What's new

Hà Giang - Nơi tình yêu bắt đầu

Mình là người hay đi, đi dài cũng như đi ngắn và thường có những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Mình muốn lập 1 pic để sau mỗi chuyến đi có chỗ chia sẻ với bạn bè gần xa. Tên topic sẽ được thay đổi theo từng chuyến đi.
Chỉ là 1 góc rất nhỏ của mình thôi. Hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ của bạn bè từ những nhật ký này! (c)

.....................

Hạnh phúc mỏng manh hay chỉ là hư ảo?


Vô tình nó đăng ký tên trong chuyến phượt Hà Giang sau chuyến đi Điện Biên bị lỡ.

Hà Giang – vẫn là niềm ao ước của nó. Trong mắt bạn bè Hà Giang đẹp lắm. Nó chỉ mơ hồ về một vùng đất cao nguyên phía Bắc, một không khí lạnh, thanh mát.
Tết nhất bận rộn, nó chẳng kịp trang bị cho mình kiến thức về mảnh đất nó đến. Nó đi 1 cách vô thức, không suy nghĩ, không đắn đo. Sẵn sàng tham gia cùng những người bạn lạ hoắc!

Cảm tính của nó về 1 Hà Giang – 1 chuyến đi: hoàn toàn lơ lửng!
duong.jpg


Ấn tượng nhất có lẽ vẫn là con đường muôn thủa đẹp: Đường hạnh phúc – đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc). Ngồi sau xe bạn xế mới – 1 tay đua trẻ - 1 người mới phượt lần đầu, nó hơi sợ. Nhưng thấy cách hắn phóng xe, xử lý tình huống cũng làm nó an tâm ngồi yên trên xe.
Xế có giọng nói là lạ. Nó thấy hay hay nhưng chả diễn tả được. Trước chuyến đi, có chat với xế 2 lần, thấy ngồ ngộ và có phần ngây thơ. Bị nó và bạn trêu mà….chắc chắn xế ấy không biết hihi.


Xế bảo, xế nhát lắm. Nó tảng lờ điều đó và không cho hắn nói thêm nữa. Vì nó không muốn hắn mất tập trung khi đi trên con đường gai góc nguy hiểm (hy vọng cái nhát đó là hắn nói xạo). Suốt chuyến đi, 2 đứa chí chóe về con đường, sự vật, quanh cảnh….cũng thú vị. Ngồi sau mỗi xế là một cảm giác riêng, không xế nào giống xế nào!
Hà Giang vốn dĩ nổi tiếng với những đồi núi trập trùng, dốc lên dốc xuống quanh co uốn lượn…. Nếu chuyến đi có xế vui tính thì mỗi cung đường cũng như ngắn lại và càng tăng độ nhiệt, độ vui cho cả xế và ôm ^^

conduonghp.jpg


Người ta đã từng không ngớt lời khen về con đường hạnh phúc. Nó gặp “em” hoàn toàn không có sự chuyển bị. “Em” mềm mại, uyển chuyển như tấm lụa đào. Gió cao nguyên vi vu như tiếng sáo thiên thai….Cầm cốc café phiêu diêu trên mỏm đá, tóc xõa vai mềm….Nó chợt thấy mình như đang bay bổng, thoải mái, phiêu du về miền cực lạc. Đầu óc trống rỗng, vô định. Nó vẫn thích thả tóc như thế, gió mơn man làn tóc thơm mùi cỏ! Nó vẫn luôn ước ao mãi mãi được thả tóc trong gió, để tóc bay, bay vào không trung…. Sông Nho Quế xanh len lét, khô cạn. Cỏ cây vẫn bình yên trong gió, trong mây, trong núi đá…… Dang rộng tay cũng không thể nào ôm chặt đc cái khoảnh khắc này, cái phút giây hiếm hoi của cuộc đời. Bất giác rùng mình nghĩ đến nhân vật Ly trong truyện của nó. Mỉm cười, nó chúc cho cô sẽ thực hiện được ước mơ tan vào không gian……

songnhoque.jpg


bienconduonghp.jpg



Chuyến đi lại bắt đầu sau ít phút nghỉ ngơi cafe cao nguyên. Nó rủ rì bảo xế: thả đèo chậm thôi. Xế trêu nó, đi thật chậm như,….đi bộ làm nó lại giục giã :d.


Hoàng hôn đã đổ xuống cao nguyên sớm hơn dưới đồng bằng. Gió chiều man mác, se lạnh. Khói bếp nhà ai đã bay lượn khoảng không. Bình yên đến dịu dàng. Xe từ từ lăn bánh tiến về Mèo Vạc. Miệng nó vẫn ngậm kẹo mút – cái món ngọt ngào yêu thương đó nó không bao giờ bỏ được! (Kẹo mút – nó đã từng có một Noel ngọt ngào với hình ảnh cây kẹo mút trong một chương trình Noel từ thiện dành cho trẻ em. Bởi thế, năm nào cũng vậy, Noel nào nó cũng mua kẹo mút và tự thưởng cho mình 1 Noel ấm với riêng một mình!).
Ấm áp, yêu thương như tự sinh, khẽ ôm xế thật chặt (để khỏi văng xuống vực), miệng vẫn ngậm kẹo mút, tựa vai xế mắt mơ màng xa xăm……


Nó nhớ đến Themhanhphuc. Anh thật dịu dàng. Anh có một gia đình nhỏ với một con gái ngoan, vậy mà sao anh vẫn đi tìm hạnh phúc? Hạnh phúc đang ở bên cạnh anh mà! Phải chăng, hạnh phúc chỉ là hư ảo? Nó mỉm cười và cầu chúc cho anh tìm thấy hạnh phúc đích thực đang ở bên cạnh mình.


Nó nghĩ đến Buontinhman. Anh lãng mạn, dịu dàng, thật “cool man”. Một gia đình dang dở…. Con đường hạnh phúc đưa nó đến lời nguyện cầu cho anh được hạnh phúc với một gia đình thực sự của mình.


Và Anh – nó chẳng biết giờ anh ở đâu? TQ hay HN? Anh cũng dang dở. Anh đã từng chua cay với nó khi nói về gia đình, về những thiện nguyện để rồi, hạnh phúc cũng mỏng manh quá đỗi! Anh không quá tệ, nhưng với nó, anh là người tốt. Trân trọng nó và lo lắng cho nó. Đôi mắt nó vẫn sáng, xa xăm, tự đáy lòng mình nó cầu chúc cho anh sớm tìm được một bến đỗ, để được hạnh phúc với cái gọi là tình yêu!

duong2.jpg


Xế bảo: “Cẩn thận kẻo chết ngạt”, nó như chợt trở về thực tại. Nới lỏng tay, êm đềm bình yên trên vai xế! Không biết, lúc ấy xế có nghĩ về nơi xa nào không? Có cảm nhận được hạnh phúc từ con đường này không?
Êm ái trên vai xế, nó lại nghĩ lung tung: Ước gì được đi với người mình yêu, đc ôm người đó thật chặt thì không biết cảm giác hạnh phúc đến như nào hihi……..


Nó vẫn luôn thích hình ảnh như thế, lãng mạn bay bổng như thế, tựa như một giấc mơ….Hai đứa đi với nhau, chậm rãi, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào. Với nó, hình ảnh đó thật không dễ gì có được, cũng như những cảm giác hạnh phúc trong treo, thư thái, dịu dàng đến ấm áp yêu thương…….


Hạnh phúc cứ âm ỉ cháy mãi cho đến cuối đường…… Phiêu phiêu 2 đứa một xe với những bản rock nhẹ nhàng của trời mây, cây cỏ…………..


Nó sẽ còn kể mãi, kể mãi cho bạn bè người thân và cho cả những nhân vật của nó nữa, về một con đường mang tên: Hạnh phúc:

bienduong.jpg



Hà Giang ngày 5-9/2/2011​
Cảm ơn Tuấn, Tú, Sơn..cùng các bạn trong nhóm. [/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Du Già – Mậu Duệ

182468_501993764596_564674596_6306021_5627687_n.jpg


Tuấn bảo: đi mink phiêu lắm. Nó cười trừ suốt quãng đường ngồi sau Tuấn. Chả thấy phiêu gì cả! Đường xá cũng bình thường. Mà ngồi xe nào chả như xe nào nhỉ?
Nó lại tự dọa mình: Hay là đơ mất rồi!



Qua Mèo Vạc một đoạn, nó đòi Việt cho cầm lái! Đó là quyết định khá mạo hiểm với tay lái non như nó. Việt bằng tuổi nó, chắc chững chạc và thừa kinh nghiệm xử lý tình huống – khi mà cái khoản này – nó cực kém! Việt dễ dàng đồng ý mà không hề biết rằng: đi trên phố nó còn chả vững huống chi…đi đường đồi núi. Nhất là nó chưa đi xe phanh đĩa bao giờ!


Đoạn đường khá xuôi, nó nhẹ nhàng lăn bánh….. Và rồi cứ phóng tít, đến nỗi nhìu khi Việt phải nhắc nó về đi đứng, hic…. Đường ban trưa, vắng tanh, thi thoảng có vài xe máy lướt qua. Nó đi như bay và cảm thấy….phê! hihi…..


Có lẽ, chỉ khi ngồi cầm lái, mới cảm nhận đc hết niềm vui, hạnh phúc và độ phiêu của nó. Chứ ngồi sau ôm, bị một tên to người choáng hết tầm nhìn thì…chỉ có phởn chí ngồi ngắm cảnh bên rìa đường thôi (hihi…)


Bữa cơm trưa tại Yên Minh với sự tụ tập của cả đoàn về đoạn đường Du Già – Mậu Duệ. Nó nghe chỉ hiểu lờ mờ về một con đường “xóc nẩy mông đít” (ôm Sơn). Đường xóc nẩy như thế thì nó đi rồi, quê nhà nó chứ đâu xa, cũng xóc lắm!


Nó lại cầm lái với sự thỏa thuận: đến chỗ nào khó đi thì “nhường” Việt. Đầu Du Già, bắt đầu lổm chổm đá, đất tùm lum. Nó chỉ kịp phanh xe rùi nhường vị trí cao cả cho Việt – tay phượt đầu tiên trong đời chinh phục cung đường dài bằng xe máy!

P1200058.jpg


Xóc là điều khỏi nói, thôi thì ổ gà, ổ vịt, ổ trâu, voi đủ cả….Đá lớn, đá bé thi nhau dàn hàng như thách thức những con ngựa sắt ham chiến đấu! Thú thật, nhìn những đoạn dốc với lổm ngổm đá mà nó sợ! Nếu nó cầm lái, chắc nó nhảy xuống dắt bộ mất,chứ chả dám phi xe xuống đâu. Vốn dĩ sợ độ cao nên cứ đến những chỗ đường như thế, nó lại nhắm nghiền mắt lại hic hic…. Việt khá vất vả đi chiến đấu tương đối ngon lành với đoạn đường Du Già dù có vài lúc xe trật bánh, nghiêng xe nhưng về cơ bản: cả 2 đứa không bị trầy da!
182725_501994069596_564674596_6306026_436436_n.jpg


Cuối Du Già, nó nhìn thấy con đường rải nhựa đang vẫy gọi thì thích lắm, khoe luôn với xế. Xế tít mắt nhìn theo không khỏi mừng thầm: Sắp chiến thắng rồi!

Nhưng hỗi ơi, qua cầu Du Già, sang Minh Ngọc thì xế Tuấn, Ninh lại bảo: còn 5km đường khó đi nữa. Hai đứa ngán ngẩm. Và Tuấn, vẫn chẳng quên hỏi nó: Có thấy phiêu không? Vẫn là cái lắc đầu: thường thôi! ^^
P1200057.jpg


Trời bắt đầu tối dần. Đường đã thưa tiếng chân người và tiếng xe máy. Từng xe nối đuôi nhau tiếp tục cuộc hành trình gian nan nhằm chinh phục cung đường gai góc. Mà theo như Tuấn nói “Bọn nó đi được thì sao mình không đi được”, “đi Hà Giang không đi qua đường này thì không còn gì để nói’. v.v…..


Với nó - ấn tượng và để laij nhiều cảm xúc nhất là cung đường đèo Mã Pí Lèng và Mậu Duệ (hay Minh Ngọc gì đó).

180338_501993839596_564674596_6306022_6577119_n.jpg

Du Già đã đi qua rồi với ánh nắng chiều vội vã. Đoàn người thở phào cho mỗi đoạn đường đi qua an toàn, may mắn!
P1200060.jpg


Trời tối, xe nọ nối xe kia mà cuối cùng…các xe cũng bỏ cách nhau 1 quãng dài… Đường gồ ghề khó đi, đất đá chẳng chịu nhường cho xe đi. Gió gào rít chưa muốn về nằm ngủ. Mình nó với xế cheo leo trên đường đồi vắng lặng! Cái cảm giác đó thật sợ. Vẫn là một bên núi và một bên sâu hun hút mà theo phán đoán của nó – đó là vực sâu gì đó. Nó không dám kêu sợ với Việt, vì nó biết, hắn cũng cùng tâm trạng như nó. Hoặc cũng có thể vì nó xem quá nhiều film kinh dị nên ….hình dung ra lắm thứ vớ vẩn!
Gió trong rừng vào đêm, vẫn thường gào rú như ai oán, như níu giữ người dừng chân. Nó sợ tiếng gió rít, sợ những vực sâu hun hút…. Bóng tối bao trùm một màu đen dày đặc. Việt lặng lẽ tập trung để nhìn đường. Nó cũng cố gắng nhìn đường cùng hắn để chọn con đường đi dễ nhất. Bất giác đến một dốc cua. Đường lầy những đất còn vương lại sau những trận mưa gió trước, tối thui, tịch mịch, gió vẫn không ngừng gào rú. Xe khựng lại. Việt hoang mang “Hay là mình đi nhầm đường?”. Nó trấn tĩnh “Nhầm sao được, đi mãi cũng chỉ có một con đường này thôi mà”. Run rẩy nó xuống xe, cố mở to mắt ra xem phía trước mình là ngõ cụt hay…là hang tối. Thực sự lúc đó nó rất sợ. Gió như cố tình trêu ngươi nó, bóng tối như cố tình chờn vờn trước ánh đèn xe yếu ớt… Lò dò theo ánh sáng mờ nhạt của xe, nó đi thám thính trước…. Rồi cố xua tan cái tĩnh mịch của đêm rừng: “cậu đi xuống đi, đường đi đấy mà!”. Việt khéo léo cho xe lăn xuống theo lối mòn của xe trước….. Rồi cứ thế, 2 đứa một xe đi xuyên màn đêm, đi miết mà chả biết mình sẽ đi đến đâu nữa…………


Nó sợ bóng tối, sợ độ cao. Chuyến đi không chỉ đem lại cho nó cảm giác phưu lưu mà còn đem đến cho nó sự chiến thắng. Nó chiến thắng màn đêm! Đêm – nó có nhiều ký ức về đêm lắm, nhưng thường là sợ hãi, là nước mắt và cả những lo lắng. Nhưng, đêm trong Mậu Duệ không có nước mắt, cũng không có lo lắng cho ai đó, chỉ còn là nỗi sợ với tiếng rú của gió trời…..


Đến lúc này, nó mới thấy là phiêu, nó mới tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Tuấn, chỉ có điều, nó đoán rằng cái phiêu đó khác với cái phiêu mà Tuấn muốn nói tới chăng????

182294_501994004596_564674596_6306025_1233123_n.jpg

Nhưng dù sao, dù phiêu ở góc độ nào đi chăng nữa, thì với nó cung đường Du Già – Mậu Duệ cũng là một cung đường đáng nhớ và kỷ niệm cho riêng mình!


Du Già - Mậu Duệ ngày 9/2/2011​
Cảm ơn xế Việt, Tú.... cùng các bạn trong đoàn!
 
Last edited by a moderator:
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Lâu lắm rồi mới đọc một bài cảm nhận "chất" như vậy! Cám ơn bạn đã chia sẽ.
Kiếm cái ghề chờ đọc tiếp đây!!! He he...!!!
 
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Đúng! Cao nguyên đá này thật đẹp. đã đọc rất nhiều bài viết về nó nhưng thật muôn hình muôn vẻ, mỗi bài một cảm nhận theo cách riêng. Đọc mãi, ngắm mãi, đi mãi vẫn không thấy cũ.
 
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Cảm ơn các bác nhiều ạ! Cuối tháng em băng rừng tìm đến cửa Phật, chắc sẽ có nhiều thú vị lắm đấy ạ!
Các bác chờ em viết tiếp về HG nhé, với tựa đề " Nơi tình yêu bắt đầu" :L
 
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Cảm ơn các bác nhiều ạ! Cuối tháng em băng rừng tìm đến cửa Phật, chắc sẽ có nhiều thú vị lắm đấy ạ!
Các bác chờ em viết tiếp về HG nhé, với tựa đề " Nơi tình yêu bắt đầu" :L

Ngồi chờ cảm hứng của bác vậy, em cũng muốn biết thêm chút thông tin về cảnh quan Hà Giang để chuẩn bị cho chuyến đi vào tháng 4 tới đây, và còn có thêm "tình iu" nữa không?
 
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Cảm ơn các bác nhiều ạ! Cuối tháng em băng rừng tìm đến cửa Phật, chắc sẽ có nhiều thú vị lắm đấy ạ!
Các bác chờ em viết tiếp về HG nhé, với tựa đề " Nơi tình yêu bắt đầu" :L
bồ hóng tác phẩm của bạn Lan
 
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

"Nó" rất thật. Những suy nghĩ, cảm nhận của Nó cũng rất xứng với món "quà tặng" của Hà giang cho Nó. Mình may mắn hơn Nó là minh đã được đi Hà giang trước Nó, minh cũng đã được nhận mớn "quà tặng" ấy trước Nó. Minh tự thấy là mình đã rất thiệt thòi khì "Trâu chậm uống nước đục" sau nhiều bạn khác, nhưng mình lại "phục minh quá" khi được uống trước Nó.
Có lẽ niềm tin của minh hơi mong manh khi cứ phân vân cái quan trọng là Mình đã "cảm" được cái đó như thế nào? cái "Cảm" mình có được bằng như cái "cảm" của Nó hay không?
Nhưng cũng tự an ủi tí ti là quãng đường mà minh đi được và địa danh đã đi qua ở Hà giang ít hơn Nó. nếu Nó có hơn mình thì "tí ti", thì cũng chả thèm ganh tị. Hehe
 
Re: Hà Giang: Hạnh phúc lẫn "khổ đau"

Bài bạn viết thật hay.
Mình cũng muốn được một lần đến Hà Giang. Yêu, yêu lắm dù chưa được đến bao giờ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top