What's new

Đi bụi ở Mã Lai

Phần 1: Lang thang cơ nhỡ ở KL

Hì, hôm nay mới tranh thủ viết một bài về chuyện du lịch ở Mã Lai để chia sẻ với cả nhà, nhất là khi du lịch một mình! Có rất nhiều chuyện để kể, vui buồn đều đủ, có cả những-khoảnh-khắc-đáng-sợ! :-s Nhớ lại vẫn còn thấy vừa tức vừa buồn cười!

Lịch trình dự kiến ban đầu như sau:
- Ngày 1: SG - Sing - Genting Highlands
- Ngày 2: Genting - Cameron Highlands
- Ngày 3: Cameron - KL
- Ngày 4: KL - Melaka
- Ngày 5: Melaka - Sing
- Ngày 6: Sing - SG
Trong đó ngày 1-3 là tui đi chung với 1 bạn, chiều ngày 3 sẽ có 1 bạn nữa gia nhập. Sau cùng bạn đồng hành trục trặc tùm lum, tui đành phải vác balo đi một mình, lang-thang-cơ-nhỡ-nơi-đất-khách vào đúng ngày sinh nhật!!! :((

Sở dĩ trong lịch trình có Sing ở ngày đầu và ngày cuối là do ý kiến của 2 bạn đồng hành, người muốn quay lại, người chưa từng sang, thời gian có mặt lại khác nhau. Tui ở giữa, đành phải chọn cái lịch như thế mặc dù biết là sẽ tốn khá nhiều thời gian cho chuyện di chuyển. Rốt cuộc, còn lại mình tui, tui đành phải theo cái lịch ban đầu vì mọi thứ đã xong (vé máy bay, hostel và vé xe bus), không thể thay đổi được! Bạn nào đi sau nên sắp xếp lại thành SG - KL - Genting - Cameron - KL - Melaka - Sing - SG là vừa đẹp, tức bay Mã và về Sing, không phải tốn thời gian qua lại cửa khẩu 2 lần và đi luôn 2 sân bay cho biết!

Buổi tối trước ngày bay, mở cái ngăn kéo bàn viết ra, tui phát hiện: cuốn passport yêu quý không cánh mà bay!!! Hic, hoảng hồn, lục tung cả cái phòng, hỏi ba má rồi nhỏ em gái, không ai biết cái cuốn pp đó nó ở đâu. Tui cũng thua luôn! Sáng mai bay mà giờ này tìm không thấy, chỉ có nước ở nhà!
Với tinh thần vượt-lên-chính-mình, tui lục tung cái phòng lần nữa, tấn công sang tủ quần áo! Mô Phật, thấy cái túi đeo nho nhỏ mà hồi lâu đi siêu thị mua. Thò tay vào, lôi ra được cuốn pp. Há há, hóa ra hôm đó tui mua túi xong thì bỏ pp vào để thử, rồi quên luôn, cất luôn vô tủ. Tai hại thiệt! May quá, tui dòm đồng hồ, đúng 23g khuya! Mô Phật! :-S

Sáng hôm sau dậy trễ, lật đật vác balo lên đường, quên luôn gói bánh quy và khô bò. Báo hại tui phải trả S$8.5 cho bữa trưa trên máy bay gồm 1 ly mì gà + 1 chai nước suối nhỏ. Ặc ặc, vừa mắc vừa dở! Vụ này nào giờ kinh nghiệm rồi, mà tại cái tội quên nên đành phải chịu!
(Quốc đảo sư tử nhìn từ trên cao)
61703_1268726377990_1824776736_525132_1874325_n.jpg


12g trưa. Đáp xuống sân bay Changi, chuẩn bị sẵn trên tay một cọc vừa vé về vừa pp vừa booking từ khách sạn. (Là vì nếu bạn là nữ, lại đi một mình sang Sing thì thường bị nghi ngờ là qua để làm "chuyện xấu"! Giận mấy người làm xấu mặt dân VN dễ sợ! x-( Làm chi cho mang tiếng hà!) Ai dè, tới lượt tui làm thủ tục nhập cảnh, cô nhân viên hải quan hỏi vẻn vẹn mỗi 1 câu "Mày ở Sing mấy ngày?" - Bảo "Tao ở 6 ngày thôi!" - "Ok!". Sau đó là đóng dấu cái cộp vào pp của tui! Qua! Kinh nghiệm chỗ này là nên ăn mặc lịch sự, kín đáo, hỏi tới đâu trả lời trôi chảy tới đó, chứng tỏ mình là dân có trình độ. Chứ ăn mặc nhố nhăng hay hở hang, hỏi không biết đường trả lời, thì chắc chắn là bị mời vào văn phòng hỏi tiếp! Chuyến tui đi có mấy cô, người đi cùng với bạn nam, người đi cùng bạn nữ, bị giữ lại thẩm vấn, không cho nhập cảnh. Hic! Với cả, pp của mình mà có càng nhiều dấu thì càng có lợi, chứng tỏ đi nhiều và quan trọng là có-đi-có-về!!!

Le te đi ra cổng sân bay, quên lấy cái bản đồ! (Lại quên!) Hụ hụ! Chả hiểu sao lúc đó xuống sân bay người ta mà tui cứ tưởng như sân bay nhà mình ấy, te te đi thôi, không nhớ bản đồ gì ráo trọi! Chắc do đây là lần thứ hai quay lại Sing nên chả thấy lạ lẫm gì! Đón bus miễn phí sang Terminal 2 (là do bay với các bạn Tiger Airways sẽ xuống ga giá rẻ Budget Terminal, mà MRT station thì ở Terminal 2 mới có nên có free shuttle bus đi lại giữa 2 ga này - hoạt động 24/24, từ 0h đến 5h cứ 30p/chuyến, từ 5h đến 24h cứ 15p/chuyến) rồi đi MRT về Golden Miles Complex ở Beach Road để lấy vé bus đi Genting.
(Trung tâm Sing nhìn từ trên cầu dành cho người đi bộ ở Beach Road - phía xa là tòa nhà Suntec City)
61703_1268726537994_1824776736_525136_5575011_n.jpg


Lượn qua lượn lại mấy vòng mới thấy cái kiosk của thằng StarMart, tui lạng vô đưa tờ xác nhận đã đặt chỗ cho họ xuất vé, hỏi thử coi có trả bớt vé dư lại được hay không! Tiếc là không được vì đây là giao dịch thanh toán qua mạng, nếu mua và trả tiền mặt tại chỗ thì họ có thể giúp mình hoàn vé. Hic! Lấy vé xong coi như khỏe re, tui bắt đầu lang thang khám phá!
Phát hiện ở một góc công viên, một nhóm người lớn tuổi đang chơi bóng gỗ, rất bình yên
62961_1268727058007_1824776736_525137_1416064_n.jpg


mặc dù chỉ toàn người già và có lẽ rụng gần hết răng :D
62961_1268727098008_1824776736_525138_1663267_n.jpg
 
Đi ngang siêu thị của Thái, ta nói lúc này mới nhớ, trong cái vali gửi nhờ ở quầy vé StarMart có một số thứ quan trọng của tui mà không thể không dùng đến. Không lẽ lại quay lại lấy ra vì đã đi được đoạn khá xa rồi. Vậy là đành phải quẹo vào mua lại cái thứ mình-đã-có-và-xách-từ-nhà-theo! Hic, mắc gì đâu!

Điểm đầu tiên muốn đến chính là nhà hát trái sầu riêng Esplanade. Chỗ này lần trước chỉ đi bên ngoài vào buổi tối, giờ có thời gian chui vô bên trong mới thấy nó đẹp và hoành tráng! Rộng rãi cực kỳ, có trưng bày lịch sử của Esplanade, có cả sân khấu ca nhạc nho nhỏ
(Bên trong nhà hát)
61703_1268726257987_1824776736_525129_7394307_n.jpg


và một cái Esplanade Mall bán toàn đồ đẹp
62407_1268728978055_1824776736_525163_8161004_n.jpg


Khoảng sân trống bên ngoài nhà hát đầy nắng
61703_1268726217986_1824776736_525128_2743688_n.jpg


Có hồ nước nhỏ mát rượi
62407_1268729058057_1824776736_525165_2152680_n.jpg


Đi bộ qua cây cầu trồng toàn hoa tím là đến công viên sư tử Merlion Park
60888_1268731418116_1824776736_525192_5954560_n.jpg


Bà con đổ xô ra đây chụp hình đông nghẹt, chán! Đành phải đứng từ xa bắn lén chú sư tử vậy!
60888_1268731338114_1824776736_525190_1416618_n.jpg


Phía bên kia sông là vịnh Marina kiêu kỳ
61161_1268729858077_1824776736_525175_3309181_n.jpg
 
Công viên Thanh Niên Youth Olympic Park
62961_1268727218011_1824776736_525141_2546509_n.jpg


Và vòng quay Singapore Flyer - vẫn to đẹp như lần đầu tiên cách đây 2 năm tui được ngồi trên đó ngắm thành phố về đêm
60888_1268731378115_1824776736_525191_5738589_n.jpg


Đi chụp ảnh một hồi thì tui hết biết đi đâu nữa, lúc này đã là 5g chiều. Trời vẫn nắng chang chang. Dòm quanh quất, thấy người ta tụ tập nói cười nhí nhố, ít thấy ai ngồi một mình như tui. Một lúc sau thì thấy một anh ôm cuốn sách đọc say mê, lâu lâu dòm lên trời rồi lại dòm xuống... sách! Chả biết bác ấy có đọc được chữ nào không, nhưng tui nghĩ, kể ra cái việc ngồi bên bờ sông đọc sách cũng hay hay nhỉ!
Nhắn tin cho bạn ở nhà, bảo là tui "đang ngồi suy nghĩ sự đời bên sông Sing vì chưa biết đi đâu". Trong khi chờ bạn trả lời, tui chụp được cái hoa phượng ở đây. Không đẹp và không to, cũng không rực rỡ như hoa phượng nhà mình há!
60888_1268731458117_1824776736_525193_7950207_n.jpg


Lạng đi thăm cây cầu Henderson Wave, tui thấy nó xấu òm mà bà con cứ khen rằng đẹp! Dòm từ xa thấy cũng bình thường nên thôi, không leo lên tham quan nữa!
61421_1268730378090_1824776736_525177_3306383_n.jpg


Đón bus về trạm MRT gần nhất vì đã hẹn bạn Yilka đi ăn cua. Lo gì đâu, vì trong thẻ EZ Link bạn cho mượn còn có S$3, phải nạp thêm, mà ở Henderson Road thì không có cái MRT nào cả. Buộc phải đi bus về cái MRT gần nhất mới nạp tiền được. Gặp Yilka đang ngồi chơi điện tử. Hắn dẫn mình đến 1 quán tên là Don, nằm ở gần Raffles City, trên đường China. Quán trang trí khá đẹp, có cả mấy cái cây giống cây dừa để tạo mảng xanh. Miến xào cua ngon lắm nhé, mỗi tên một nồi to đùng, ăn muốn nghẹn! Cua nhập từ Sri Lanka, ăn xong chỉ muốn có dịp đến thẳng nước này mà ăn cho rẻ! Quên chụp lại cái nồi cua này, lúc đó tui chỉ lo ăn thôi à!
Quang cảnh bên trong quán
61161_1268729738074_1824776736_525172_6046494_n.jpg


Ăn xong là 21g, quay về lại Golden Miles để chuẩn bị đi Genting. Ta nói, bà con xếp hàng đợi taxi thấy thảm luôn. Có mình tui, ngồi ngay trước quầy bán vé, ôm cái balo, dòm lơ ngơ như kẻ không nhà! Mà thiệt tình, lúc đó mình có nhà mà về đâu! Đến khổ!
23g30. Xe bus đến, đẹp lắm nhá, ghế ngồi dạng massage-coach, là mình ngồi vào rồi bấm cái nút là nó đấm lưng cho mình, từ đầu đến chân. Hị hị! Sau một ngày lang thang rã rời cả người, tui thấy đã gì đâu!
Xe chạy một lúc là đến cửa khẩu Sing - Mã. Đang thiu thiu thì bị đánh thức dậy, tui chạy vội xuống xe cho kịp làm thủ tục. Trời tối quá tui chả biết đây là cái cửa khẩu tên gì và ở khu nào, chỉ thấy nó nhỏ xíu xiu và nằm ngoài đường, trông như một cái nhà. Hiên ngang bước vô, cái anh hải quan mặt đen đen dòm pp của tui rồi hỏi "Mày định đi đâu?" - "Thì tao đi Genting." - "Rồi sau đó đi đâu nữa?" - "Sau đó tao định đi Cameron, KL và Melaka." Nghe tới đó chắc thấy tui coi bộ sẽ đi nhiều nên anh này phán luôn "Thế mày có vé máy bay về VN không, đưa tao xem!" Tui trình vé ra, nói thêm là tui sẽ về VN từ Sing. Xong, anh này gật gật, đóng dấu cái cộp. Qua! :)

Le te đi ra xe bus thì bác tài xế ngoắc tui lại, bảo hành lý của mày đang bị hải quan giữ ở đằng kia. Hả, má ơi! Sao vầy nè!?! Tui thất thểu quay lại thì một anh khác, to mập, cũng mặt đen sì, xem pp của tui rồi hỏi "Tại sao mày lại để hành lý trên xe mà không đem theo khi nhập cảnh?" Hic, tui phải giải thích là tại tao đang ngủ, bị kêu dậy đột ngột nên tao quên! May, anh ấy chỉ nhắc nhở tui lần sau nhớ phải đem hành lý theo rồi cho vào làm thủ tục nhập cảnh lại.
Mọi chuyện êm xuôi, tui lên xe đi tiếp cùng mọi người. Nhớ nhà, nhớ... người ta... mà không sao ngủ được! Vừa thiu thiu thì đột nhiên nghe một tiếng hét to "Đến rồi, xuống xe!" Tui giật nảy mình, vác vali chạy xuống. Coi lại đồng hồ, mới có 4g sáng. Trời đen thùi lùi, không lạnh, cũng không có vẻ gì là của cao nguyên vì toàn là nhà cao tầng với quán xá. Trong khi theo lịch trình thì phải đến 7.30 - 8g tui mới tới Genting. Quay qua hỏi một bác đi cùng, bác ấy bảo đây là KL. Hic hic, tui muốn khóc ghê luôn! Sao mình mua vé tới Genting mà nó bắt mình xuống KL, không lẽ phải đón bus hay taxi đi tiếp? Bác ấy hỏi "Mày đi đâu?" - "Tao tới Genting, tao mua vé đi Genting mà!" - "Vậy hả, mày hỏi lại tài xế coi, xe sắp chạy rồi!" Tui còn chưa kịp chạy ra xe thì bác ấy đã đập cửa xe ầm ầm. Cửa mở, bác tài thò đầu ra, bác ấy nói luôn một tràng tiếng Mã. Tui thì nghe không hiểu mô tê gì, nhưng sau đó tài xế gật gật rồi bác ấy quay sang tui, bảo lên xe đi tiếp! Mô Phật! Không có bác ấy dám tui bị bỏ rơi giữa đường lúc 4g sáng!!! :((
Lại lật đật tha lôi hành lý lên xe. Mèng ơi, giờ cả xe còn mỗi mình tui với 3 người của nhà xe, 2 Mã 1 Hoa. Ặc ặc! Tui nghĩ, không biết bọn này có chở mình đi... bán không nhỉ, hoặc là chạy một đoạn sẽ cho mình xuống giữa đường??? Hay là .... Hụ hụ, thiệt tình không dám suy nghĩ tiếp! Tui quyết định liều, cứ ngồi trên xe vì đâu còn cách nào khác!!! Chừng 1h sau, lại bị thức dậy đột ngột. Bác tài bảo, "bọn tao sang bên đường ăn khuya, mày có xuống đi cùng không?" Tui gật, vì nghĩ rằng ngồi trên xe chưa chắc đã an toàn hơn.
Các bác tài, người uống cafe, người ăn mì. Tui hổng dám ăn, cũng hổng dám uống vì sợ người ta bỏ thuốc mê. Chuyện, giữa đêm khuya thanh vắng lại ở một nơi xa, tui đâu biết làm sao.... Ngồi một hồi thì một anh kêu cho tui ly Milo, bảo mày uống đi cho đỡ mệt! Hic, thấy rất cảm động! Nhưng mà còn no nên tui chỉ uống được 2/3. Milo ở đây cũng như ở VN, không khác gì. Và người Mã thì có thói quen hay uống Milo, nhất là người lớn tuổi. Ba anh tài còn trả tiền giúp tui nữa, ặc ặc!
 
Nghỉ ngơi 30p rồi lên xe đi tiếp. Lần thứ 3 tui bị kêu dậy trong đêm!!! Đến Genting. Cảm giác đầu tiên, choáng ngợp do cái First World Hotel quá đẹp!
60456_1259282981911_1824776736_505759_1880872_n.jpg


Trời rất lạnh, chỉ 12 - 13 độ. May là tui có đem theo áo gió dày mà vẫn thấy chẳng xi nhê gì! Lúc này là 6g sáng. Vắng te, và im lìm. Chỉ có xe hơi, và vài người lái taxi...
59391_1259285661978_1824776736_505770_7959894_n.jpg


Đi vô tiền sảnh, chỉ thấy một vài người khách ngồi chờ. Sàn nhà bóng loáng như gương, restroom rộng rãi, vừa sạch lại vừa đẹp. Hic!
60456_1259282741905_1824776736_505753_5139087_n.jpg


Quay trở ra quầy vé taxi, tui làm quen được với một cô người Hoa tên Tan. Cô ấy khoe là đã từng đến thăm Sapa của VN, và khen là rất đẹp! Ặc ặc, hãnh diện gì đâu mặc dù tui chưa tới Sapa lần nào! Nói chuyện một lúc mới biết, hôm nay là sinh nhật tui, còn ngày mai là sinh nhật của cô ấy. Hé hé! Cô ấy bảo nếu tối mai mày ở KL thì gọi tao, tao với mày cùng ăn mừng sn. Hị hị, kể ra thì có dịp kỷ niệm sn ở-một-nơi-xa-với-một-người-lạ cũng thú vị đấy nhỉ!
60456_1259282901909_1824776736_505757_829309_n.jpg


Theo thông tin cô Tan cho tui biết thì đến 7g sáng sẽ có free shuttle bus đưa khách đi vòng vòng Genting. Trong lúc chờ tới giờ thì tui lại đi lang thang tiếp.
(Khu trò chơi Outdoor)
60456_1259282941910_1824776736_505758_3282628_n.jpg


(Lối vào sảnh khách sạn First World - sở dĩ có lối đi riêng là vì ngoài trời rất lạnh, và nhiều gió. Đi trong này ấm cúng lắm!)
61637_1259283541925_1824776736_505762_5725429_n.jpg


Bình minh ở Genting
61637_1259283501924_1824776736_505761_3153986_n.jpg
 
Genting mờ sương sớm
61637_1259283461923_1824776736_505760_6794113_n.jpg


Phần 2: Lời đề nghị khiếm nhã

Sau 1 ngày 1 đêm lang thang cơ nhỡ, tui cảm thấy thấm mệt, và lại bị lạnh nên không còn hứng thú muốn đi tham quan Genting. Với cả ở Genting chỉ có sòng bài, trò chơi và shopping, mà 3 cái này tui không đam mê cái nào. Quay trở lại trạm xe bus, lúc này là hơn 9g mà chưa có quầy vé nào mở cửa. Phải mua được cái vé về lại Kuala Lumpur để đi tiếp đến Cameron Highlands, nếu không thì sẽ phải bỏ qua điểm đến này. Chờ tới hơn 10g, duy nhất cái kiosk có vé về Bukit Jalil (KL) thì vẫn còn chưa thức. Chả biết bọn này nó làm ăn kiểu gì nữa!!!
Thấy tui lơ ngơ trước quầy vé, một bác taxi lại hỏi tui có muốn về KL thì bác sẽ tìm người để share tiền chung, mỗi người chỉ phải trả 15MYR thôi! Tui gật đầu vì không còn sự lựa chọn nào khác! Còn hơn là ngồi chết gí ở đây mà chả biết làm gì! Sau chừng 30p bác tài đã tìm được 3 người khách khác. Thế là, tui lên xe về KL, tạm biệt Genting...
61637_1259283701929_1824776736_505766_2992453_n.jpg


Genting trong nắng
61637_1259283781931_1824776736_505768_4328022_n.jpg


Về tới Kuala Lumpur là khoảng hơn 10g. Sau khi cho 3 người đi cùng xuống nơi, bác tài taxi tên Lee hỏi tui giờ đi đâu. Tui bảo bác cho về Bukit Jalil để mua vé đi Cameron Highlands. Sau khi trao đổi vài câu về chuyện giờ giấc xe bus từ KL đi Cameron thì bác hỏi, "Hay là tao chở mày đi Cameron luôn, mày là boss của tao! Lên đó mày thích đi tham quan ở đâu tao đưa mày đi, kiêm tour guide cho mày. Mai về lại KL?" Nghĩ cũng có lý, vì bây giờ tui đến Bukit Jalil chưa chắc đã mua được vé bus đi Cameron ngay, và lên đó thì muốn đi tham quan vòng vòng cũng sẽ phải tìm phương tiện di chuyển khác, chưa kể tình trạng kẹt xe. "Vậy tui phải trả chú bao nhiêu?" (Vì ông ấy đã 50 tuổi nên tui gọi là Uncle Lee ). "2 ngày 400MYR thôi, ok? Giá đó là rẻ hơn nhiều so với mày thuê taxi ngoài rồi đó!" Tui nghĩ bụng, taxi nào mà chả bảo là đi xe mình rẻ hơn! Tui gật đầu mà chưa thèm trả giá! Cứ đi Cameron đã rồi tính!
Đường từ KL lên Cameron khá xa, khoảng 250 - 280km. Chạy trên xa lộ, nhưng giờ cao điểm nên không chạy nhanh được. Ấy là tui thấy hạ tầng giao thông ở Malaysia khá ổn hơn so với VN mình rồi, thế mà vẫn không tránh khỏi cái nạn kẹt xe. Vật và vật vờ, tui đuối toàn tập, vừa mệt vì hôm trước thiếu ngủ, vừa đau đầu vì sau một chặng đường dài chưa được nghỉ ngơi..
Tranh thủ ghé ngang cung điện Hoàng gia. Cung điện chỉ mở cửa cho du khách vào tham quan vào những ngày quốc lễ của Malaysia thôi nên tui đành chụp bên ngoài, rất đẹp! Chỗ vua ở có khác!
57963_1261552638651_1824776736_510432_5206790_n.jpg


Một anh lính ngự lâm
57963_1261552678652_1824776736_510433_7801453_n.jpg


Gần đó là một bảo tàng không nhớ tên gì mà trưng bày các cổ vật về xe cộ thời xưa
57963_1261552718653_1824776736_510434_476730_n.jpg
 
Trưa, bác tài cho xe nghỉ ở một trạm dừng chân trên đường. Ở đây người ta bán đầy món Tàu, có cả một ít món Thái và món Mã Lai. Tui đói, nhưng không ăn được vì mệt! Mà món ăn cũng rất khó nuốt, nhất là với cái đứa kén ăn như tui! Hic! Ăn được một nửa phần cơm, uống thêm 1 ly Milo, nghỉ ngơi dăm phút cho lại sức. Bác tài mua cho tui viên thuốc cảm, bảo tui uống cho khỏe. Tui chỉ dám nhấm một tí, vì sợ... thuốc mê! Hic! Cũng may là không phải, nên sau đó, trên đoạn đường từ trạm dừng chân đến Cameron, tui cảm thấy đỡ và tỉnh táo hơn!
Đường lên Cameron là những khúc cua ôm quanh núi như thế này, y như đường đi Đà Lạt nhà mình vậy!
60171_1263995259715_1824776736_514395_7243604_n.jpg


Dừng chân ở thác nước tên là Lata Iskandal
61670_1263994019684_1824776736_514380_6163801_n.jpg


Non xanh nước biếc làm tui tỉnh người hẳn!
61670_1263994259690_1824776736_514386_6722138_n.jpg


Đi thêm một đoạn khá xa nữa, cũng toàn những cung đường uốn lượn, hơn 2g chiều, tui có mặt ở trung tâm thị trấn Cameron. Chui vào hostel Twin Pines tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy thoải mái hẳn. Vì đây là hostel dành cho dân backpacker nên phòng nhỏ nhưng được cái sạch, mỗi tội phòng tắm nằm bên ngoài (shared bathroom). Tui, quần áo các thứ không quan trọng thì bỏ trong phòng, còn lại những thứ quý giá, bỏ balo, đem luôn vào phòng tắm. Tắm xong thì dọn dẹp đồ đạc cho gọn, rồi vòng vòng trong khu vực hostel. Ở đây người ta rất yêu thiên nhiên nên trồng khá nhiều hoa và cây xanh, hostel nào cũng nằm giữa một rừng hoa sặc sỡ. Trông xinh lắm!
60056_1264734798203_1824776736_516432_4828346_n.jpg


Sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên tui nhớ ra là thằng cha lễ tân người Ấn thối tiền cho tui thiếu! Tui đưa 50MYR, trả tiền phòng 31MYR thì phải đưa tui lại 19 đồng chớ. Đằng này đưa có 9 đồng hà! Lúc đó mệt quá cũng quên không đếm lại, chỉ lo vô cất đồ rồi tắm cho khỏe. Hic! Giờ sao ta?
Tui nghĩ nhanh rồi quyết định phải đòi tiền. Ra quầy lễ tân, ngoắc thằng cha đó lại, cười duyên một cái rồi bảo "Nãy mày thối tao thiếu tiền!" Hehe, mặc hắn nghệch ra, phải giải thích rõ là thiếu thế này thế này, hắn mới hiểu, gật gật, rồi móc túi đưa tui 10 đồng còn lại. Hà hà, đòi được tiền rồi, đi chơi thôi!
Điểm đầu tiên tui ghé thăm là Bee Farm - một nông trại chỉ nuôi ong lấy mật. Miễn phí nhé!
60056_1264734678200_1824776736_516429_2012147_n.jpg


Đám hoa tím này được trồng để nuôi ong
61192_1264731838129_1824776736_516400_1393263_n.jpg


Tổ ong nè
58381_1264730998108_1824776736_516392_4898425_n.jpg
 
Ở nông trại, ngoài việc nuôi ong lấy mật, người ta còn kinh doanh các mặt hàng và sản phẩm từ ong: sữa, mật ong, xà bông, kem dưỡng... Đủ thứ hết, và nghe bảo là rất tốt vì họ nuôi thiên nhiên. Tui còn đi nhiều nên không xách chai mật ong nào về được, hụ hụ!
Sang Butterfly Farm thăm bướm, vé vào cổng tới 5MYR
62204_1264736798253_1824776736_516454_2289889_n.jpg


Bướm đậu kín trên lưới, nhìn từ xa cứ như là bướm giả!
61780_1264733958182_1824776736_516425_3314463_n.jpg


Không chỉ có bướm mà còn có cả côn trùng, hic! Rắn, bò cạp, ốc sên, kỳ nhông, ếch ộp... Đủ cả, trông ghê lắm!
61670_1263993979683_1824776736_514379_2416402_n.jpg


Con nào con nấy to đùng đoàng, như con ếch cụ này chẳng hạn! Dòm thấy sợ!
60171_1263995379718_1824776736_514398_1594677_n.jpg


Bước ra khỏi nông trại côn trùng là 5g chiều, trời vẫn sáng trưng. Làm một vòng thăm phố phường Cameron cái!
(Thị trấn Cameron cũng có nhà cao tầng, có nhiều xe hơi, có cả dây điện leo chằng chịt )
60171_1263995459720_1824776736_514400_4115231_n.jpg


Một góc chợ ẩm thực
60171_1263995299716_1824776736_514396_670342_n.jpg


Người dân Mã cũng thích chơi đánh đề , nhưng họ có từng cái tiệm nhỏ như thế này, mỗi tiệm có khoảng 4 máy. Thích số nào thì mua rồi hôm sau quay lại để dò, và mua số ở đâu phải lãnh thưởng ở đó.
59865_1263996219739_1824776736_514405_1612934_n.jpg
 
Một quầy hàng bán quà lưu niệm gồm những thứ có thể gọi là đặc sản của riêng Cameron. Tui sa đà vào đây hết 30p, may là không thích shopping nên chỉ ngắm cho biết! Tất tần tật những gì có thể làm đồ souvernir, người ta đều làm, rồi gắn lên đó dâu, nho, cam, chanh, táo, ong, côn trùng, bươm bướm... Nếu mà muốn mang Cameron về nhà, vào đây là "chết chắc"!!!
60454_1264736078235_1824776736_516447_722107_n.jpg


Đói bụng, tui tạt vào một tiệm KFC, ăn cơm gà! Gà làm rất ngon, nhưng cơm là cơm Mã nên hơi khó nuốt. Vừa ăn vừa suy nghĩ, tui quyết định, trả giá thuê taxi ngay tại đây, chỗ đông người, đặng có gì còn tìm người bảo vệ! Nói là làm, tui hỏi bác tài Lee "Chú có thể giảm giá cho tui được nữa không? Chứ 2 ngày 400MYR thì cao quá! Tui còn phải đi về KL, rồi ghé Melaka nữa!" Bác tài đang nhai nhồm nhoàm mà ngưng ngay , dòm tui lom lom "Giá đó là rẻ rồi mày ơi, rẻ nữa sao tao sống?" - "Thì tui biết, nhưng mà nếu mai tui trả cho chú hết 400MYR, tui còn có ít tiền sao sống được ở KL và đi Melaka? Dân backpacker mà!" Vừa nói tui vừa giả vờ méo mặt, hehe, y như là sắp cạn kiệt thật ấy! Bác tài chắc thấy mặt tui chán quá, nói luôn "Thôi ăn đi, chuyện đó lát nữa tính!" - "Ờ, chứ không tính thì tui không còn tiền mà sống đâu!"
58447_1264732998158_1824776736_516417_6697088_n.jpg


Trên đường về, bác tài ghé vào một khu chợ rau củ bên đường, mua một ít rau củ. Nhìn rất tươi ngon!
60056_1264734958207_1824776736_516436_3538468_n.jpg


Khế - quà tặng SN của tui. Chả là sau khi biết hôm nay sn tui thì bác tài Lee quyết định mua tặng tui 1 trái khế và 1 trái bắp! To như cái tô, vị ngọt thanh, không chua như khế nhà mình, nhưng mà không thấy thơm bằng!
63305_1264737438269_1824776736_516459_5589757_n.jpg


Quay về hostel. Đang đi trên đường, đột nhiên bác tài tấp vào lề trái, dừng xe hẳn. Chiều muộn nên đường sá vắng hoe, lại toàn đường đèo. Phía trước thì có một anh Ấn đen thùi lùi từ từ tiến lại. Tui hoảng, nghĩ thầm không biết bọn này nó có ý đồ gì đây. Ôm chặt balo, tui nghĩ ngay nên làm thế nào để đạp cửa xe tông ra ngoài nếu có bất trắc!!! Lúc đó thì bác tài nói chi đó tui nghe không rõ, mà cũng không màng, vì đang phải canh chừng anh Ấn. Hic! May, anh ấy chỉ đi ngang thôi. Quay sang bác tài, tui hỏi luôn "Nãy chú nói gì nói lại tui nghe?" - "Tao sẽ giảm giá cho mày, mày trả tao 350 MYR thôi. Đó là tao lấy rẻ lắm rồi! Nhưng liệu tối nay tao với mày share chung 1 phòng có được không?" - "Hả, chú nói sao???" Tui đang mệt trong người, nghe câu này là tỉnh luôn!!! ( "Thì tao với mày share 1 phòng tối nay được không? Tao hứa tao không có làm gì mày hết á!" Ặc ặc, tự nhiên nhận được "lời đề nghị khiếm nhã" dzậy trời??? "Không được, tui là con gái Việt, tui không thể ở chung phòng với một người lạ được! Hơn nữa, chú có thể thuê phòng riêng để ngủ mà?" - "Tao biết, nhưng tao muốn tiết kiệm tiền phòng, với cả tao 50 tuổi rồi, tao đâu có làm gì mày? Tao đã từng tắm chung với một khách du lịch người Hàn, cũng đi bụi như mày! Nhưng chỉ tắm thôi, đâu có sao đâu!" Tui nghĩ bụng, ặc ặc, lại còn tắm chung! Làm sao tui biết được ông sẽ làm gì tui hay không!!! Bớt cho người ta 50MYR để ngủ chung phòng hả? Còn lâu!!! :-&
CPU trong đầu tui buộc phải chạy nhanh, và cuối cùng là quyết định dứt khoát! "Sorry, nhưng tui không thể làm vậy được! Người VN có nguyên tắc riêng của người VN! Tui sẽ chỉ trả ông 350MYR, cám ơn vì đã giảm giá!" :D

Nói xong câu này tui thấy tui can đảm quá chừng! Lỡ mà lúc ấy bác tài kia nổi cơn đập tui một đập chắc không còn đường về quê mẹ!!! May, bác ấy nghe thế chỉ bảo "Vậy thôi, mày là boss của tao mà, mày không đồng ý thì thôi vậy!" Haizzz, tui thở phù một cái, nhẹ cả người. :))

Tối, lần đầu tiên, mới có 8g mà tui đã chui vô phòng, khóa cửa lại, kéo cái tủ nhỏ ra chèn cửa. Đóng luôn cả cửa sổ, chỉ hé hé phía trên lấy không khí. Là vì nếu hé hết thì từ bên ngoài có thể thò tay vào mở cửa được! Khi nãy thằng cha lễ tân hỏi mày ở một mình hay với ai, tui phải nói là tui ở chung phòng với bác tài! Chứ nếu không, e là thằng cha đó đem tui đi bán mất! Vụ này đã được các bạn bên nhà cảnh báo rồi. Còn bác tài xế nữa, biết đâu ông đó rình đang đêm nhào vô phòng rồi làm sao, hoặc ông ta bàn với cha lễ tân đem bán tui... Hic hic hic!!! Tui không thể ngủ được, vừa lạ nhà, vừa lạnh (đêm ở Cameron có 10 độ thôi), vừa lo đủ thứ, cứ chập chờn! Thi thoảng lại giật mình vì những tin nhắn chúc mừng sn. Cái này đúng là "Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành!"
Nhớ lại câu nói của bạn ở nhà "Không có sao đâu, cứ an tâm mà đi thôi!" Tui đột nhiên nhớ bạn dễ sợ, nhớ nhất là câu nói của bạn để tự AQ bản thân! Giá mà có bạn ở đây lúc này nhỉ!
Rồi tui cũng thiếp đi sau bao nhiêu khó khăn và vất vả...
 
Phần 3: Lạc vào xứ cổ tích

...Sau một đêm trằn trọc vì nhiều chuyện, mới 5g sáng tui đã mở mắt! Lạnh, lạnh quá! Kéo mền trùm kín đầu, ngủ thiếp đi thì lại nghe "cộc cộc cộc". Có ai đó gõ cửa phòng. Trời, không lẽ những gì mình sợ xảy ra tối hôm qua nó lại đến vào sáng nay? Tui vọng ra hỏi lớn "Ai đó?" - "Uncle Lee đây! Mày dậy chưa?" Má ơi, bác tài này sao tìm tui sớm vậy trời??? Mới có 7g ở Mã, tức là 6g sáng ở VN hà! Tui mở cửa, mắt còn đầy ghèn "Tui dậy rồi! Giờ đi luôn hả chú?" Chả là tối qua đã hẹn sáng nay đi sớm thì mới kịp tham quan Cameron và còn về lại KL. "Ừ, 7g rồi, còn đi ăn sáng. Tao đợi mày ở ngoài nhé!" Nói rồi bác tài ngoe nguẩy đi ra, tui thì chui vô phòng, dọn đồ vô va li, vệ sinh cá nhân rồi dzọt.
Ăn sáng xong thì tui khỏe hẳn , bắt đầu đi thăm nông trang được rồi đây. Vì còn khá sớm nên chưa có nông trang du lịch nào mở cửa. Đi ngang một cái Cactus Farm, tui le te vô "Good Morning" loạn xạ, rồi hỏi luôn "Tao muốn vô tham quan tí được không? Chưa tới giờ mở cửa nhưng mà tao sắp phải về KL rồi!" kèm một nụ cười duyên, hehe! Anh chủ vườn gật đầu bảo cứ vô thoải mái. Há há, số mình may! Tui cười phớ lớ rồi tọt đi chụp ảnh.
60056_1264734918206_1824776736_516435_7666247_n.jpg


Ở nông trại này có trồng nhiều thứ, hoa lá rồi rau củ đủ loại, nhưng chủ yếu là xương rồng. Đủ hình dáng, đủ kiểu, có hoa và không hoa... Nhìn rất thích mắt, cứ như đang ở trong xứ thần tiên nào đó!
61780_1264734118186_1824776736_516428_5404279_n.jpg


Lần đầu tiên biết người ta trồng cây Giáng Sinh như thế nào. Mỗi chậu nhỏ như hình là 5MYR, xanh ngăn ngắt
61192_1264732038134_1824776736_516405_1624497_n.jpg


Có cả cái cây gì giống cây ăn thịt người trong truyện cổ tích cơ Cái ống to đùng, bọn côn trùng mà chui vào chỉ còn có nước chết!
60454_1264735798228_1824776736_516440_3351676_n.jpg


Và hoa, phong lan tím
58946_1264729998083_1824776736_516379_6271155_n.jpg


Không chỉ bán cây, người ta còn bán cả hạt giống. Tui định mua về trồng thì bác tài bảo là chỉ trồng được ở xứ lạnh thôi, huhuhu
60493_1264729798078_1824776736_516377_7304601_n.jpg


Có cả những chậu hoa sặc sỡ đủ màu sắc
58946_1264730198088_1824776736_516384_5861360_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,003
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top