Mình vừa có một chuyến đi để đời, vừa đủ để vẽ vời và chắp cánh cho những ước mơ du lịch bụi khác trong tương lai.
Chuyến đi là một định mệnh, là một trải nghiệm mới mẻ về rừng ôn đới, về đỉnh cao Thế giới, về nền văn hóa đầy hấp lực và Tôn giáo huyền bí.
Rất nhiều điều để nói sau đó, Everest Base Camp (5365m), mình chưa thể có dịp viết nhật kí hành trình toàn bộ chuyến trek 17 ngày,
Chỉ là những tản mạn và hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về dãy Himalaya hùng vĩ từ hướng Nepal.
25.Apr.14
"Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy
Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây"
Bài Cô Đơn chị Thu Tra Trieu Nguyen chia sẻ, cứ lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, sâu lắng . Một bài hát cứ muốn nghe mãi, nhưng rồi nó bỗng nhiên đứt quãng không để mình ngân nga theo hết. Lạ lùng.
Ngày hôm qua ngồi nói với "người ta": "Nếu niềm tin không còn, thì nhiệm vụ của chúng ta là sáng tạo ra niềm tin".
Những ngày hạnh phúc thì luôn là những ngày hạnh phúc, nếu nghĩ đến niềm vui thấy hài lòng hơn, thì đừng dừng tư tưởng đó lại. Ngày tuyết rơi trắng tinh vào sáng hôm sau tại Tengboche, thật là điều kì diệu của tạo hóa và nơi đây. Tuyết cũng giống như những gì tôi tưởng tượng là mình đã thấy và sờ nó từ ... kiếp trước. Không quá đỗi ngạc nhiên, không tràn trề thích thú. Nhưng cảm giác mà khoảng khắc ấy mang lại, cứ như ta hòa lẫn vào tán cây, con đường, phiến đá đầy tuyết. Lạnh tê tái mà cũng ấm áp lạ, tia nắng cứ len lỏi. Trắng tinh khôi hòa quyện vàng óng ánh. Ngày của vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài ba hạnh phúc .
-chuchu-
Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Phan-Le-Ai-Phuong/IWAUFWI6.html
Chuyến đi là một định mệnh, là một trải nghiệm mới mẻ về rừng ôn đới, về đỉnh cao Thế giới, về nền văn hóa đầy hấp lực và Tôn giáo huyền bí.
Rất nhiều điều để nói sau đó, Everest Base Camp (5365m), mình chưa thể có dịp viết nhật kí hành trình toàn bộ chuyến trek 17 ngày,
Chỉ là những tản mạn và hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về dãy Himalaya hùng vĩ từ hướng Nepal.
25.Apr.14
"Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy
Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây"
Bài Cô Đơn chị Thu Tra Trieu Nguyen chia sẻ, cứ lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, sâu lắng . Một bài hát cứ muốn nghe mãi, nhưng rồi nó bỗng nhiên đứt quãng không để mình ngân nga theo hết. Lạ lùng.
Ngày hôm qua ngồi nói với "người ta": "Nếu niềm tin không còn, thì nhiệm vụ của chúng ta là sáng tạo ra niềm tin".
Những ngày hạnh phúc thì luôn là những ngày hạnh phúc, nếu nghĩ đến niềm vui thấy hài lòng hơn, thì đừng dừng tư tưởng đó lại. Ngày tuyết rơi trắng tinh vào sáng hôm sau tại Tengboche, thật là điều kì diệu của tạo hóa và nơi đây. Tuyết cũng giống như những gì tôi tưởng tượng là mình đã thấy và sờ nó từ ... kiếp trước. Không quá đỗi ngạc nhiên, không tràn trề thích thú. Nhưng cảm giác mà khoảng khắc ấy mang lại, cứ như ta hòa lẫn vào tán cây, con đường, phiến đá đầy tuyết. Lạnh tê tái mà cũng ấm áp lạ, tia nắng cứ len lỏi. Trắng tinh khôi hòa quyện vàng óng ánh. Ngày của vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài ba hạnh phúc .
-chuchu-
Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Phan-Le-Ai-Phuong/IWAUFWI6.html
Last edited: