Em xin được chia sẻ về chuyến đi Seoul vừa qua từ ngày 24/3~28/3/2014. Tuy chỉ được vài ngày ngắn ngủi nhưng lúc ra về, em thật sự tiếc nuối khi phải chia tay Seoul hiện đại mà gần gũi.
Các thông tin về chuyến đi : em tham khảo các bài viết trên diễn đàn của phượt và trang http:/visitseoul.net
Visa: em đi từ nước thứ 3 (japan) nên visa lấy rất dễ. Lên đại sứ quán điền mẫu (1 tờ) + phí là 2200yen và có kết quả trong 2 ngày. Đây là lợi thế về visa nếu các bạn đang có visa dài hạn ở các nước như Mỹ, Nhật...
Như nói ở trên, Hàn miễn visa cho Nhật nên vấn đề còn lại nằm ở chổ vé máy bay. Vì em đặt vé khá trễ nên khi lên tra vé ở các hãng máy bay thì hết vé hoặc giá vé rất cao nên đành tìm vé ở các công ty trung gian.
Chổ ở thì đặt ở trang booking.com. Loại phòng ở được 3 người (khoảng 4 triệu 3 đêm 3 người), vì cũng không muốn ở chung với người lạ. Phòng đối diện cũng ở được 3 người, em thấy có 2 nữ 1 nam (VN) và hình như không quen nhau, có lẽ mọi người đi cùng đễ share tiền phòng. Đây là vấn đề nhạy cảm tuy nhiên những câu chuyện ở phòng bên ấy, tụi em đều nghe hết. Thậm chí mọi người còn 1 người đứng trong phòng nói chuyện um xùm với người ngoài hành lang. Có lẽ các phòng không được cách âm tốt.
Tối 24/3 : Em bay từ Haneda aiport đến Gimpo airport. Vì có người bạn đang sống ở tp gần Seoul nên em đã đi thẳng qua nhà bạn trú tạm 1 đêm. Gimpo airport không quá to. Trên đường về nhà bạn, cảm nghĩ của tụi em là *sao giống VN quá vậy*. Đó là vì mọi người ở Hàn vẫn buôn bán 2 bên đường, đường bên Hàn quá rộng, rất nhiều xe hơi. Tối đó em ngủ ở nhà bạn, vì người bạn lấy chồng Hàn và đã có con nhỏ nên cũng không tiện quấy rầy. Sáng sớm bạn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn VN theo phong cách Hàn. Mùi vị là VN nhưng món ăn được để trong những chén nhỏ xinh xắn. Bộ đũa muỗng cũng rất hay, đũa lúc đầu xài không quen nên rất khó gắp thức ăn hehe.
Cảnh nhìn từ sân bay Haneda, tuy chụp qua lớp cửa kính nhưng vẫn rực rỡ ánh chiều tà, hứa hẹn một chuyến đi thú vi !
Đường từ nhà bạn lên Seoul mất 1 tiếng đi taxi, em quá ngạc nhiên khi phí taxi siêu rẻ. Tính ra chỉ khoảng 600k vnd, nếu chia đầu người đi đông như vậy thì quá là rẻ. Các bạn nếu có dịp đến Tokyo thì nhất định bỏ ý nghĩ đi taxi nhé!
Dù đã sẵn sàng các địa điểm muốn đi nhưng tụi em vẫn tám với bác tài xế thân thiện. Tính ra đầu tiên là nói chuyện bằng tiếng Anh, một lúc thì lộ ra bác tài xế biết tiếng Nhật. Mọi người nói rằng các bạn Hàn không giỏi tiếng Anh, nhưng sự thân thiện cùng với việc nói lưu loát Anh, Nhật của bác tài làm chúng em quá đổi ngạc nhiên, bác vừa đi vừa hướng đường đi.
Sau khi check in nơi ở, khu đầu tiên em đến là Dongdeamun, bán quần áo giày dép trong 1 tòa nhà. Chợ này trả giá được ah, theo em thấy các bạn bán hàng nói tiếng Nhật tốt hơn Anh nên là cứ thế mà tiến. Trả không được thì chú bán hàng bỏ đi lun, sau vì quá thix món đó nên đành chịu. Có món em mua như bộ đũa muỗng được giảm 7000won ấy ah. Quần áo ở đây khá đa dạng lại đẹp nữa, có điều một số cửa hàng không treo giá trên sản phẩm, không biết là phân biệt người bản xứ và nói thách với khách du lịch không. Tuy nhiên họ có vẻ cũng không thiết tha nếu không mua/trả giá, có áo ghi 15000 won , em trả 10000won không bán vậy mà đúng áo đó ở chợ Myeongdong ghi giá 10000 won. Nghĩa là ít nhất ở chợ Dongdaemun bán thách gần gấp 2 lần. Các bạn cứ trả giá nhé hihi.
bộ này em mua làm kỉ niệm.
em mua bộ đũa chổ này, tám với cô bán hàng về phim Hàn, cô hỏi em sao biết Lee MinHo hihi. Cô gật gật cười cười, giảm giá cho em đấy ah. Tụi em còn nói chuyện với cô trong khi những đứa còn lại nghía đồ.
Dạo quanh các tầng xong thì thấy quần áo đúng đậm chất Hàn, giày dép hơi mắc (38000won) với giá đó thì giày ở Nhật là mua được đôi rất đẹp. Chợ này em khoái nhất tầng ăn uống. Tuy gọi có 1 món mà lại cho kèm các món nhỏ xinh xinh khác, thành ra nhìn rất hoành tráng. Người bán hàng cũng rất thân thiện, sau khi ăn xong , tụi em có thói quen dọn lại chén bán sạch sẽ (theo phong cách Nhật ấy ah), cô dọn dẹp nói cứ để đó cô dọn cho. Nhưng kể ra làm phục vụ ở Hàn mệt ghê, đủ thứ chén bát. Giúp cô ấy 1 chút cũng không tốn thời gian lắm.
woa, trời lạnh ăn món vừa nóng vừa cay thì còn gì bằng!
Phần đi kèm với món chính.
Kết thúc buổi sáng ở Dongdaemun, tụi em mò tàu điện về khách sạn. Từ chợ ra ga thì phải đi bộ 1 chút xíu. Ga tàu gần Heunginjimun.
Heunginjimun.
Em xin nói qua về tàu điện của Hàn 1 xíu ah. Tuy gọi là hiện đại nhưng vẫn còn rất xa để đuổi kịp hệ thống tàu điện ngầm của Nhật Bản.
1. cây bán vé chỉ có khoảng 2~3, cách hướng dẫn mua vé khá khó hiểu. Khi mua phải trả khoản bảo hiểm cho vé, nên khi trả vé phải đến cây thu vé và nhận lại tiền bảo hiểm (500won).
2. Chổ đập vé cao, chắc tại em lùn chứ mỗi lần đập vé phải nhún chân coi đập trúng chưa.
3. chổ soát vé không phải tự động, cái này mà kéo vali thì hơi khó khăn ah.
4. vì cửa tàu có lớp kính bảo vệ nên không khí chổ đợi tàu khá ngột ngạt ah.
5. Tuy có hướng dẫn về chiều đi của thang cuốn (đứng yên đi bên phải) nhưng người Hàn vẫn chưa có thói quen này. Ở Nhật, nếu bạn chỉ đứng yên thì phải đứng về phía bên trái, ai muốn bước đi trên thang cuốn thì đi bên phải. Việc 2 người đứng hàng ngang trên thang cuốn là không có tại Nhật. Còn Hàn thì em thấy, các đôi tình nhân vẫn ôm nhau lướt thang cuốn ah.
6. Các bạn Hàn vẫn chưa xếp hàng tử tế đâu ah. Coi chừng bị dành hàng đấy ah hihi
7. Cửa tàu đóng không khoa học, em bị kẹt 1 lần và bạn em bước sau cũng bị kẹt. Ở Nhật, đầu tàu sẽ có nhân viên, sau khi thấy không thấy ai nơi cửa mới có hiệu lệnh đóng cửa.
Đây là chổ soát vé ấy ah, thật khó nếu kéo vali qua chổ này ah.
Đó chỉ là 1 vài ý kiến khi lần đầu đi xe điện ở Hàn thôi ah, nhớ ra em lại post tiếp ah. Có một điểm em thấy thích là tra tuyến khá dễ, chỉ cần nhập tên/mã ga là có thể mua vé. Đi lần thứ 2 là quen, giá vé 1 lần đi cũng không mắc lắm.
Các thông tin về chuyến đi : em tham khảo các bài viết trên diễn đàn của phượt và trang http:/visitseoul.net
Visa: em đi từ nước thứ 3 (japan) nên visa lấy rất dễ. Lên đại sứ quán điền mẫu (1 tờ) + phí là 2200yen và có kết quả trong 2 ngày. Đây là lợi thế về visa nếu các bạn đang có visa dài hạn ở các nước như Mỹ, Nhật...
Như nói ở trên, Hàn miễn visa cho Nhật nên vấn đề còn lại nằm ở chổ vé máy bay. Vì em đặt vé khá trễ nên khi lên tra vé ở các hãng máy bay thì hết vé hoặc giá vé rất cao nên đành tìm vé ở các công ty trung gian.
Chổ ở thì đặt ở trang booking.com. Loại phòng ở được 3 người (khoảng 4 triệu 3 đêm 3 người), vì cũng không muốn ở chung với người lạ. Phòng đối diện cũng ở được 3 người, em thấy có 2 nữ 1 nam (VN) và hình như không quen nhau, có lẽ mọi người đi cùng đễ share tiền phòng. Đây là vấn đề nhạy cảm tuy nhiên những câu chuyện ở phòng bên ấy, tụi em đều nghe hết. Thậm chí mọi người còn 1 người đứng trong phòng nói chuyện um xùm với người ngoài hành lang. Có lẽ các phòng không được cách âm tốt.
Tối 24/3 : Em bay từ Haneda aiport đến Gimpo airport. Vì có người bạn đang sống ở tp gần Seoul nên em đã đi thẳng qua nhà bạn trú tạm 1 đêm. Gimpo airport không quá to. Trên đường về nhà bạn, cảm nghĩ của tụi em là *sao giống VN quá vậy*. Đó là vì mọi người ở Hàn vẫn buôn bán 2 bên đường, đường bên Hàn quá rộng, rất nhiều xe hơi. Tối đó em ngủ ở nhà bạn, vì người bạn lấy chồng Hàn và đã có con nhỏ nên cũng không tiện quấy rầy. Sáng sớm bạn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn VN theo phong cách Hàn. Mùi vị là VN nhưng món ăn được để trong những chén nhỏ xinh xắn. Bộ đũa muỗng cũng rất hay, đũa lúc đầu xài không quen nên rất khó gắp thức ăn hehe.
Cảnh nhìn từ sân bay Haneda, tuy chụp qua lớp cửa kính nhưng vẫn rực rỡ ánh chiều tà, hứa hẹn một chuyến đi thú vi !
Đường từ nhà bạn lên Seoul mất 1 tiếng đi taxi, em quá ngạc nhiên khi phí taxi siêu rẻ. Tính ra chỉ khoảng 600k vnd, nếu chia đầu người đi đông như vậy thì quá là rẻ. Các bạn nếu có dịp đến Tokyo thì nhất định bỏ ý nghĩ đi taxi nhé!
Dù đã sẵn sàng các địa điểm muốn đi nhưng tụi em vẫn tám với bác tài xế thân thiện. Tính ra đầu tiên là nói chuyện bằng tiếng Anh, một lúc thì lộ ra bác tài xế biết tiếng Nhật. Mọi người nói rằng các bạn Hàn không giỏi tiếng Anh, nhưng sự thân thiện cùng với việc nói lưu loát Anh, Nhật của bác tài làm chúng em quá đổi ngạc nhiên, bác vừa đi vừa hướng đường đi.
Sau khi check in nơi ở, khu đầu tiên em đến là Dongdeamun, bán quần áo giày dép trong 1 tòa nhà. Chợ này trả giá được ah, theo em thấy các bạn bán hàng nói tiếng Nhật tốt hơn Anh nên là cứ thế mà tiến. Trả không được thì chú bán hàng bỏ đi lun, sau vì quá thix món đó nên đành chịu. Có món em mua như bộ đũa muỗng được giảm 7000won ấy ah. Quần áo ở đây khá đa dạng lại đẹp nữa, có điều một số cửa hàng không treo giá trên sản phẩm, không biết là phân biệt người bản xứ và nói thách với khách du lịch không. Tuy nhiên họ có vẻ cũng không thiết tha nếu không mua/trả giá, có áo ghi 15000 won , em trả 10000won không bán vậy mà đúng áo đó ở chợ Myeongdong ghi giá 10000 won. Nghĩa là ít nhất ở chợ Dongdaemun bán thách gần gấp 2 lần. Các bạn cứ trả giá nhé hihi.
bộ này em mua làm kỉ niệm.
em mua bộ đũa chổ này, tám với cô bán hàng về phim Hàn, cô hỏi em sao biết Lee MinHo hihi. Cô gật gật cười cười, giảm giá cho em đấy ah. Tụi em còn nói chuyện với cô trong khi những đứa còn lại nghía đồ.
Dạo quanh các tầng xong thì thấy quần áo đúng đậm chất Hàn, giày dép hơi mắc (38000won) với giá đó thì giày ở Nhật là mua được đôi rất đẹp. Chợ này em khoái nhất tầng ăn uống. Tuy gọi có 1 món mà lại cho kèm các món nhỏ xinh xinh khác, thành ra nhìn rất hoành tráng. Người bán hàng cũng rất thân thiện, sau khi ăn xong , tụi em có thói quen dọn lại chén bán sạch sẽ (theo phong cách Nhật ấy ah), cô dọn dẹp nói cứ để đó cô dọn cho. Nhưng kể ra làm phục vụ ở Hàn mệt ghê, đủ thứ chén bát. Giúp cô ấy 1 chút cũng không tốn thời gian lắm.
woa, trời lạnh ăn món vừa nóng vừa cay thì còn gì bằng!
Phần đi kèm với món chính.
Kết thúc buổi sáng ở Dongdaemun, tụi em mò tàu điện về khách sạn. Từ chợ ra ga thì phải đi bộ 1 chút xíu. Ga tàu gần Heunginjimun.
Heunginjimun.
Em xin nói qua về tàu điện của Hàn 1 xíu ah. Tuy gọi là hiện đại nhưng vẫn còn rất xa để đuổi kịp hệ thống tàu điện ngầm của Nhật Bản.
1. cây bán vé chỉ có khoảng 2~3, cách hướng dẫn mua vé khá khó hiểu. Khi mua phải trả khoản bảo hiểm cho vé, nên khi trả vé phải đến cây thu vé và nhận lại tiền bảo hiểm (500won).
2. Chổ đập vé cao, chắc tại em lùn chứ mỗi lần đập vé phải nhún chân coi đập trúng chưa.
3. chổ soát vé không phải tự động, cái này mà kéo vali thì hơi khó khăn ah.
4. vì cửa tàu có lớp kính bảo vệ nên không khí chổ đợi tàu khá ngột ngạt ah.
5. Tuy có hướng dẫn về chiều đi của thang cuốn (đứng yên đi bên phải) nhưng người Hàn vẫn chưa có thói quen này. Ở Nhật, nếu bạn chỉ đứng yên thì phải đứng về phía bên trái, ai muốn bước đi trên thang cuốn thì đi bên phải. Việc 2 người đứng hàng ngang trên thang cuốn là không có tại Nhật. Còn Hàn thì em thấy, các đôi tình nhân vẫn ôm nhau lướt thang cuốn ah.
6. Các bạn Hàn vẫn chưa xếp hàng tử tế đâu ah. Coi chừng bị dành hàng đấy ah hihi
7. Cửa tàu đóng không khoa học, em bị kẹt 1 lần và bạn em bước sau cũng bị kẹt. Ở Nhật, đầu tàu sẽ có nhân viên, sau khi thấy không thấy ai nơi cửa mới có hiệu lệnh đóng cửa.
Đây là chổ soát vé ấy ah, thật khó nếu kéo vali qua chổ này ah.
Đó chỉ là 1 vài ý kiến khi lần đầu đi xe điện ở Hàn thôi ah, nhớ ra em lại post tiếp ah. Có một điểm em thấy thích là tra tuyến khá dễ, chỉ cần nhập tên/mã ga là có thể mua vé. Đi lần thứ 2 là quen, giá vé 1 lần đi cũng không mắc lắm.