Cafe sáng ở Bàu Sấu
Khám phá rừng Nam Cát Tiên là 1 trong những trải nghiệm rất thú vị của tôi trong mùa hè này.
Chạy xe máy 150km, nghỉ 1 lần ở giữa đường, vượt qua những chốt CSGT, đổ 1,5 bình xăng, đi đò thêm 100m cuối cùng cũng đặt chân đến vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
Ấn tượng đầu tiên về chỗ này là một không gian thoáng mát, yên tĩnh và sạch sẽ. Trước khi xuống đò nếu ai mang theo túi nilon sẽ được yêu cầu thay bằng loại túi khác. Đây là một điểm rất hay khi nhân viên ở đây đã chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, hơn rất nhiều so với một số điểm du lịch khác. Thêm vào đó là nhiều banner tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường. Kết quả là đi khắp nơi hầu như không thấy một chút rác xả bừa bãi nào.
TP nên có những hình ảnh này
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí, chúng tôi lên xe pick-up di chuyển vào Bàu Sấu. Đường vào Bàu Sấu dài 15km, 10km đầu xe pick-up, 5km sau đi bộ băng rừng. 10km đầu đường trải bê tông thì ít, đường đất thì nhiều, xe chạy nhanh trên đường gập ghềnh xóc nảy liên tục, ngồi mui trần gió thổi vừa mát vừa lo rớt xuống đường.
5km sau bắt đầu đi bộ, khác xa tưởng tượng ban đầu, con đường đi bộ không hề bằng phẳng như đường bê tông. Đó là con đường mòn do người ta đi lâu ngày mà thành đường, đường rừng mùa mưa ẩm ướt, chỗ thì trơn trượt, chỗ thì lầy lội. Đôi giày bata chẳng mấy chốc dính sình đen sì, mấy lần suýt trượt chân nếu không nhờ cây gậy dã chiến. Đường chỗ thì dốc lên, chỗ thì thoải xuống, chỗ thì vũng lầy, chỗ thì toàn đá thử thách bước chân những con người lần đầu tiên đi rừng. Chẳng mấy chốc bữa trưa bánh mì với xúc xích và bơ tiêu đi đâu hết.
Đi gần 1h thì đến chỗ dừng chân, đó là cây tung hơn 500 tuổi vài người ôm không hết, thân cây to cao vươn thẳng không nhìn thấy ngọn. Người ta đóng sẵn ở đó 1 cái bàn bằng mấy khúc gỗ, thế là cả đám ngồi thở uống nước hơn 15 phút.
Đi tiếp, thêm chừng 15 phút nữa gặp một bảng chỉ dẫn - "Bàu Sấu 2km" - Trời ạ, đi ròng rã nãy giờ mà mới chỉ được hơn nửa đường, thế là lại cắm cúi đi tiếp. Gặp chỗ cây đổ chắn ngang cả nhóm phải đi vòng chui qua đám cây rừng để đi tiếp. Rồi còn 1km, ai cũng háo hức, nhưng sao mà đi mãi không thấy đích đến, trên trời đã thấy bắt đầu tối, lòng đã thấy lo lo. Đến khi thấy cây cầu gỗ cùng tấm bảng Bàu Sấu, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đi bộ băng rừng là 1 trong những trải nghiệm thú vị, đường đi gập ghềnh phải đi đứng cẩn thận, trên đầu trời xanh cao nhưng cây đã che hết nắng, xung quanh chỉ toàn là màu xanh ngắt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, khỉ kêu gọi bầy. Trên đôi vai là cái balô hơn 6kg, tay chống cây gậy chẳng khác gì bộ đội hành quân. Mồ hôi thì vã ra như tắm mà chân vẫn đi về phía trước, tự nhiên ngửi thấy cái mùi của lá, mùi của đất, cảm được cái không khí mát mẻ trong rừng mà lòng quên đi bao muộn phiền. Thỉnh thoảng bông đùa vài câu với các bạn, rồi lại dừng một chút để búng mấy con vắt ra khỏi giày, gãi gãi mấy vết muỗi rừng đốt nổi ù. 5km đi rừng còn hơn cả 10km chạy bộ hay vài vòng duyệt binh, lẽ ra học quân sự phải hành quân kiểu này mới hay chứ !
Leo dốc
Chúng tôi nghỉ qua đêm ở trạm kiểm lâm Bàu Sấu, trạm kiểm lâm nằm giữa rừng, nhìn ra một cái hồ (hay cái bàu) cũng giữa rừng. Giữa chục hecta rừng tự nhiên có một khoảng trống của cái hồ, cạnh nó là một ngôi nhà sàn bằng gỗ lọt thỏm giữa màu xanh ngắt của đại ngàn. Từ trên trạm có thể nhìn ra một khoảng không gian rất rộng, đầy thơ mộng của hồ nước hòa vào màu xanh của cây với những ngọn núi xa xa. Tuyệt hơn nữa khi ngồi trên xuồng chèo ra giữa hồ, cảm nhận thiên nhiên quanh mình, có cù lao lục bình dày đặc, có những đàn chim bay về, có những đàn cá bơi dưới mái chèo, có sự tĩnh lặng đến yên bình lạ của buổi chiều muộn, ngắm hoàng hôn khi mặt trời khuất sau dãy núi xa, một cảm giác mà giữa chốn đô thị phồn hoa không thể có được.
Hồ nước nhìn từ trạm
Bữa cơm tối cùng với các anh kiểm lâm giản dị mà ấm cúng, 4 đứa SV, 4 anh kiểm lâm và 1 anh hướng dẫn ngồi giữa sàn trải mấy tờ báo mà ăn với nhau. Cơm kiểm lâm nấu đơn giản mà ngon, cá lóc tự đánh từ hồ, rau tự trồng, thêm trứng chiên và chai rượu đế, cứ thế mà nhâm nhi. Vừa ăn vừa hỏi chuyện, tìm hiểu được cả khối chuyện hay, hiểu thêm được cuộc sống kiểm lâm nó như thế nào. Trạm kiểm lâm chỉ có 4 người quản lí gần trăm hecta rừng, mỗi lần đi tuần ngắn thì 1-2 ngày, dài thì 5-6 ngày, mỗi lần đi là phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lẫn thức ăn nấu dài ngày, cả tháng chỉ về nhà được 5 ngày, báo chí thì ít nhưng vẫn cố gắng nắm thông tin từ cái radio hay TV có chảo vệ tinh. 4 anh kiểm lâm, người có vợ, người thì chưa, đều chung một nhiệm vụ bảo vệ rừng với một tinh thần trách nhiệm cao. Khi rảnh thì lại lôi cờ tướng hay bàn chuyện thế sự, cuộc sống ở đây chẳng khác nào một vùng quê cả, giản dị và yên bình.
Bàu Sấu ban đêm mới thật sự là nơi của các loài vật, chiều chiều sẽ thấy con cá sấu rẽ nước bơi vào gần hồ, thấy những đàn chim bay về tổ, tối đến thì nào là sóc, là ễnh ương, rồi muỗi bay đầy nhà, nếu may mắn ban đêm sẽ thấy cả mấy chú nai đi kiếm ăn. Màn đêm ở đây yên tĩnh, không có chút dấu vết gì của con người trừ mấy ánh đèn leo lét. Để tiết kiệm chi phí, 4 cái võng được mắc quây lại với nhau, dồn đống đồ vào giữa, thế là có 1 chỗ ngủ vừa "bụi", vừa rẻ, vừa tiện, đứa nào đứa nấy đề quần dài áo lạnh, chống lại màn đêm lạnh lẽo ở trong rừng.
Bữa cơm kiểm lâm
Sáng sớm, Bàu Sấu thức dậy vẫn giữa sự yên lặng vốn có. Ngồi trên trạm, pha li cafe đen, ngắm mặt hồ buổi sáng, ngẫm lại về những thứ đã qua, thấy lòng ta nhẹ nhàng và thôi bớt chênh vênh đi nhiều. Sẵn có nước sôi các anh nấu buổi sáng, mỗi đứa pha tô mì, thêm cây xúc xích là đủ căng bụng để khám phá tiếp những góc khuất của trạm, từ dãy phòng nghỉ bình dân đến phòng nghỉ dạng riêng tư, từ hệ thống điện mặt trời đến cái chòi có máy phát điện chạy bằng khí biogas, và cả những quan điểm rất mới, rất thoáng về lối sống hiện đại từ những người tưởng như ở vùng sâu vùng xa trải qua thực tế chứng kiến mà đúc kết lại.
Gần 10h, cả bọn chào tạm biệt mấy anh kiểm lâm, chào tạm biệt Bàu Sấu. 5km đường về hầu như chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng đã mệt, ai cũng muốn đi thật nhanh để về. Và sau 1h rưỡi, đứa nào cũng reo hò mừng rỡ khi thấy đường ra đã ở phía trước, xe đã chờ để chở mọi người về.
Trạm kiểm lâm
Chuyến đi cuối cùng của hè 2010, những trải nghiệm mới, những khám phá mới cùng tình yêu thêm nảy nở với du lịch bụi
Ta, với chiếc balô trên vai đi khắp muôn nơi, để thấy đất nước mình đẹp như thế nào
Hoàng hôn
Last edited by a moderator: