Phần I. Hành trình dài (tác giả phó đoàn Hằng bé)
Mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa riêng của nó nhưng lần này, Lệ Giang là một đích đến mà tôi hi vọng có thể giúp mình tìm ra câu trả lời từ những con người xa lạ trên một mảnh đất rất đỗi xa xôi. Kiểu như một thứ kinh nghiệm mỗi lần đi chơi xa, tôi nhận thấy mình thi thoảng bị rơi vào cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa một thế giới xa lạ. Qua ký sự tốn khá nhiều giấy mực của tôi, hành trình dường như trở nên rất dài trước khi đến được với Lệ Giang (quả thực thì nó cũng dài đến 1300km, tốn 8 chặng bao gồm tàu hỏa, xe khách, taxi, xe điện đủ kiểu trong suốt hơn 1 ngày 2 đêm trước khi đặt chân tới khách sạn).
Chuyến đi lần này có thể coi là một thử thách thật sự dành cho sức khỏe lẫn tinh thần của cả đoàn. Nhưng khi đã trở về nhà một cách an toàn và nhìn lại cả chuyến đi, chúng tôi đã có những thời gian tuyệt vời, thưởng ngoạn những cảnh sắc tuyệt vời và có những người bạn đồng hành tuyệt vời không kém. Cảm ơn nhé, tất cả những gì tuyệt vời mà chúng tôi đã nhận được trong suốt cuộc hành trình này.
Chúng tôi đi tàu SP7, xuất phát lúc 8h35 tối 26/4/2013 từ ga Trần Quý Cáp. Tàu xuất phát chuẩn giờ, cả nhóm an vị ngồi trong khoang sắp xếp đồ đạc, chém gió chờ đến 10h để đi ngủ. Chủ đề chính là phải làm gì để đối phó với các tình huống bất trắc. Mỗi người được phát một lọ xịt Nivea (công dụng nguyên bản của nó thì chắc ai cũng biết rồi đấy), có điều chúng tôi dùng để tặng cho các bạn khách không mời chứ không dùng cho mình. Ây dà, nhưng mà chờ đến khi các bạn ấy mà đến thì cũng phải mất một thời gian chán chê mới có thể tìm thấy lọ xịt trong một mớ đồ lỉnh kỉnh, thế mới biết cần phải học thêm 1 câu tiếng Trung khác nữa là “Đợi một chút” để câu giờ đó mà. (chủ đề này về sau đã trở nên hết sức thừa thãi và hầu như không được nhắc đến lần nào nữa). Cuối cùng chúng tôi cũng xuống tàu Lào Cai, kết thúc chặng đầu tiên cũng là chằng đường theo tôi là mệt nhất.
Nếu đi đoàn 5,6 người các bạn nên đi xe điện như này, tiết kiệm hơn taxi mà lại được hóng gió miền núi Lào Cai thật tuyệt.
Theo lịch thì 7h cửa khẩu mới bắt đầu làm việc nhưng lúc 6h hơn đến nơi đã thấy một đoàn các cô các chị chủ yếu là người dân tộc xếp hàng rất đông, họ nói tiếng dân tộc ko thể hiểu được (giá có nói tiếng Kinh thì cũng chả sao nghe nổi), chỉ thấy ồn ào nháo nhác như ong vỡ tổ (theo lời miêu tả đầy tính cảm thụ văn học của Tâm, cũng không quên chém gió là để tranh nhau mối làm ăn bên kia biên giới, đại loại thế).
Vì vậy, nếu đi qua cửa khẩu tốt nhất bạn có hộ chiếu thì làm thủ tục nhanh hơn rất nhiều. Nếu đi bằng giấy thông hành bạn nên tránh sáng sớm vì người dân tộc ở đây họ đi qua chợ Hà Khẩu rất đông.
Tại cửa khẩu, chúng tôt gặp đoàn chị 03 chị An, Thúy, Hạnh vừa quyết đi Lệ Giang trước có 2 ngày (chả bù cho chúng tôi, ít cũng nửa năm lên kế hoạch rồi đấy). Thật may vì gần đến ngày đi thì chị An liên lạc với trưởng đoàn chúng tôi tbao sẽ join cùng đoàn và có chị Thúy biết Tiếng Trung. Nhờ vậy mà đoàn tôi đi từ cửa khẩu đến Bến xe Hekou khá thuận lợi. (ngoại trừ tình huống dưới đây)
Chị Thúy đã nhanh chóng gọi đủ 3 taxi (mỗi xe giá 10 tệ) đưa chúng tôi ra bến xe Hà Khẩu cách đó khoảng 5km.
Đúng là vừa sang đất Trung Quốc, cảnh quan đã trở nên khác hẳn, không còn dấu vết gì của Việt Nam ngoại trừ 1 vài biển hiệu song ngữ. Khác hẳn với địa phận Việt Nam phía bên kia sông, nhà cửa phố xá bên này đậm chất Trung Quốc, rất giống phong cách những thành phố mà chúng tôi có dịp đã đi qua trước đây hoặc nhìn thấy trên tivi. Đi được một đoạn đến chỗ ngã ba, bác lái xe dừng lại nói năng xì xồ, lấy máy tính bấm bấm, lại còn có bà chị cầm tấm biển 2 chữ tiếng trung ngoài cửa xe (chả biết nghĩa là gì, từ nay chúng tôi bắt đầu thành mù chữ, nếu không muốn nói thêm cả bệnh câm điếc). Lờ mờ hiểu là mời chúng tôi đi Côn Minh với giá 1050 tệ (sợ quá, khéo bị bán lại về Việt Nam thì bỏ xừ). Lúc đấy chả hiểu gì, Hằng Ú liên tục nói wua pu tủng (tôi ko biết) và lục tục lôi tờ giấy dịch câu “Tôi muốn ra bến xe đi Côn Minh” cho bác tài. Sau một hồi thì bác ấy mới tiếp tục lăn bánh đến bến xe, gặp lại 2 đứa Tâm, Linh đang lơ ngơ đứng ở cửa chờ các chị đã vào bên trong mua vé mà tôi mừng hết biết.
Và đây là bến xe Hekou ạ. Các bạn chú ý đừng nghe tài xế taxi bảo dừng giữa đường, cứ bắt họ đi thẳng đến bến xe nhá.
Với khả năng ngôn ngữ của chị Thúy thì việc mua vé xe khá dễ dàng. Không biết tiếng trung cũng xoay xở được nhưng mà phải bình tĩnh, nhanh ý, chuẩn bị thật đầy đủ kỹ càng. (Bạn vào thẳng quầy vé trong bến và hỏi bus đi Côn Minh, ghi lại ra giấy bằng tiếng Trung trước từ VN nếu bạn ko biết tiếng Trung).
Chúng tôi nghỉ chân chờ đến h xe chạy và thấy miền biên giới có cái hay thế này, dân Tung của ko pít tiếng Anh nhưng lại pít tiếng Việt đấy
Xe khách khởi hành đúng giờ, xe to và khá sạch sẽ, tương tự xe đường dài ở VN. Xe chạy trên đường núi, xung quanh là cây cối đồi núi lau sậy, khá giống cảmh đi Sapa hay Mộc Châu, có điều đường đẹp với 2 làn rộng rãi hơn nhiều. Biển chỉ dẫn cũng nhiều, thậm chí in trên cả mặt đường. Xe chạy một đoạn khỏi bến xe thì dừng lại tại 1 trại kiểm soát, nhân viên an ninh lên tận nơi thu chứng minh thư của người bản địa và hộ chiếu của khách nước ngoài (thì cũng chỉ có mỗi 9 người chúng tôi). Tầm 10ph thì nhà xe đem trả lại giấy tờ cho từng người. Phụ xe là bác trung niên, rất giống với những diễn viên trong phim Trung Quốc hay chiếu, bác khá nhiệt tình, trả lời thắc mắc, hướng dẫn riêng cho chúng tôi lên xe và cất hành lý.
Ngoài trời lúc này bắt đầu nắng to, trời xanh mây trắng trên đỉnh những dãy núi chào đón chúng tôi trên cuộc hành trình dài. Xe liên tục đi qua những đường hầm xuyên núi tím than. Tôi gọi đó là những rặng núi tím than vì chúng gần giống với đồi trọc ở VN, chỉ khác là cao hơn và đc phủ 1 lượt những cây bụi rất thấp mà xa xa có màu tím than khi mà bình minh chưa đủ chiếu sáng. Thoáng chốc, bên đường đã thấy những rặng cây lá kim, cây actiso, cây phượng tím (tôi biết vì có dịp đi Đà Lạt trước đây) hứa hẹn sẽ dẫn chúng tôi đến gần hơn với phuơng bắc.
Xe đến bến Côn Minh đúng 6h, đoàn chia nhau ra trông đồ và đi mua vé chiều về rồi tìm xe bắt ra bến tàu đi Lệ Giang. Cả đoàn 9 người lên 1 chiếc xe minivan 7 chỗ để tránh lạc nhau, hết 90 tệ.
Thật may là đã quyết định đi cùng nhau vì giải thích mãi với bác tài mà bác ko hiểu ra ga tàu để đi Lệ Giang thế nào, bác ta còn bảo ko có tàu đến Lệ Giang. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết đoán bảo ông cứ đưa chúng tôi ra ga tàu (vì ở Côn Minh chỉ có 1 ga tàu thui và có 2 bến xe nên chiều về từ Kunming đi Hekou các bạn cần phải để ý đến đúng bến xe có thể đi đc về cửa khẩu, chúng tôi đã mua sẵn vé chiều về nên lúc về chỉ cần giơ vé xe bus ra là các bác lái taxi biết phải chở mình đến bến xe nào).
Cuối cùng thì cũng đến ga tàu ở Côn Minh, 2/3 chặng đường gian khổ để đến với thiên đường đã trôi qua.
Đến ga tàu chúng tôi lại tách ra trông đồ và đi mua vé (vẫn là tôi, Tâm và Linh lãnh trách nhiệm nhàn hạ hơn là trông đồ). Đoàn chị An phải xếp hàng mua vé còn Trưởng đoàn và thủ quỹ của bọn tôi đi tìm chỗ đổi vé online (chả là Hằng Ú nhờ được một em học ở Trung Quốc đặt vé tàu Côn Minh – Lệ Giang từ trước. Nếu các bạn đi vào dịp lễ của TQ thì nên đặt vé tàu trước để tránh sang đến nơi ko mua đc vé ngay lại mất tg ở Kunming và cả đội được ở cùng 1 khoang).
Ga CM có lối kiến trúc tương tự sân bay Nội Bài của mình, taxi chở khách đi lên tầng 2, xếp hàng mua vé thì phải đi thang cuốn từ dưới tầng 1 nên dù rất đông nhưng vẫn trật tự chứ không bị chen lấn. Đồ đạc ở nhà ga nào của Trung Quốc cũng đều được kiểm tra an ninh cẩn thận ko khác gì ở sân bay. Về đồ ăn ở ga Côn Minh, chúng tôi vào ngay hàng Dico (quán ăn nhanh giống kiểu KFC nhà mình) ở dưới tầng 1 để chén tạm và xài ké nhà vệ sinh cho sạch sẽ.
Cuối cùng cũng sắp được lên tàu.
Tàu Trung Quốc không có cửa đóng thành từng khoang kín như tàu VN mà để hở hành lang cho người ngồi và giá để hành lý phía trên. Chị Liễu bị tách đoàn (5 người ở khoang 21,22 còn chị ở khoang 12) nhưng cũng kịp đổi chỗ với 1 bạn nam rất dễ thương. Đổi chỗ xong mà chị em trong đoàn cứ tiếc hùi hụi. Tính ra khả năng giao tiếp của chúng tôi đã tiến bộ đáng kể (tất nhiên là tiếng trung vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào). Bằng chứng là ng soát vé tàu vào kiểm tra, chúng tôi gần như đã hiểu ý của ông, chị Liễu còn tự tin dịch câu cuối của bác ấy là "6 người đi Lệ Giang cùng 1 khoang phải khôno?". Quá chuẩn rồi còn gì.
Tàu chạy êm hơn hẳn tàu VN, chúng tôi lướt đi trên đường, phía trên đầu là ánh trăng soi bóng rừng cây. Trăng đuổi theo tàu, tiễn chúng tôi lên đường tới tận Lệ Giang, bỏ lại sau lưng cả chặng đường 1300km chưa làm nản lòng người, cả đoàn đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, chắc cũng chả ai mơ đến Lệ Giang.