Nho Quế trong xanh-Ngập ngừng Khẩu Khứ- Khổ ải Sáng Pá-Hà Giang yêu thương.
Mấy hôm nay các phương tiện thông tin đại chúng đang réo rắt về cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, của những con số thiệt hại, của những ngày tháng Hà Nội dưới 10 độ C. Uh, vẫn biết là khắc nghiệt, vẫn biết là HN đang rất lạnh, học sinh HN nghỉ học và được ở nhà ngồi quạt sưởi...Nó ngồi trong căn gác trọ bé xíu của Nó giữa cái thủ đô đang lạnh lẽo này. Nó nhớ về những chuyến đi đã qua. Những hình ảnh thấp thoáng hiện lên rồi lại vụt đi, những con dốc, những ngọn núi, những nếp nhà tỏa khói trong chiều buông, những dòng suối xanh ngắt, những cụ già, những em bé lem luốc....Nững điều đó nó gặp trên từng chuyến đi. Thương lắm những em bé lưng chừng đèo, mong manh áo cộc, hoảng hốt thấy mấy anh chị hầm hố dừng xe lại, rồi thấy những nắm kẹo từ tay chúng tôi, lại xúm sít chạy lại...lem luốc bùn đất, bàn tay đen nhẻm, những miệng cười và đôi mắt thì trong trẻo lắm...Trẻ con vùng cao luôn có những vẻ đẹp mộc lắm cho những ai ngắm nhìn chúng. Có lẽ vậy, và rồi lại vụt đi, rồi lại dừng lại...Qua không biết bao nhiêu là con dốc, là con đèo nữa, vẫn tung tăng như vậy...
Hay đôi khi chỉ là những tấm hình nơi Nó đã đi qua vào năm trước, không hứa, không quen, Nó in những tấm hình đó, và lần này trở lại...vẫn những gương mặt đó, không xê dịch đi tẹo nào cả, dường như chúng không lớn lên vậy...vẫn những cặp mắt ngơ ngác tròn xoe, vẫn run run giơ đôi tay bé nhỏ ra nhận lấy những chiếc kẹo, vẫn ngắm tấm hình của chính mình mà ngơ ngác tủm tỉm cười...
Nó đã vẫn đi như thế, giờ thì lại ốm ở nhà, nằm một mình, nhớ lại những ngày tháng đó. Bên cạnh Nó là những người yêu thương, những người bạn của Nó. Nó thấy nhớ, nhớ đến cồn cào. Viết vậy nhé, người đồng hành cùng Nó trên những nẻo đường...
Hà Giang, nối lại yêu thương theo từng chặng đường, vẫn là con đường cũ thôi mà.
Vẫn Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Ngẩn ngơ chạm ngõ Du Già - Rồi rẽ bước sang Sáng Pá - Khổ ải Thái An - Cắt ngang Lùng Tám - Chợ Phiên Quản Bạ - Hà Nội lạnh giá...
Mấy hôm nay các phương tiện thông tin đại chúng đang réo rắt về cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, của những con số thiệt hại, của những ngày tháng Hà Nội dưới 10 độ C. Uh, vẫn biết là khắc nghiệt, vẫn biết là HN đang rất lạnh, học sinh HN nghỉ học và được ở nhà ngồi quạt sưởi...Nó ngồi trong căn gác trọ bé xíu của Nó giữa cái thủ đô đang lạnh lẽo này. Nó nhớ về những chuyến đi đã qua. Những hình ảnh thấp thoáng hiện lên rồi lại vụt đi, những con dốc, những ngọn núi, những nếp nhà tỏa khói trong chiều buông, những dòng suối xanh ngắt, những cụ già, những em bé lem luốc....Nững điều đó nó gặp trên từng chuyến đi. Thương lắm những em bé lưng chừng đèo, mong manh áo cộc, hoảng hốt thấy mấy anh chị hầm hố dừng xe lại, rồi thấy những nắm kẹo từ tay chúng tôi, lại xúm sít chạy lại...lem luốc bùn đất, bàn tay đen nhẻm, những miệng cười và đôi mắt thì trong trẻo lắm...Trẻ con vùng cao luôn có những vẻ đẹp mộc lắm cho những ai ngắm nhìn chúng. Có lẽ vậy, và rồi lại vụt đi, rồi lại dừng lại...Qua không biết bao nhiêu là con dốc, là con đèo nữa, vẫn tung tăng như vậy...
Hay đôi khi chỉ là những tấm hình nơi Nó đã đi qua vào năm trước, không hứa, không quen, Nó in những tấm hình đó, và lần này trở lại...vẫn những gương mặt đó, không xê dịch đi tẹo nào cả, dường như chúng không lớn lên vậy...vẫn những cặp mắt ngơ ngác tròn xoe, vẫn run run giơ đôi tay bé nhỏ ra nhận lấy những chiếc kẹo, vẫn ngắm tấm hình của chính mình mà ngơ ngác tủm tỉm cười...
Nó đã vẫn đi như thế, giờ thì lại ốm ở nhà, nằm một mình, nhớ lại những ngày tháng đó. Bên cạnh Nó là những người yêu thương, những người bạn của Nó. Nó thấy nhớ, nhớ đến cồn cào. Viết vậy nhé, người đồng hành cùng Nó trên những nẻo đường...
Hà Giang, nối lại yêu thương theo từng chặng đường, vẫn là con đường cũ thôi mà.
Vẫn Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Ngẩn ngơ chạm ngõ Du Già - Rồi rẽ bước sang Sáng Pá - Khổ ải Thái An - Cắt ngang Lùng Tám - Chợ Phiên Quản Bạ - Hà Nội lạnh giá...