*Em xin phép thay đoàn của mình đứng ra mở hồi ức để mọi người cùng chia sẻ, em cũng muốn bỏ hình vào mà chưa biết cách, đợi anh Trường và mọi người vào bỏ hình lên vậy.*
Em chưa từng đi đâu xa nhà 1 mình, ở tuổi em, chưa phải bươn chải lăn lộn với đời nhiều như người khác, em được sống đầy đủ trong tình yêu thương của mẹ và người thân.
Em trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời, rồi tự thấy mình ngu ngốc và dại dột, cho đến khi em quyết định tham gia chuyến đi Phú Yên trên phuot.vn do anh NMK tổ chức.
Ban đầu em cứ nghĩ sẽ rất khó để hoà nhập với mọi người, mặc dù trước giờ trong các khoản giao tiếp bên ngoài có rất nhiều người nhận xét em là dễ bắt chuyện, hoà đồng,.. nên lúc chuẩn bị đi em cũng có suy nghĩ và có phần lo lắng, ko biết sẽ phải như thế nào để có thể làm quen với tất cả 29 con người [trừ anh Phong, anh NMK, chị Quyên là em có nói chuyện trước đó ].
Sau chuyến đi, em nhớ lại những khoảnh khắc trải nghiệm cùng mọi người.
Em nhớ nụ cười "khả ái" của anh Tuấn khi bị em chọc quê trên xe, cả câu anh Tuấn bảo với em và chị Q: "2 bây được lắm, anh kêu bác tài dừng xe đuổi 2 bây xuống xe." =)) =))
Em nhớ cái ôm nhẹ của chị Hoàn dành cho em khi dừng ở trạm đầu tiên.
Em nhớ lúc anh Phát cười sặc sụa vì khuôn mặt buồn cười của em lúc ăn tham 1 mình mà ko mời anh ). Nhớ lúc anh cầm bánh mời từng người ở trạm dừng thứ hai mà ko ai ăn ), khuôn mặt anh lúc đó rất chi là biểu cảm.
Em nhớ tiếng gọi í ới của anh Dụ Phong và anh Thân kêu em qua ngồi bàn ăn cùng lúc ăn bánh hỏi lòng heo, để rồi sau đó có người tưởng là em đã quen với tụi anh trước đó. )
Em nhớ cái nắm tay rất chặt của chị Trinh cầm tay em để giúp em leo lên Gành Đá Dĩa.
Em nhớ câu nói của chị Huyền lúc đi thúng đợt 2 ra ghe để đi tiếp ra đảo: "Bé P đâu, lên đi thúng chung với chị, có chị rồi nên em không cần sợ gì hết."
Em nhớ lúc chị Loan ngồi cùng cho đàn em các lời khuyên và kinh nghiệm khi đi thúng, rồi lúc sau chị còn sợ tụi em giận nên còn bảo: "Chị nóng tính nên hay la, tụi em đừng nghĩ gì hết."
Em nhớ từng ngụm nước chia sẻ của chị Hạnh và anh Gấu cho em để "sư tử" ko bị khát nước. :"3
Em nhớ hình ảnh bà cụ ngồi ở Gành Đá Dĩa với 1 thùng ve chai to đùng, làm em phải suy nghĩ lại về cuộc sống của em.
Và còn rất nhiều nữa, có lẽ em sẽ ko kể hết được bằng lời nói, nhưng em sẽ ko bao giờ quên.
Cám ơn anh NMK đã tổ chức chuyến đi này để em có dịp về quê của 1 người rất quan trọng với em.
Cám ơn cái vỗ vai và bàn tay của anh Dụ Phong khi ghe bị sự cố trong lúc chưa vào bờ được đã trấn an em trong lúc em thật sự hoảng loạn.
Cám ơn những lời động viên của anh Công, anh Dương, anh Dũng khi khuôn mặt em có những nỗi lo sợ xuất hiện.
Cám ơn lời khen của anh Vĩnh Sam trong lúc ăn chiều ở quán Chúc Chúc, cám ơn anh đã pha trò làm cho em ko thể nào nhịn cười được. )
Cám ơn anh Gấu, anh Quốc Phong, chị Hạnh, anh Tuấn đã tạo cho em những tiếng cười thật sự khi đi cùng mọi người.
Cám ơn tình cảm của mọi người trong đoàn đi lần này đã dành những sự quan tâm, lo lắng cho em - người nhỏ tuổi nhất, cũng là người chưa có kinh nghiệm đi nhiều.
Và cám ơn anh Trường đã miệt mài, nhiệt tình để ko bỏ lỡ khoảnh khắc của mọi người, cám ơn chị Loan đã đi chợ để cho đoàn những bữa ăn đầy đủ, cám ơn chị Hoàn là người cầm cân nảy mực trong việc thu chi cho đoàn chúng ta trong chuyến đi này.
*Cuộc đời chúng ta cũng giống như một chuyến đi trên xe, người người lên lên xuống xuống.
Cũng giống như anh Gấu nói với em đêm qua, "anh tin rằng chúng ta phải có duyên mới có thể đi cùng nhau trong 1 suốt cuộc hành trình như vậy"
Mà cuộc hành trình thì đầy thách thức, ước mơ, hy vọng, chia tay... mà không bao giờ quay lại.
Cho nên chúng ta hãy cố thực hiện cuộc hành trình một cách tốt đẹp nhất.
Hãy cố thông cảm những người cùng đi với mình và hãy tìm ra những điều tốt lành nhất trong từng người một.
Hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào trong chuyến đi, một người bạn đồng hành cũng có thể chới với và cần ta thông cảm. Chúng ta cũng có thể chới với và lúc nào cũng cần có ai đó thông cảm mình.
Em nghĩ rằng sẽ rất buồn khi xuống xe.
Nhưng em chắc rằng một ngày kia em sẽ gặp lại tất cả mọi người.
Em nghĩ chúng ta đã làm hết sức mình để thực hiện một chuyến đi tốt đẹp và hãy cố để lại một kỉ niệm đẹp trong nhau khi cuộc hành trình kết thúc.*
[Phú Yên - 05072013.07072013]
Em chưa từng đi đâu xa nhà 1 mình, ở tuổi em, chưa phải bươn chải lăn lộn với đời nhiều như người khác, em được sống đầy đủ trong tình yêu thương của mẹ và người thân.
Em trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời, rồi tự thấy mình ngu ngốc và dại dột, cho đến khi em quyết định tham gia chuyến đi Phú Yên trên phuot.vn do anh NMK tổ chức.
Ban đầu em cứ nghĩ sẽ rất khó để hoà nhập với mọi người, mặc dù trước giờ trong các khoản giao tiếp bên ngoài có rất nhiều người nhận xét em là dễ bắt chuyện, hoà đồng,.. nên lúc chuẩn bị đi em cũng có suy nghĩ và có phần lo lắng, ko biết sẽ phải như thế nào để có thể làm quen với tất cả 29 con người [trừ anh Phong, anh NMK, chị Quyên là em có nói chuyện trước đó ].
Sau chuyến đi, em nhớ lại những khoảnh khắc trải nghiệm cùng mọi người.
Em nhớ nụ cười "khả ái" của anh Tuấn khi bị em chọc quê trên xe, cả câu anh Tuấn bảo với em và chị Q: "2 bây được lắm, anh kêu bác tài dừng xe đuổi 2 bây xuống xe." =)) =))
Em nhớ cái ôm nhẹ của chị Hoàn dành cho em khi dừng ở trạm đầu tiên.
Em nhớ lúc anh Phát cười sặc sụa vì khuôn mặt buồn cười của em lúc ăn tham 1 mình mà ko mời anh ). Nhớ lúc anh cầm bánh mời từng người ở trạm dừng thứ hai mà ko ai ăn ), khuôn mặt anh lúc đó rất chi là biểu cảm.
Em nhớ tiếng gọi í ới của anh Dụ Phong và anh Thân kêu em qua ngồi bàn ăn cùng lúc ăn bánh hỏi lòng heo, để rồi sau đó có người tưởng là em đã quen với tụi anh trước đó. )
Em nhớ cái nắm tay rất chặt của chị Trinh cầm tay em để giúp em leo lên Gành Đá Dĩa.
Em nhớ câu nói của chị Huyền lúc đi thúng đợt 2 ra ghe để đi tiếp ra đảo: "Bé P đâu, lên đi thúng chung với chị, có chị rồi nên em không cần sợ gì hết."
Em nhớ lúc chị Loan ngồi cùng cho đàn em các lời khuyên và kinh nghiệm khi đi thúng, rồi lúc sau chị còn sợ tụi em giận nên còn bảo: "Chị nóng tính nên hay la, tụi em đừng nghĩ gì hết."
Em nhớ từng ngụm nước chia sẻ của chị Hạnh và anh Gấu cho em để "sư tử" ko bị khát nước. :"3
Em nhớ hình ảnh bà cụ ngồi ở Gành Đá Dĩa với 1 thùng ve chai to đùng, làm em phải suy nghĩ lại về cuộc sống của em.
Và còn rất nhiều nữa, có lẽ em sẽ ko kể hết được bằng lời nói, nhưng em sẽ ko bao giờ quên.
Cám ơn anh NMK đã tổ chức chuyến đi này để em có dịp về quê của 1 người rất quan trọng với em.
Cám ơn cái vỗ vai và bàn tay của anh Dụ Phong khi ghe bị sự cố trong lúc chưa vào bờ được đã trấn an em trong lúc em thật sự hoảng loạn.
Cám ơn những lời động viên của anh Công, anh Dương, anh Dũng khi khuôn mặt em có những nỗi lo sợ xuất hiện.
Cám ơn lời khen của anh Vĩnh Sam trong lúc ăn chiều ở quán Chúc Chúc, cám ơn anh đã pha trò làm cho em ko thể nào nhịn cười được. )
Cám ơn anh Gấu, anh Quốc Phong, chị Hạnh, anh Tuấn đã tạo cho em những tiếng cười thật sự khi đi cùng mọi người.
Cám ơn tình cảm của mọi người trong đoàn đi lần này đã dành những sự quan tâm, lo lắng cho em - người nhỏ tuổi nhất, cũng là người chưa có kinh nghiệm đi nhiều.
Và cám ơn anh Trường đã miệt mài, nhiệt tình để ko bỏ lỡ khoảnh khắc của mọi người, cám ơn chị Loan đã đi chợ để cho đoàn những bữa ăn đầy đủ, cám ơn chị Hoàn là người cầm cân nảy mực trong việc thu chi cho đoàn chúng ta trong chuyến đi này.
*Cuộc đời chúng ta cũng giống như một chuyến đi trên xe, người người lên lên xuống xuống.
Cũng giống như anh Gấu nói với em đêm qua, "anh tin rằng chúng ta phải có duyên mới có thể đi cùng nhau trong 1 suốt cuộc hành trình như vậy"
Mà cuộc hành trình thì đầy thách thức, ước mơ, hy vọng, chia tay... mà không bao giờ quay lại.
Cho nên chúng ta hãy cố thực hiện cuộc hành trình một cách tốt đẹp nhất.
Hãy cố thông cảm những người cùng đi với mình và hãy tìm ra những điều tốt lành nhất trong từng người một.
Hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào trong chuyến đi, một người bạn đồng hành cũng có thể chới với và cần ta thông cảm. Chúng ta cũng có thể chới với và lúc nào cũng cần có ai đó thông cảm mình.
Em nghĩ rằng sẽ rất buồn khi xuống xe.
Nhưng em chắc rằng một ngày kia em sẽ gặp lại tất cả mọi người.
Em nghĩ chúng ta đã làm hết sức mình để thực hiện một chuyến đi tốt đẹp và hãy cố để lại một kỉ niệm đẹp trong nhau khi cuộc hành trình kết thúc.*
[Phú Yên - 05072013.07072013]