trước tiên em xin lỗi các admin cùng member do topic này em lập ra có lẽ ko phù hợp với các bác du lịch bụi, nếu các bác định đi "phượt" Manila thì ko nên xem tiếp, em lập topic với tư cách là 1 "công tử bột gà công nghiệp" chánh hiệu , ko hề có chút máu đi bụi nào trong người. topic nầy chủ yếu em hướng tới những bạn đang hoặc sẽ có ý định ĐI LÀM ở Manila. ngoài ra do ko có kinh nghiệm phượt nên kinh nghiệm chia sẻ nếu có chỗ nào ngu si ngô nghê mong các bác bỏ qua.
cách đây cỡ 4 tháng khi em bắt đầu tìm việc ở manila, em có search thử xem có topic nào có ai từng đi nơi đây ko. search chỉ ra 1 topic 1 bác đăng tin đổi tiền peso. thêm 1 topic nói về đi du lịch ở philipin với các thông tin trái chiều của nhiều bác... ngoài ra về philíppin toàn là topic các địa điểm du lịch boracay,davao .... search web tây thì toàn những lời đánh giá rất rùng rợn kinh hoàng khiến em cũng khá nản chí. vốn dĩ em ko có máu "phượt" như các bác, từ nhỏ dc ba má lo từ a-z, em có đi du lịch đâu cũng đi theo tua chứ ko dám liều mạng đi bụi, lần nầy lần đầu đi làm xa nên rất là lo sợ.
và thế là tới nay em cũng có gần 2 tháng làm việc tại Manila, bèn mạo muội chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống nơi đây cho những bác nào quan tâm. kính mong nhận được những góp ý khác từ các bác.
đầu tiên là về vấn đề ĂN. rất nhiều diễn đàn xứ tây, họ luôn cho rằng "rất rẻ" và "nhiều món ăn rùng rợn", những nhận định này hoàn toàn ko đúng đối với người việt chúng ta và đặc biệt ko đúng với đối tượng đi làm.
nếu các bác đi chơi tới những khu du lịch, "rất rẻ" là từ chính xác khi nói về ăn uống. em đã đến Boracay và thức ăn rẻ đến kinh ngạc, 1 li sinh tố to đùng ở 1 quán sang trọng sát bờ biển có giá cỡ 50k. trong khi đó 1 li như vậy ở 1 quán tương tự tại Nha Trang có lẽ phải cỡ 200k. 1 bữa ăn buffet no nê cũng ở nhà hàng sang có phục vụ múa lửa ngay sát bãi biển cũng tốn tổng cộng 600k, ở Nha Trang có lẽ cỡ 4-5 triệu.
tuy nhiên, 1 điều kinh ngạc ko kém là GIÁ ĐỒ ĂN NGÀY THƯỜNG ở Manila cũng chỉ rẻ hơn đôi chút, và nếu xét trên mức lương trung bình thì đồ ăn thực sự RẤT ĐẮT. Nếu bác nào tự đi chợ về nấu thì 1 tháng sẽ tốn cỡ 400-500$. đắt hơn nhiều nếu so với mức sống được cho là đắt đỏ như ở Sài Gòn.
một số bác trên phuot nói rằng fastfood như McDonald rất rẻ (!?) có lẽ bác rất giàu chứ em thấy 1 cái hamburger bé tí có giá cỡ 100peso (50k vnd) thì ko rẻ chút nào. giá ở KFC,Jolibee tại Philippin cũng ngang ngang ở VN. em ko nghĩ rằng đại đa số dân VN cho rằng KFC và Jolibee ở VN là rẻ và có thể ăn hằng ngày.
đồ ăn nói chung là rất nhạt nhẽo và đơn điệu, 1 món được coi là đặc sản là trứng vịt lộn (Balut) thì chỉ có luộc lên xong đập ra ăn, ko gia vị, và ko có đa dạng đủ kiểu nấu như ở VN. 1 món khác được dân Philippin yêu thích và ca tụng là Sisig (tai heo) cũng khá nhàm chán. Món được dân chúng ưa thích và ăn hàng ngày là gà (manok). Ở hệ thống các trạm dừng chân khắp nơi (khoảng 1km có 1 cái) gọi là ministop, có món kem khá ngon và to, giá chỉ 15peso (7.500vnd), đây là món đáng tiền nhất.
Nếu bác nào ko biết tự nấu ăn (giống như em) thì thật thảm hoạ vì các quán ăn bán những khẩu phần rất ít rau, nếu ở lâu có nguy cơ bị trĩ.
Dù là xứ đảo nhiệt đới nhưng trái cây khá mắc và đơn điệu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có xoài và dừa. Những trái cây khác bán tập trung ở lác đác vài chợ.
có nhiều cửa hàng Phở-24 và Phở Hoà , trong tất cả các khu thương mại (hypermarket, mall...) đều có , và có thể thấy ở trên đường. nhưng thực sự là dở và mắc. (tuy nhiên dân philippin lại ca tụng các món phở nhạt thếch như nước lã này). Qua đây em vô cùng nhớ hương vị cafe VN , cafe ở đây nhạt như nước lã cho đường vào.
Tiếp theo là vấn đề NGÔN NGỮ, dân xứ này dùng thứ tiếng Anh vô cùng khó nghe. Dù rằng có những nhận xét "dân Philipin biết tiếng anh rất tốt". Nếu so mặt bằng chung thì rõ ràng dân Philippin nói tiếng Anh tốt hơn VN do ở đây ai cũng nói được, từ các bác lao công trở đi, các bác bán hàng rong trên đường cho đến giữ xe quán bé tí ở ngoại ô cũng nói tiếng Anh. Nhưng nếu xét về tiếng anh chuẩn mực nơi công sở thì dân Philippin thực sự nói tiếng Anh rất tệ. Ngay cả phát thanh viên truyền hình cũng nói tiếng Anh không chuẩn. Ví dụ: two = TU , three = TỜ-RRRI , âm R phát rất mạnh tựa như người Nga vậy. -able = a-bôn-lồ , -ell = en-lờ , -tion = sồn (như kiểu người pháp) v.v... nói chung là thà họ chế ra 1 kiểu đặc trưng như Singlish vẫn còn đỡ, đằng này họ phát âm khá khó nghe.
Đó là chưa kể việc thường xuyên "pha tiếng", những người dân nói chuyện với nhau họ dùng tiếng Tagalog pha với tiếng Anh (hoặc có thể nói là tiếng Anh pha với tiếng Tagalog), có thể vừa nghe vừa đoán và hiểu được họ muốn nói gì, giao tiếp rất dễ dàng nhưng ở những môi trường làm việc đòi hỏi tiếng anh chuẩn xác thì thật là thảm hoạ.
về ngôn ngữ bản địa xứ này, tiếng Tagalog, em cho rằng đó là 1 thứ tiếng nghèo nàn do họ thường xuyên dùng tiếng Anh thay thế hoàn toàn ở nhiều từ thông dụng, ví dụ như số đếm, các câu chào hỏi, ngày tháng, thời gian, khoảng cách, 1 số trái cây,..v.v...
về vấn đề đi lại, nhận xét đầu tiên là Manila vô cùng ô nhiễm, chắc còn hơn cả Sài Gòn, nhưng rõ ràng ko nên quá lo lắng khi đọc các bình luận của các bạn tây, vì chúng ta là người việt, đã được luyện tập qua những tình huống giao thông kinh dị thường ngày. ở đây em chỉ lưu ý các bác 1 điểm là xe bus họ bật máy lạnh rất lạnh. ngoài ra ko có gì phải nói thêm về các loại qua đường hay quan sát khi đi bộ trên đường do người VN chúng ta hẳn là bậc thầy về khả năng lượn lách và ứng phó trên đường phố, cùng với khả năng chịu đựng vô hạn trước tiếng ồn và khói bụi.
phương tiện đặc trưng ở Philippin là xe Jeepney, vốn được cải tạo từ các xe Jeep của quân đội Mĩ, phần đầu là xe Jeep, phần sau nối dài có thể chở được 20 người. Nhân việc nói về xe Jeepney em có vài lời ca tụng tính trung thực và lương thiện của người dân nơi đây. Tiền được trả bằng cách chuyền tay nhau đến tay tài xế, tài xế vừa lạng lách vừa 1 tay thò ra sau (dĩ nhiên ko quay đầu lại) lấy tiền và đưa tiền thối. Giá cả là 8 peso cho 1 chặng (4k vnd), nếu qua chặng đó cứ 1km trả thêm 1peso, cái này tự mỗi người tính và đưa tài xế, tài xế ko hề đòi hỏi (1 chặng dài ngắn ra sao có sơn ở bên hông xe). Nhiều bác trên diễn đàn (và em còn thấy 1 số bài trên báo mạng) nói rằng cứ đưa 8peso là có thể ngồi cả ngày trên xe Jeepney , các bác đã "ăn gian" tiền đấy ạ, tuy nhiên "ko biết ko có tội", chỉ mong là thông tin này sẽ được các bác phượt biến đến để lần sau có chu du thành phố bằng Jeepney thì trả tiền thêm cho tài xế. - nhân đây em kể 1 cái khác để nói lên tính trung thực của người Phillipin, những gánh hàng rong bán đồ ăn như cá viên chiên , cứ 4 viên là 10peso, các bác cứ lấy que gắp ăn thoải mái, người bán ko hề đếm, cứ ăn xong bác tự nhớ đã ăn mấy viên mà trả tiền, người bán ko hề xét nét.
về vấn đề an ninh , em thấy rất an toàn, em thường xuyên đi làm về trễ, có khi 11-12g đêm và đi bằng Jeepney lên xuống nhiều chặng, giữa các chặng đó là những đoạn đi bộ trong những con đường nhỏ , tối , hơi bẩn nhưng hoàn toàn an toàn. Các tài xế Jeepney lạng lách với tốc độ cao nhưng em chưa có dịp thấy tai nạn giao thông, đường sá chia làn có con lươn rõ ràng ko giao thông hỗn hợp như VN nên tình hình chung là an toàn.
một số bác phàn nàn về sự "nói thách" khách du lịch, cụ thể là taxi sân bay. tuy nhiên em đính chính lại cho rõ là giá taxi ở Phillippin là gần như thống nhất. Khi xuống sân bay vừa ra cổng là các bác thấy những bảng chỉ dẫn "taxi terminal" to đùng, xe màu trắng (12 chỗ) và xe màu vàng (4 chỗ) (ngoài ra có nhiều xe kích cỡ khác), đều có đồng hồ, lúc đi có in biên lai ghi tên tài xế, số dt, lộ trình v.v... 1 số bác có lẽ là ngồi vào cái xe 12 chỗ sau đó về khóc thét bị lừa chứ em đi xe vàng, từ sân bay đến nơi ở là ~13km và trả khoảng 270peso (135k vnđ). còn để đón taxi dù (ko có meter) - để có giá cả thoả thuận rẻ hơn, thì các bác phải đi bộ ra khỏi khu vực sân bay, mà em nghĩ là đã đi bộ ra tới đó ắt ko phải gà để bị chém như vậy.
về tính cách người dân , người dân nơi đây rất thân thiện và hoà nhã. ở philippin tạm thời chưa có thái độ kì thị người VN , ở 1 số nhà hàng trong WC em thấy ghi câu tiếng tàu "nhớ dội nước" do dân tàu đã quá tai tiếng, hi vọng sẽ ko có 1 cái câu như vậy bằng tiếng việt.
họ ko có sự phân biệt đối xử giữa người bản địa và người nước ngoài. do đó các bác cứ thoải mái ko lo bị chặt chém. bán hàng dạo và ăn xin cũng có , nhưng chỉ cần lắc đầu 1 cái là họ bỏ đi ngay, ko chèo kéo như ở VN.
vấn đề vệ sinh cái này em có đọc nhiều phàn nàn của các bạn tây, cũng hơi sợ 1 chút nhưng qua ở rồi mới thấy té ra dân Philippin còn sạch sẽ hơn dân VN nhiều, ít ra họ ko ăn trên đống rác dưới chân ở xứ ta, tuy nhiên, các nhà vệ sinh thì thiết bị khá tệ, và thường xuyên nghẹt, hết nước hỏng hóc này nọ (dù là ở trong ks 4 sao) cho nên 1 lời khuyên nhỏ là dù có đau bụng hay mót tè cỡ nào thì các bác chịu khó bỏ ra vài giây kiểm tra trước kẻo khỏi bi đát về sau.
điện thoại và internet. RẤT CHẬM VÀ VÔ CÙNG ĐẮT. nếu bác nào có ý định cai nghiện facebook hoặc cai game online , nên ghé tới đây sống. giờ em mới nhớ đến thời xưa đánh game online , mọi người hay bảo nhau thấy thằng nào nick là "pinas" và room tên "pinoy" thì đừng vào vì siêu LAG. quả là internet xứ nầy vô cùng thảm hoạ.
vấn đề giải trí về thể thao, dân xứ này ưa thích bóng rổ và ko xem đá bóng (thật đáng buồn vì hiện nay đội tuyển quốc gia VN lại xếp hạng dưới Phillippin dù chúng ta có cổ động viên vô cùng cuồng nhiệt) các bác nghiện game có thể tham gia các club game ở Makati . các bác thích ăn chơi về đêm nhậu nhẹt hút chích đập phá tại bar thì khá buồn cho các bác vì tuy giá ko mắc bằng sàigòn như nói chung là khá chán. (cái này em ko trải nghiệm vì em ko đi bar nhưng theo lời nhiều người bạn Phillipin từng tới Sàigòn thì họ cho rằng ăn chơi bar ở Sàigòn vui hơn Manila nhiều)
Đó là đôi điều cảm nhận và kinh nghiệm của em, em sẽ còn tiếp tục post thêm sau 1 thời gian nữa.
cách đây cỡ 4 tháng khi em bắt đầu tìm việc ở manila, em có search thử xem có topic nào có ai từng đi nơi đây ko. search chỉ ra 1 topic 1 bác đăng tin đổi tiền peso. thêm 1 topic nói về đi du lịch ở philipin với các thông tin trái chiều của nhiều bác... ngoài ra về philíppin toàn là topic các địa điểm du lịch boracay,davao .... search web tây thì toàn những lời đánh giá rất rùng rợn kinh hoàng khiến em cũng khá nản chí. vốn dĩ em ko có máu "phượt" như các bác, từ nhỏ dc ba má lo từ a-z, em có đi du lịch đâu cũng đi theo tua chứ ko dám liều mạng đi bụi, lần nầy lần đầu đi làm xa nên rất là lo sợ.
và thế là tới nay em cũng có gần 2 tháng làm việc tại Manila, bèn mạo muội chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống nơi đây cho những bác nào quan tâm. kính mong nhận được những góp ý khác từ các bác.
đầu tiên là về vấn đề ĂN. rất nhiều diễn đàn xứ tây, họ luôn cho rằng "rất rẻ" và "nhiều món ăn rùng rợn", những nhận định này hoàn toàn ko đúng đối với người việt chúng ta và đặc biệt ko đúng với đối tượng đi làm.
nếu các bác đi chơi tới những khu du lịch, "rất rẻ" là từ chính xác khi nói về ăn uống. em đã đến Boracay và thức ăn rẻ đến kinh ngạc, 1 li sinh tố to đùng ở 1 quán sang trọng sát bờ biển có giá cỡ 50k. trong khi đó 1 li như vậy ở 1 quán tương tự tại Nha Trang có lẽ phải cỡ 200k. 1 bữa ăn buffet no nê cũng ở nhà hàng sang có phục vụ múa lửa ngay sát bãi biển cũng tốn tổng cộng 600k, ở Nha Trang có lẽ cỡ 4-5 triệu.
tuy nhiên, 1 điều kinh ngạc ko kém là GIÁ ĐỒ ĂN NGÀY THƯỜNG ở Manila cũng chỉ rẻ hơn đôi chút, và nếu xét trên mức lương trung bình thì đồ ăn thực sự RẤT ĐẮT. Nếu bác nào tự đi chợ về nấu thì 1 tháng sẽ tốn cỡ 400-500$. đắt hơn nhiều nếu so với mức sống được cho là đắt đỏ như ở Sài Gòn.
một số bác trên phuot nói rằng fastfood như McDonald rất rẻ (!?) có lẽ bác rất giàu chứ em thấy 1 cái hamburger bé tí có giá cỡ 100peso (50k vnd) thì ko rẻ chút nào. giá ở KFC,Jolibee tại Philippin cũng ngang ngang ở VN. em ko nghĩ rằng đại đa số dân VN cho rằng KFC và Jolibee ở VN là rẻ và có thể ăn hằng ngày.
đồ ăn nói chung là rất nhạt nhẽo và đơn điệu, 1 món được coi là đặc sản là trứng vịt lộn (Balut) thì chỉ có luộc lên xong đập ra ăn, ko gia vị, và ko có đa dạng đủ kiểu nấu như ở VN. 1 món khác được dân Philippin yêu thích và ca tụng là Sisig (tai heo) cũng khá nhàm chán. Món được dân chúng ưa thích và ăn hàng ngày là gà (manok). Ở hệ thống các trạm dừng chân khắp nơi (khoảng 1km có 1 cái) gọi là ministop, có món kem khá ngon và to, giá chỉ 15peso (7.500vnd), đây là món đáng tiền nhất.
Nếu bác nào ko biết tự nấu ăn (giống như em) thì thật thảm hoạ vì các quán ăn bán những khẩu phần rất ít rau, nếu ở lâu có nguy cơ bị trĩ.
Dù là xứ đảo nhiệt đới nhưng trái cây khá mắc và đơn điệu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có xoài và dừa. Những trái cây khác bán tập trung ở lác đác vài chợ.
có nhiều cửa hàng Phở-24 và Phở Hoà , trong tất cả các khu thương mại (hypermarket, mall...) đều có , và có thể thấy ở trên đường. nhưng thực sự là dở và mắc. (tuy nhiên dân philippin lại ca tụng các món phở nhạt thếch như nước lã này). Qua đây em vô cùng nhớ hương vị cafe VN , cafe ở đây nhạt như nước lã cho đường vào.
Tiếp theo là vấn đề NGÔN NGỮ, dân xứ này dùng thứ tiếng Anh vô cùng khó nghe. Dù rằng có những nhận xét "dân Philipin biết tiếng anh rất tốt". Nếu so mặt bằng chung thì rõ ràng dân Philippin nói tiếng Anh tốt hơn VN do ở đây ai cũng nói được, từ các bác lao công trở đi, các bác bán hàng rong trên đường cho đến giữ xe quán bé tí ở ngoại ô cũng nói tiếng Anh. Nhưng nếu xét về tiếng anh chuẩn mực nơi công sở thì dân Philippin thực sự nói tiếng Anh rất tệ. Ngay cả phát thanh viên truyền hình cũng nói tiếng Anh không chuẩn. Ví dụ: two = TU , three = TỜ-RRRI , âm R phát rất mạnh tựa như người Nga vậy. -able = a-bôn-lồ , -ell = en-lờ , -tion = sồn (như kiểu người pháp) v.v... nói chung là thà họ chế ra 1 kiểu đặc trưng như Singlish vẫn còn đỡ, đằng này họ phát âm khá khó nghe.
Đó là chưa kể việc thường xuyên "pha tiếng", những người dân nói chuyện với nhau họ dùng tiếng Tagalog pha với tiếng Anh (hoặc có thể nói là tiếng Anh pha với tiếng Tagalog), có thể vừa nghe vừa đoán và hiểu được họ muốn nói gì, giao tiếp rất dễ dàng nhưng ở những môi trường làm việc đòi hỏi tiếng anh chuẩn xác thì thật là thảm hoạ.
về ngôn ngữ bản địa xứ này, tiếng Tagalog, em cho rằng đó là 1 thứ tiếng nghèo nàn do họ thường xuyên dùng tiếng Anh thay thế hoàn toàn ở nhiều từ thông dụng, ví dụ như số đếm, các câu chào hỏi, ngày tháng, thời gian, khoảng cách, 1 số trái cây,..v.v...
về vấn đề đi lại, nhận xét đầu tiên là Manila vô cùng ô nhiễm, chắc còn hơn cả Sài Gòn, nhưng rõ ràng ko nên quá lo lắng khi đọc các bình luận của các bạn tây, vì chúng ta là người việt, đã được luyện tập qua những tình huống giao thông kinh dị thường ngày. ở đây em chỉ lưu ý các bác 1 điểm là xe bus họ bật máy lạnh rất lạnh. ngoài ra ko có gì phải nói thêm về các loại qua đường hay quan sát khi đi bộ trên đường do người VN chúng ta hẳn là bậc thầy về khả năng lượn lách và ứng phó trên đường phố, cùng với khả năng chịu đựng vô hạn trước tiếng ồn và khói bụi.
phương tiện đặc trưng ở Philippin là xe Jeepney, vốn được cải tạo từ các xe Jeep của quân đội Mĩ, phần đầu là xe Jeep, phần sau nối dài có thể chở được 20 người. Nhân việc nói về xe Jeepney em có vài lời ca tụng tính trung thực và lương thiện của người dân nơi đây. Tiền được trả bằng cách chuyền tay nhau đến tay tài xế, tài xế vừa lạng lách vừa 1 tay thò ra sau (dĩ nhiên ko quay đầu lại) lấy tiền và đưa tiền thối. Giá cả là 8 peso cho 1 chặng (4k vnd), nếu qua chặng đó cứ 1km trả thêm 1peso, cái này tự mỗi người tính và đưa tài xế, tài xế ko hề đòi hỏi (1 chặng dài ngắn ra sao có sơn ở bên hông xe). Nhiều bác trên diễn đàn (và em còn thấy 1 số bài trên báo mạng) nói rằng cứ đưa 8peso là có thể ngồi cả ngày trên xe Jeepney , các bác đã "ăn gian" tiền đấy ạ, tuy nhiên "ko biết ko có tội", chỉ mong là thông tin này sẽ được các bác phượt biến đến để lần sau có chu du thành phố bằng Jeepney thì trả tiền thêm cho tài xế. - nhân đây em kể 1 cái khác để nói lên tính trung thực của người Phillipin, những gánh hàng rong bán đồ ăn như cá viên chiên , cứ 4 viên là 10peso, các bác cứ lấy que gắp ăn thoải mái, người bán ko hề đếm, cứ ăn xong bác tự nhớ đã ăn mấy viên mà trả tiền, người bán ko hề xét nét.
về vấn đề an ninh , em thấy rất an toàn, em thường xuyên đi làm về trễ, có khi 11-12g đêm và đi bằng Jeepney lên xuống nhiều chặng, giữa các chặng đó là những đoạn đi bộ trong những con đường nhỏ , tối , hơi bẩn nhưng hoàn toàn an toàn. Các tài xế Jeepney lạng lách với tốc độ cao nhưng em chưa có dịp thấy tai nạn giao thông, đường sá chia làn có con lươn rõ ràng ko giao thông hỗn hợp như VN nên tình hình chung là an toàn.
một số bác phàn nàn về sự "nói thách" khách du lịch, cụ thể là taxi sân bay. tuy nhiên em đính chính lại cho rõ là giá taxi ở Phillippin là gần như thống nhất. Khi xuống sân bay vừa ra cổng là các bác thấy những bảng chỉ dẫn "taxi terminal" to đùng, xe màu trắng (12 chỗ) và xe màu vàng (4 chỗ) (ngoài ra có nhiều xe kích cỡ khác), đều có đồng hồ, lúc đi có in biên lai ghi tên tài xế, số dt, lộ trình v.v... 1 số bác có lẽ là ngồi vào cái xe 12 chỗ sau đó về khóc thét bị lừa chứ em đi xe vàng, từ sân bay đến nơi ở là ~13km và trả khoảng 270peso (135k vnđ). còn để đón taxi dù (ko có meter) - để có giá cả thoả thuận rẻ hơn, thì các bác phải đi bộ ra khỏi khu vực sân bay, mà em nghĩ là đã đi bộ ra tới đó ắt ko phải gà để bị chém như vậy.
về tính cách người dân , người dân nơi đây rất thân thiện và hoà nhã. ở philippin tạm thời chưa có thái độ kì thị người VN , ở 1 số nhà hàng trong WC em thấy ghi câu tiếng tàu "nhớ dội nước" do dân tàu đã quá tai tiếng, hi vọng sẽ ko có 1 cái câu như vậy bằng tiếng việt.
họ ko có sự phân biệt đối xử giữa người bản địa và người nước ngoài. do đó các bác cứ thoải mái ko lo bị chặt chém. bán hàng dạo và ăn xin cũng có , nhưng chỉ cần lắc đầu 1 cái là họ bỏ đi ngay, ko chèo kéo như ở VN.
vấn đề vệ sinh cái này em có đọc nhiều phàn nàn của các bạn tây, cũng hơi sợ 1 chút nhưng qua ở rồi mới thấy té ra dân Philippin còn sạch sẽ hơn dân VN nhiều, ít ra họ ko ăn trên đống rác dưới chân ở xứ ta, tuy nhiên, các nhà vệ sinh thì thiết bị khá tệ, và thường xuyên nghẹt, hết nước hỏng hóc này nọ (dù là ở trong ks 4 sao) cho nên 1 lời khuyên nhỏ là dù có đau bụng hay mót tè cỡ nào thì các bác chịu khó bỏ ra vài giây kiểm tra trước kẻo khỏi bi đát về sau.
điện thoại và internet. RẤT CHẬM VÀ VÔ CÙNG ĐẮT. nếu bác nào có ý định cai nghiện facebook hoặc cai game online , nên ghé tới đây sống. giờ em mới nhớ đến thời xưa đánh game online , mọi người hay bảo nhau thấy thằng nào nick là "pinas" và room tên "pinoy" thì đừng vào vì siêu LAG. quả là internet xứ nầy vô cùng thảm hoạ.
vấn đề giải trí về thể thao, dân xứ này ưa thích bóng rổ và ko xem đá bóng (thật đáng buồn vì hiện nay đội tuyển quốc gia VN lại xếp hạng dưới Phillippin dù chúng ta có cổ động viên vô cùng cuồng nhiệt) các bác nghiện game có thể tham gia các club game ở Makati . các bác thích ăn chơi về đêm nhậu nhẹt hút chích đập phá tại bar thì khá buồn cho các bác vì tuy giá ko mắc bằng sàigòn như nói chung là khá chán. (cái này em ko trải nghiệm vì em ko đi bar nhưng theo lời nhiều người bạn Phillipin từng tới Sàigòn thì họ cho rằng ăn chơi bar ở Sàigòn vui hơn Manila nhiều)
Đó là đôi điều cảm nhận và kinh nghiệm của em, em sẽ còn tiếp tục post thêm sau 1 thời gian nữa.
Last edited: