Biển mây trên đỉnh núi, có lẽ đó là cái ước muốn duy nhất khiến tôi lập đội đi Tà Chì Nhù - Trạm Tấu - Yên Bái.
Vâng, với độ cao 2979, một trong những đỉnh núi khá nổi tiếng của Việt Nam, với mật độ các phượt thủ đi trek khá nhiều, có lẽ nó cũng không có j nguy hiểm, dân trek chuyên nghiệp có thể đi trong vòng 6 tiếng, thì chúng tôi xác định có thể đi trong vòng một ngày rưỡi. Cuối cùng phương án chúng tôi đặt ra đó là sẽ vừa đi vừa nghỉ, trong vòng 2 ngày vừa trek đỉnh và xuống núi một cách nhẹ nhàng, để cho những thành viên dù yếu nhất cũng có thể lên đến đỉnh.
Và như thế trong tâm trí chúng tôi, mọi chuyện quá đơn giản, đăng tuyển xế ôm trước ngày chạy có 2 ngày, không test thể lực, không trang bị đầy đủ ít nhất về sức khỏe, khôgn thuê poster dẫn đường, mọi người chỉ biết mai mình sẽ đi còn không biết mình sẽ đối mặt với cái j, và cần chuyển bị những gì, và riêng tôi, leader của cung, cũng khá tự tin cũng lường trước được mọi vấn đề, nhưng cũng là một bài học để tôi có thể nhớ mãi.
- Kí sự trekking Tà Chì Nhù
13h00.- Đối mặt với khó khăn.
Ngày thứ 2 đoàn leo đến độ cao 2070m
Sau gần 4 tiếng rời vị trí cắm trại ở độ cao 2070 đoàn chỉ còn lại 7 thành viên, 5 Nam, 2 nữ. Từ độ cao 2070 mọi người không lường trước được sẽ thiếu nước, nên mỗi người chỉ mang theo một ít nước cùng mấy gói mì tôm và đường gluco, trời sương mù nhưng leo khá mệt, các thành viên trong đoàn khôgn có kinh nghiệm leo núi dẫn đền tình trạng mất nước nhiều, lượng nước mang theo không đủ cho mọi người, cơn khát, đói và kiệt sức bắt đầu hiện lên mặt của mỗi người, nhất là hai cô gái cố gắng bám đoàn cũng phải lết từng bước chân để nhấc lên. Cơn khát như làm chúng tôi mất nhiều sức hơn, miệng như mặn đắng, môi khô lại như bong từng miếng da ra. Vừa đi chúng tôi vặt từng lá cây có sương đọng để mong lấy được chút nước nào đó, và để cẩn thận đề phòng lá có độc chúng tôi thống nhất chỉ ngậm một loại lá đã thử ngay từ đầu, và cứ thế vừa đi vừa ngậm lá lấy nước.
Đến sống của một đỉnh núi, Cu sơn ( thành viên bé nhất đoàn sinh năm 95) - hô lên - A ! có chai nước này anh.
Tôi cầm lấy chai nước lavi nhỏ, không nắp, xung quanh đã mọc rêu, bên trong đọng lại nước mưa, có lẽ chai nước đó đã năm ở đó hàng thế kỉ rồi, nhưng trong đó có nước, nhưng rêu, bụi bẩn, bùn đất thì đầy trong đó,nhưng đó là nước, cái mà chúng tôi thèm nhất lúc bấy giờ.
Sau một hồi đắn đo, tôi cũng uống, và đó là cái vị ngon nhất mà tôi cảm nhận được, có thể sẽ có một đống vấn để xẩy ra nếu bình thường tôi uống nước không hợp vệ sinh nhưng ít nhất bây giờ, thời điểm này, nó thỏa cơn khát của tôi. Và tôi uống ...
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, mọi người vui vẻ nói chuyện để quên đi cái mệt, cái đói, và ai ai cũng như bừng tình khi chuẩn bị đến một đỉnh núi tiếp, và luôn cầu mong đó là đỉnh Tà Chì Nhù. Ngang đường, chúng tôi còn gặp dòng chữ khắc trên nền đất : " GẮNG LÊN CÁC CHÀNG TRAI CÔ GÁI ". Đoán là của hai anh dân tộc chúng tôi gặp lúc sáng sớm, ai nấy lại có tinh thần tiếp tục chặng đường .
Đi được khoảng hơn một tiếng, mọi người dừng lại, Trang Xù chợt nhớ có mang theo một quả táo, nhắc đến táo lúc này mặt mấy người bừng sáng một cách hết sức gian manh như mèo thấy mỡ, vâng đúng là một quả táo thật. Nhưng nó bị ủng thậm chí là thối mất một góc, 7 người với con mắt thèm thuồng khi tôi xung phong cắn miếng đầu tiên của quả táo đó, quả táo lúc này phải đúng như một loại quả thần thánh cứu sôgns chúng tôi chính lúc này. Mỗi người một miếng, tôi phải cầm sẵn con dao kè kè bên tay để trực đập ngay đứa nào cắn miếng quá to, nhưng cũng may mọi người đều có ý thức nhường nhau, sau 7 vết cắn thì quả táo vấn còn ít lõi. Tôi cẩn thận gói lại vào giấy bạc rồi cất vào trong túi để lát nữa có cái mà hành lạc tiếp.
Tiếp tục cuộc hành trình, Quân - Cậu bé sinh 94, quê Vinh người miền núi lên khá nhanh nhẹn, có lẽ leo rừng lội suối là sở trường của cậu, hô lên . Có suối mọi người ơi !!!
Hai người là Cu Sơn và A Huy hớn hở hẳn lên chạy theo, vội vơ lấy cái chai khô trên người tôi rồi lao đến nơi có tiếng nước chẩy. Đúng là có suối thật, tiếng suối ào ào ngay cạnh bên tai chúng tôi, to và mát, cả cái hơi nước ngùn ngụt khiến chúng tôi có vẻ thoải mái hơn, nhưng chúng tôi ở tận trên sườn núi, còn nó ở tít dưới khe của quả đồi chúng tôi đang đứng, đường xuôgn đó như thế nào, núi dốc thế này, giá bây giờ có đồ mà bay xuôgns thì tuyệt. Lúc này đoàn chia làm 2. Tôi và một anh nữa ở lại cùng 2 bạn nữa, 3 người là Cu Sơn, A Huy và Quân leo thẳng từ sườn đồi xuống dưới khe để lấy nước.
Có nước như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, ai đấy cầm chai nước mà uống một hơi như bừng tỉnh lại, nhưng điều đặc biệt hơn đó là mọi người uống mà không làm rơi ra một giọt. Đấy là nói thế, khi a.Tùng cầm chai nước tu ừng ực, rồi làm nước chẩy tung tóe ra ngoài đúng theo kiểu Lỗ Trí Thâm vã rượu đã bị mọi người đập cho một trận tơi bời, nhất là hai chị con gái đi theo đoàn. Có nước chúng tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục khám phá.
15h00- Lạc Đường.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi vô cùng sung sức, mọi người tính toán lại đường đi thấy leo ngang để sang đường mới có thể sẽ đến đỉnh núi nhanh hơn, thế là cả một lũ bám cây tre trườn dọc theo sườn núi để xuống, lúc đầu thấy đễ, núi cũng ko dốc lắm nhưng càng xuôgns càng nguy hiểm, chỉ có bám 2 tay, 2 chân ghì chặt xuống, vừa xuống vừa đỡ 2 bạn nữ xuôgns cùng, trơn trượt, ở dưới là vách núi, có lẽ đây là quyết định quá táo bạo và nguy hiểm của chúng tôi. Nhưng mọi người cũng xuống núi được an toàn. Tôi thì sung sướng khi được thử cái cảm giác chênh vên nằm bò trên vực núi, bạn Trang Xù thì sợ đến rơi cả nước mắt, rồi khóc gọi mẹ làm mình lại có vẻ sung sướng hơn và ngồi dọa cho con bé sợ hơn nữa .
Trời bắt đầu dấu hiệu sương mù dầy đặc, đổ mưa nhỏ và bắt đầu có gió to, đường chúng tôi đi mù mịt, chỉ nhìn thấy người đằng trước, cây cối um tùm hơn, đường nhỏ hơn và khó đi hơn. Càng ngày đường càng bé, khôgn xác định được phương hướng, không thể nhìn thấy đâu là đỉnh núi cao nhất để chúng tôi đi tiếp. Mọi người sau 2 tiếng leo núi đổ dốc trong trời mưa đã quá mệt, bắt đầu có một sự căng thẳng nhẹ.
Mọi người dừng lại tại một đỉnh núi, chia nhau 2 người một gói mì tôm, ăn để chống đói, lúc này giữ lại gói muối, đến gói mỡ cũng bóc ra mút hết không còn thừa một tí. Bắt đầu chúng tôi tính đường đi tiếp. Độ cao lúc này đã là 2500. Vậy là còn những hơn 400m nữa mới lên đến đỉnh, trời xương mù dầy đặc, dù lên đến đỉnh chúng tôi cũng đâu có nhìn được biển mây - mục đích của chúng tôi là săn mây mà. Lại cộng thêm bây giờ đã là 3 h chiều. Trời trên đây sẽ tối rất nhanh và chúng tôi sẽ khôgn xuống núi kịp.
Lúc này là 15h00. Trời vẫn sương mù dầy đặc, mọi người ngồi xúm lại để bàn lại xem có đi tiếp hay không. Bây giờ mọi người đã rất mệt, trời khá lạnh gió to, đêm càng xuống nhiệt độ càng giảm nhanh, hơn nữa có 3 người cùng đoàn do quá mệt không đi được đang chờ ở độ cao 2200. Chúng tôi phải xuống để cho kịp giờ về. Và có lẽ dự định của chúng tôi sẽ đổ bể ở đây, mọi công sức cố gắng 2 ngày hôm qua với bao nhiêu biến cố đều là vô nghĩa ở đây. Đi tiếp hay dừng lại. Mọi người bắt đầu tranh luận, và có một bầu không khí căng thẳng ở đây.
Tôi không nói gì, lắng nghe ý kiến của mọi người. Đúng lúc mọi người đang tranh luận chợt có một chút hửng nắng, mây nhanh chóng tan và chúng tôi nhìn thấy trại ngựa ngay bên quả núi trước mặt chúng tôi. Những người mong muốn đi tiếp lại thêm phần hào hứng, trong đó có tôi. Nhưng đường sang đó thế nào, chúng tôi có thể nhìn thấy một phần của con đường, nhưng không biết nó có bị cắt ở đâu không, hoặc lại phải đi xuống vực rồi mới đi lên được sang đó hay không ?.
Đấu tranh giữa sự an toàn của cả đoàn và ý chí chinh phục thật sự với tôi là một sự khó khăn. Cuối cùng tôi cũng đã quyết định tách đoàn ở đây, 2 bạn nữ sẽ quay về và có 2 bạn Nam còn khá khỏe mạnh dẫn về nên cũng yên tâm, tôi và 2 bạn nam nữa quyết định lên tiếp, ít nhất chúng tôi muốn chex được độ cao 2800 - đỉnh Pù Luông.
Kế hoạc được đặt ra : Đoàn 2 bạn nữ sẽ quay về chỗ nghỉ 2200 và nghỉ ở đó, chờ 3 người chúng tôi tầm 40phut. Nếu không thấy mọi người có thể xuống núi luôn và chờ chúng tôi ở dưới núi. Còn chúng tôi, vơ lấy con dao nhỏ và cái đèn pin tiếp tục đi lên tiếp.
Vâng, với độ cao 2979, một trong những đỉnh núi khá nổi tiếng của Việt Nam, với mật độ các phượt thủ đi trek khá nhiều, có lẽ nó cũng không có j nguy hiểm, dân trek chuyên nghiệp có thể đi trong vòng 6 tiếng, thì chúng tôi xác định có thể đi trong vòng một ngày rưỡi. Cuối cùng phương án chúng tôi đặt ra đó là sẽ vừa đi vừa nghỉ, trong vòng 2 ngày vừa trek đỉnh và xuống núi một cách nhẹ nhàng, để cho những thành viên dù yếu nhất cũng có thể lên đến đỉnh.
Và như thế trong tâm trí chúng tôi, mọi chuyện quá đơn giản, đăng tuyển xế ôm trước ngày chạy có 2 ngày, không test thể lực, không trang bị đầy đủ ít nhất về sức khỏe, khôgn thuê poster dẫn đường, mọi người chỉ biết mai mình sẽ đi còn không biết mình sẽ đối mặt với cái j, và cần chuyển bị những gì, và riêng tôi, leader của cung, cũng khá tự tin cũng lường trước được mọi vấn đề, nhưng cũng là một bài học để tôi có thể nhớ mãi.
- Kí sự trekking Tà Chì Nhù
13h00.- Đối mặt với khó khăn.
Ngày thứ 2 đoàn leo đến độ cao 2070m
Sau gần 4 tiếng rời vị trí cắm trại ở độ cao 2070 đoàn chỉ còn lại 7 thành viên, 5 Nam, 2 nữ. Từ độ cao 2070 mọi người không lường trước được sẽ thiếu nước, nên mỗi người chỉ mang theo một ít nước cùng mấy gói mì tôm và đường gluco, trời sương mù nhưng leo khá mệt, các thành viên trong đoàn khôgn có kinh nghiệm leo núi dẫn đền tình trạng mất nước nhiều, lượng nước mang theo không đủ cho mọi người, cơn khát, đói và kiệt sức bắt đầu hiện lên mặt của mỗi người, nhất là hai cô gái cố gắng bám đoàn cũng phải lết từng bước chân để nhấc lên. Cơn khát như làm chúng tôi mất nhiều sức hơn, miệng như mặn đắng, môi khô lại như bong từng miếng da ra. Vừa đi chúng tôi vặt từng lá cây có sương đọng để mong lấy được chút nước nào đó, và để cẩn thận đề phòng lá có độc chúng tôi thống nhất chỉ ngậm một loại lá đã thử ngay từ đầu, và cứ thế vừa đi vừa ngậm lá lấy nước.
Đến sống của một đỉnh núi, Cu sơn ( thành viên bé nhất đoàn sinh năm 95) - hô lên - A ! có chai nước này anh.
Tôi cầm lấy chai nước lavi nhỏ, không nắp, xung quanh đã mọc rêu, bên trong đọng lại nước mưa, có lẽ chai nước đó đã năm ở đó hàng thế kỉ rồi, nhưng trong đó có nước, nhưng rêu, bụi bẩn, bùn đất thì đầy trong đó,nhưng đó là nước, cái mà chúng tôi thèm nhất lúc bấy giờ.
Sau một hồi đắn đo, tôi cũng uống, và đó là cái vị ngon nhất mà tôi cảm nhận được, có thể sẽ có một đống vấn để xẩy ra nếu bình thường tôi uống nước không hợp vệ sinh nhưng ít nhất bây giờ, thời điểm này, nó thỏa cơn khát của tôi. Và tôi uống ...
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, mọi người vui vẻ nói chuyện để quên đi cái mệt, cái đói, và ai ai cũng như bừng tình khi chuẩn bị đến một đỉnh núi tiếp, và luôn cầu mong đó là đỉnh Tà Chì Nhù. Ngang đường, chúng tôi còn gặp dòng chữ khắc trên nền đất : " GẮNG LÊN CÁC CHÀNG TRAI CÔ GÁI ". Đoán là của hai anh dân tộc chúng tôi gặp lúc sáng sớm, ai nấy lại có tinh thần tiếp tục chặng đường .
Đi được khoảng hơn một tiếng, mọi người dừng lại, Trang Xù chợt nhớ có mang theo một quả táo, nhắc đến táo lúc này mặt mấy người bừng sáng một cách hết sức gian manh như mèo thấy mỡ, vâng đúng là một quả táo thật. Nhưng nó bị ủng thậm chí là thối mất một góc, 7 người với con mắt thèm thuồng khi tôi xung phong cắn miếng đầu tiên của quả táo đó, quả táo lúc này phải đúng như một loại quả thần thánh cứu sôgns chúng tôi chính lúc này. Mỗi người một miếng, tôi phải cầm sẵn con dao kè kè bên tay để trực đập ngay đứa nào cắn miếng quá to, nhưng cũng may mọi người đều có ý thức nhường nhau, sau 7 vết cắn thì quả táo vấn còn ít lõi. Tôi cẩn thận gói lại vào giấy bạc rồi cất vào trong túi để lát nữa có cái mà hành lạc tiếp.
Tiếp tục cuộc hành trình, Quân - Cậu bé sinh 94, quê Vinh người miền núi lên khá nhanh nhẹn, có lẽ leo rừng lội suối là sở trường của cậu, hô lên . Có suối mọi người ơi !!!
Hai người là Cu Sơn và A Huy hớn hở hẳn lên chạy theo, vội vơ lấy cái chai khô trên người tôi rồi lao đến nơi có tiếng nước chẩy. Đúng là có suối thật, tiếng suối ào ào ngay cạnh bên tai chúng tôi, to và mát, cả cái hơi nước ngùn ngụt khiến chúng tôi có vẻ thoải mái hơn, nhưng chúng tôi ở tận trên sườn núi, còn nó ở tít dưới khe của quả đồi chúng tôi đang đứng, đường xuôgn đó như thế nào, núi dốc thế này, giá bây giờ có đồ mà bay xuôgns thì tuyệt. Lúc này đoàn chia làm 2. Tôi và một anh nữa ở lại cùng 2 bạn nữa, 3 người là Cu Sơn, A Huy và Quân leo thẳng từ sườn đồi xuống dưới khe để lấy nước.
Có nước như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, ai đấy cầm chai nước mà uống một hơi như bừng tỉnh lại, nhưng điều đặc biệt hơn đó là mọi người uống mà không làm rơi ra một giọt. Đấy là nói thế, khi a.Tùng cầm chai nước tu ừng ực, rồi làm nước chẩy tung tóe ra ngoài đúng theo kiểu Lỗ Trí Thâm vã rượu đã bị mọi người đập cho một trận tơi bời, nhất là hai chị con gái đi theo đoàn. Có nước chúng tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục khám phá.
15h00- Lạc Đường.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi vô cùng sung sức, mọi người tính toán lại đường đi thấy leo ngang để sang đường mới có thể sẽ đến đỉnh núi nhanh hơn, thế là cả một lũ bám cây tre trườn dọc theo sườn núi để xuống, lúc đầu thấy đễ, núi cũng ko dốc lắm nhưng càng xuôgns càng nguy hiểm, chỉ có bám 2 tay, 2 chân ghì chặt xuống, vừa xuống vừa đỡ 2 bạn nữ xuôgns cùng, trơn trượt, ở dưới là vách núi, có lẽ đây là quyết định quá táo bạo và nguy hiểm của chúng tôi. Nhưng mọi người cũng xuống núi được an toàn. Tôi thì sung sướng khi được thử cái cảm giác chênh vên nằm bò trên vực núi, bạn Trang Xù thì sợ đến rơi cả nước mắt, rồi khóc gọi mẹ làm mình lại có vẻ sung sướng hơn và ngồi dọa cho con bé sợ hơn nữa .
Trời bắt đầu dấu hiệu sương mù dầy đặc, đổ mưa nhỏ và bắt đầu có gió to, đường chúng tôi đi mù mịt, chỉ nhìn thấy người đằng trước, cây cối um tùm hơn, đường nhỏ hơn và khó đi hơn. Càng ngày đường càng bé, khôgn xác định được phương hướng, không thể nhìn thấy đâu là đỉnh núi cao nhất để chúng tôi đi tiếp. Mọi người sau 2 tiếng leo núi đổ dốc trong trời mưa đã quá mệt, bắt đầu có một sự căng thẳng nhẹ.
Mọi người dừng lại tại một đỉnh núi, chia nhau 2 người một gói mì tôm, ăn để chống đói, lúc này giữ lại gói muối, đến gói mỡ cũng bóc ra mút hết không còn thừa một tí. Bắt đầu chúng tôi tính đường đi tiếp. Độ cao lúc này đã là 2500. Vậy là còn những hơn 400m nữa mới lên đến đỉnh, trời xương mù dầy đặc, dù lên đến đỉnh chúng tôi cũng đâu có nhìn được biển mây - mục đích của chúng tôi là săn mây mà. Lại cộng thêm bây giờ đã là 3 h chiều. Trời trên đây sẽ tối rất nhanh và chúng tôi sẽ khôgn xuống núi kịp.
Lúc này là 15h00. Trời vẫn sương mù dầy đặc, mọi người ngồi xúm lại để bàn lại xem có đi tiếp hay không. Bây giờ mọi người đã rất mệt, trời khá lạnh gió to, đêm càng xuống nhiệt độ càng giảm nhanh, hơn nữa có 3 người cùng đoàn do quá mệt không đi được đang chờ ở độ cao 2200. Chúng tôi phải xuống để cho kịp giờ về. Và có lẽ dự định của chúng tôi sẽ đổ bể ở đây, mọi công sức cố gắng 2 ngày hôm qua với bao nhiêu biến cố đều là vô nghĩa ở đây. Đi tiếp hay dừng lại. Mọi người bắt đầu tranh luận, và có một bầu không khí căng thẳng ở đây.
Tôi không nói gì, lắng nghe ý kiến của mọi người. Đúng lúc mọi người đang tranh luận chợt có một chút hửng nắng, mây nhanh chóng tan và chúng tôi nhìn thấy trại ngựa ngay bên quả núi trước mặt chúng tôi. Những người mong muốn đi tiếp lại thêm phần hào hứng, trong đó có tôi. Nhưng đường sang đó thế nào, chúng tôi có thể nhìn thấy một phần của con đường, nhưng không biết nó có bị cắt ở đâu không, hoặc lại phải đi xuống vực rồi mới đi lên được sang đó hay không ?.
Đấu tranh giữa sự an toàn của cả đoàn và ý chí chinh phục thật sự với tôi là một sự khó khăn. Cuối cùng tôi cũng đã quyết định tách đoàn ở đây, 2 bạn nữ sẽ quay về và có 2 bạn Nam còn khá khỏe mạnh dẫn về nên cũng yên tâm, tôi và 2 bạn nam nữa quyết định lên tiếp, ít nhất chúng tôi muốn chex được độ cao 2800 - đỉnh Pù Luông.
Kế hoạc được đặt ra : Đoàn 2 bạn nữ sẽ quay về chỗ nghỉ 2200 và nghỉ ở đó, chờ 3 người chúng tôi tầm 40phut. Nếu không thấy mọi người có thể xuống núi luôn và chờ chúng tôi ở dưới núi. Còn chúng tôi, vơ lấy con dao nhỏ và cái đèn pin tiếp tục đi lên tiếp.