá liều để có thể đi chơi nếu tôi đã muốn. Tôi chỉ thấy mình cần một căn phòng để tắm.
Ra đến khu vực Nhà thờ tôi hơi thất vọng. Nhà thờ đang lúc xây dựng lại và sân vận động đã mọc lù lù lên một cái khách sạn to chình ình còn chợ thì dựng lên khắp lối đi. Chúng tôi đi dọc đường Cầu Mây, vào chợ xem rau xanh và mua một ít hoa quả, kiếm một quán café ngồi đọc sách. Tôi gọi điện cho một anh bạn thông thạo Sapa hỏi xem nhà hàng nào có view đẹp nhất ở đây nhân thể thông báo luôn là Sapa đang mưa rất to. Anh ấy cười và bảo rằng tin anh đi, khoảng 2h trời sẽ nắng, nếu không anh sẽ lên cầm ô che cho em. Nhưng đến lúc Sapa nắng lên thì chúng tôi đã ngủ khò trong khách sạn sau khi ăn món gà đen nướng được tuyên truyền là đặc sản của Sapa. Lúc tỉnh dậy tất nhiên trời lại mưa. Và tất nhiên vẫn phi ra đường.
Hôm sau tôi kiếm được một cô gái người Kinh có thể dẫn bọn tôi vào bản. Trời mưa nên cô ấy có vẻ áy náy vì các chị thiếu may mắn quá. Nhưng thực ra khi đi trekking thì trời mưa dễ chịu hơn trời nắng. Không khí mát lạnh làm mình đỡ bị hao tổn năng lượng hơn. Cô gái da ngăm ngăm đen, khuôn mặt rất duyên và vẫn điệu kiểu rất con gái: để tóc dài xoã ra khi leo đường núi. Cảnh dọc đường đi rất đẹp. Núi xanh trập trùng, suối trắng Mường Hoa ngoằn ngoè cộng với sương khói bảng lảng. Lúa tuổi nhi đồng đang xanh, có vẻ đẹp căng tràn nhựa sống khi vừa thoát thai khỏi đời mạ chen chúc, được bung ra trên từng thửa ruộng. Chúng tôi đi trong mưa, ba cô gái tuổi gần như nhau. Vì cô dẫn đường cũng không chuyên nghiệp nên ba chúng tôi không có mấy khoảng cách. BN thường xuyên ở lại phía sau vì cô quá tham lam chụp ảnh và cũng chưa từng trải nghiệm với kiểu đường mòn trơn nhão nhoét như thế này. Mất 3 tiếng cho 7km thì đến Lao Chải. Nghỉ ăn trưa ở đó thì trời nắng lên. Có mấy cậu bé Tây phi ngay xuống suối để tắm vì quá bẩn thỉu sau mấy km đường trơn. Dân tình xung quanh xì xồ với nhau và chúng tôi nói chuyện với họ, hỏi han vài vết thương do ngã dọc đường, an ủi nhau vì cảnh đẹp và thời tiết cũng đang đẹp lên. Đúng lúc ăn trưa gặp một chị người Việt đi dép cao gót, mặc váy dài đang cằn nhằn anh chồng dẫn vào đây. Chị đi xe ôm đến và chỉ đi bộ từ đường cái xuống. Chị thanh minh vì cái váy bẩn của mình, trong khi chúng tôi bẩn thỉu hơn chị đến cả chục lần. Chắc vì chị nghĩ chị luôn luôn đẹp và hôm nay là ngoại lệ nên làm chị mất tự tin.
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
So với nhiều người thích phiêu bạt qua những miền đất ở đây, tôi là một newbie, một newbie không có nhiều tiềm năng phát triển vì mong ước xê dịch bị dừng lại bởi rất nhiều thứ. Tôi tìm thấy niềm yêu thích du lịch sau khi tìm thấy một người đàn ông. Thứ tự ấy làm cho tâm lý ổn định cao hơn tâm lý đi lại và đã có những thời gian tôi sống ở một thành phố khác, một đất nước khác hơn nửa năm trời mà chưa bao giờ đi quá 50km khỏi căn phòng nhỏ của mình.
Nhưng điều đó đâu quan trọng. Không phải ta đã đặt chân qua bao nhiêu nơi, không phải mắt ta đã nhìn thấy bao nhiêu thứ kỳ vĩ. Không phải ta đã ăn bao nhiêu món ngon, nằm ngủ bao nhiêu chiếc giường không thân thuộc. Điều còn ở lại sẽ là những gì ta cảm nhận về cuộc sống và con người, hiểu thêm về mình sau mỗi chuyến đi.
Năm năm trước tôi đi Sapa lần thứ nhất. Thời sinh viên tiền bạc khó khăn, kinh nghiệm hạn hẹp chỉ có lòng nhiệt tình là vô cùng rộng rãi. Không có tiền để đi Sapa ư? Một lúc không có ngay thì dồn nhiều ngày sẽ được. Sáu tháng trước khi lên đường nhé, mỗi đứa đi học nộp 2000 đồng một ngày. Thủ quỹ là người được tín nhiệm và nghiêm khắc kinh khủng với kế hoạch ấy. Mua vé sinh viên giảm 50% không chỗ ngồi nhé. Đứng thì đã làm sao, kể cả có đứng suốt đêm đi chăng nữa. Phòng 60 nghìn 9 đứa nằm nhé, tha hồ rúc rích. Mùa thi căng thẳng thế mà còn ăn cơm có 2000 thì đi chơi thích bỏ xừ, ăn cơm mấy nghìn chả được. Những ngày đó vui đến mức bộ nhớ chứa nhiều điều phù phiếm của tôi vẫn luôn dành một chỗ cho bảng lảng sương khói Sapa, nơi tôi ngồi trong ruộng bắp cải co ro như một cây bắp cải to đùng. Ai ơi nhổ bắp cải đi. Làm ơi kéo tôi ra khỏi cánh đồng.
Mấy tuần trước cô bạn chat với tôi. Hỏi Sapa thế nào? Tự dưng hai đứa quyến rũ nhau là nên đi, người chưa đi sẽ đi, người đi lâu rồi cũng nên đi lại. Hẹn nhau vào một ngày dân tình kiêng ầm ĩ: thứ sáu ngày mười ba.
BN bay ra chuyến hơi muộn. Máy bay trễ như vẫn thường trễ nhưng may mắn chưa chậm đến mức nhỡ chuyến tàu. Chúng tôi mua toa hạng nhất, giường nằm điều hoà và thậm chí còn có cả tiết mục hoa tươi trông rất cảnh vẻ. Ga Lào Cai khác với mấy năm trước nhiều, kiểu thị dân tỉnh lẻ rất thích khoa trương. Trên xe bus lên Sapa tôi ngồi cạnh một anh chàng rất điệu đàng. Anh ta thậm chí còn vẽ móng tay và nói chuyện âu yếm với anh chàng đi cùng. Tôi nghĩ anh ta là gay và bật cười không biết anh ta có nghĩ chúng tôi là les không vì giữa tôi và BN thỉnh thoảng cũng có kiểu quan tâm đến nhau rất dễ bị hiểu nhầm. Chỉ ý nghĩ đó thôi làm tôi thấy buồn cười vì lời hăm doạ của chồng: Mất vợ vì giai đã nhục, mất vợ vì gái còn nhục hơn.
Lên đến Sapa thì trời đổ mưa. Dân tình trên xe thì thào kiểu rất thất vọng nhưng với tôi thì chẳng vấn đề gì. Tôi quá quen với những cơn mưa và quá liều để có thể đi chơi nếu tôi đã muốn. Tôi chỉ thấy mình cần một căn phòng để tắm.
Ra đến khu vực Nhà thờ tôi hơi thất vọng. Nhà thờ đang lúc xây dựng lại và sân vận động đã mọc lù lù lên một cái khách sạn to chình ình còn chợ thì dựng lên khắp lối đi. Chúng tôi đi dọc đường Cầu Mây, vào chợ xem rau xanh và mua một ít hoa quả, kiếm một quán café ngồi đọc sách. Tôi gọi điện cho một anh bạn thông thạo Sapa hỏi xem nhà hàng nào có view đẹp nhất ở đây nhân thể thông báo luôn là Sapa đang mưa rất to. Anh ấy cười và bảo rằng tin anh đi, khoảng 2h trời sẽ nắng, nếu không anh sẽ lên cầm ô che cho em. Nhưng đến lúc Sapa nắng lên thì chúng tôi đã ngủ khò trong khách sạn sau khi ăn món gà đen nướng được tuyên truyền là đặc sản của Sapa. Lúc tỉnh dậy tất nhiên trời lại mưa. Và tất nhiên vẫn phi ra đường.
Hôm sau tôi kiếm được một cô gái người Kinh có thể dẫn bọn tôi vào bản. Trời mưa nên cô ấy có vẻ áy náy vì các chị thiếu may mắn quá. Nhưng thực ra khi đi trekking thì trời mưa dễ chịu hơn trời nắng. Không khí mát lạnh làm mình đỡ bị hao tổn năng lượng hơn. Cô gái da ngăm ngăm đen, khuôn mặt rất duyên và vẫn điệu kiểu rất con gái: để tóc dài xoã ra khi leo đường núi. Cảnh dọc đường đi rất đẹp. Núi xanh trập trùng, suối trắng Mường Hoa ngoằn ngoè cộng với sương khói bảng lảng. Lúa tuổi nhi đồng đang xanh, có vẻ đẹp căng tràn nhựa sống khi vừa thoát thai khỏi đời mạ chen chúc, được bung ra trên từng thửa ruộng. Chúng tôi đi trong mưa, ba cô gái tuổi gần như nhau. Vì cô dẫn đường cũng không chuyên nghiệp nên ba chúng tôi không có mấy khoảng cách. BN thường xuyên ở lại phía sau vì cô quá tham lam chụp ảnh và cũng chưa từng trải nghiệm với kiểu đường mòn trơn nhão nhoét như thế này. Mất 3 tiếng cho 7km thì đến Lao Chải. Nghỉ ăn trưa ở đó thì trời nắng lên. Có mấy cậu bé Tây phi ngay xuống suối để tắm vì quá bẩn thỉu sau mấy km đường trơn. Dân tình xung quanh xì xồ với nhau và chúng tôi nói chuyện với họ, hỏi han vài vết thương do ngã dọc đường, an ủi nhau vì cảnh đẹp và thời tiết cũng đang đẹp lên. Đúng lúc ăn trưa gặp một chị người Việt đi dép cao gót, mặc váy dài đang cằn nhằn anh chồng dẫn vào đây. Chị đi xe ôm đến và chỉ đi bộ từ đường cái xuống. Chị thanh minh vì cái váy bẩn của mình, trong khi chúng tôi bẩn thỉu hơn chị đến cả chục lần. Chắc vì chị nghĩ chị luôn luôn đẹp và hôm nay là ngoại lệ nên làm chị mất tự tin.