Re: Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh - Hành trình Đèo Long Lanh - Hồ Đa Mi - Hồ Cốc
Đã lâu lắm rồi, em không viết hồi ức riêng. Những chuyến phượt cùng những người bạn vẫn mải mê tiếp diễn. Nhưng thiếu cái cảm xúc để viết một cái gì đó... để mà chia sẻ...
Bất chợt... một ngày... rất bất chợt... sao bao nhiêu cái hẹn với Đèo Omega ( Đèo long lanh)... cuối cùng thì em và những người bạn cũng thực hiện được mong muốn.
Vào những ngày cuối tháng 05, khi mùa mưa đang dần tới...
Tối thứ 3... khi bao người còn ở nhà... ở sài thành... thì em lên xe cũng bạn đồng hành lên Đà Lạt. Mãi mê tíu tít những câu chuyện phượt của chúng tôi... thì cũng thấy tới Ngã 3 Dầu giây, người bạn ngồi cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ... còn em thì miên man những suy nghĩ...
Lần gần nhất mà em lên Đà Lạt là tháng 11 năm ngoái với nắng rực rỡ và hoa dã quỳ khoe sắc... Lần này em đi... không biết sẽ đón nhận điều gì đây.
Gần 4h sáng... chập chờn trong cơn mơ ngủ... biết được đã tới Đức Trọng... nhưng vì ngủ ít... nên vẫn tiếp tục chìm vào cơn mê cho đến khi bị bạn đồng hành kêu dậy... Đến Đà Lạt rồi em...
4h30 sáng...Bến Xe Đà Lạt vắng bóng người... sương mù dày đặc... những ánh đèn bị che khuất bởi sương nên càng lung linh huyền ảo...
Hình ảnh ở bến xe :
4h45... hội ngộ với những người bàn đồng hành khác... chúng tôi bắt đầu lên đường... thẳng tới Đèo Omega...
Con đường này em chưa từng đi... vì vậy nghe bảo đi Đèo Omega... đi chụp bình minh... thì háo hức đi lắm...
Nhưng đi hoài chẳng thấy có cái biển báo nào chỉ dẫn con đường phía trước là lên Đèo Omega... vì một lý do đơn giản lắm... Tên thật của nó là Đèo Long Lanh...
Và có lẽ... nó Long Lanh thật...
Đầu tiên là vận tốc 30km/h vì sương mù dày đặc, hai bạn xế không dám chạy quá nhanh vì sợ không xử lý kịp với kiểu cách nhau 10m chẳng nhận ra mặt nhau. Hoạ may bắt gặp 1 chiếc oto thì nối theo đuôi mà chạy... rồi dần dần cũng khuất bóng của chiếc oto...
Mặc dù sương dày thế... mà háo hức lắm... nên mở toan mắt đều ngắm mọi vật mờ mờ ảo ảo 2 bên đường mà chẳng thấy lạnh tẹo nào. Hay có lẽ bao nhiêu lạnh... anh bạn xế đã hứng trọn cho em rồi thì phải...
Có những lúc anh bạn xế của em thốt lên " Trời ơi tui đang chạy đi đâu đây..." Lạ không... không lạ... vì con đường phía trước mờ sương... ta có cảm giác mình không thể biết được phía trước đang đón chờ mình như thế nào...
Cố gắng bấm nhanh những tấm ảnh khi xe đang chạy... nhưng qua tới tấm thứ 3 là mặt ống kính đã nhoè nước...
Hình con đường phía trước mờ sương:
6h sáng... trời đã sáng rồi đấy... nhưng mặt trời trốn ở đâu mà chẳng thấy chiếu tia nắng ấm áp xuống...
Rồi cũng nhanh lắm... vèo một cái... sáng tưng bừng khắp nơi... len lỏi qua từng ngọn cây thông cao... len lỏi qua từng màn sương mờ ảo...
Và mặt trời đã xuất hiện... ấm áp... đẹp lung linh:
Sau khu dừng lại để chụp mặt trời lên... chúng tôi lại lên xe, bắt đầu hành trình lên đỉnh đèo...