What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt xứ Đài

Đọc bài viết thấy của rosy về xứ Đài hay quá, cũng một vài nơi đã đi qua nhưng không được tận hưởng nhiều như bạn. Nhớ ngày đầu mới qua, thấy cũng không nhiều ấn tượng với xứ này, Tết hết xiền không về được, xách con máy còm đi loanh quanh, mới biết Đài có nhiều chỗ đẹp và thú vị.
Đầu tiên là khúc giữa xứ Đài, Đài Trung. Có nhiều chỗ để đi, e chọn bảo tàng sinh vật Quốc gia. Từ bến xe, bắt bus đến đó, e ko nhớ tên bằng E chính xác của nó but hình e nó đây

Có nhiều cái để xem but ko nên mất nhiều time với nó quá, vì bảo tàng cây thì không thể như rừng được. Ấn tượng nhất của e về nó là có cái cây khá lạ.

Sau khi lướt qua nó, ta bắt xe ghé qua Fengyuan. Bạn có thể đi tàu or bus, đến bến Fengyuan thì hỏi người dân bến bus gần trường đua ngựa, từ đó bạn có thể ghé vài nơi. Do mù tịt tiếng Tàu, ngu E nên chỉ biết có vậy. Xuống xe là các sẽ nhìn thấy có con đường này.


Có thể nói muốn biết đạp xe là gì thì nên đến Fengyuan. Ở đây có 1 con đường dành riêng cho người dân. Vào những ngày nghỉ và nắng đẹp bạn sẽ thấy rất nhiều gia đình đến đây để đạp xe. Bạn nên thuê 1 cái xe đạp, đạp dọc con đường này, nó nằm sau khu dân cư, chạy qua hàng loạt các công ty, sông, suối hoặc cả bãi tha ma. Hai bên là những vườn lê và nho xanh mát mắt, nếu gặp buổi nắng đẹp, nhìn cũng phê lắm.

Nếu ai đó đã từng có cảm giác đi vặt trộm hoa quả, ăn giấu diếm thì buổi tối, đạp xe dọc con đường này, mạo hiểm chút chui vào vườn vặt đi, sau đó đến cây cầu Tình Yêu nhâm nhi, vị ngọt của Nho, chát của Lê khi ngồi thưởng thức thấy phê lắm, haaa. Gặp buổi hoàng hôn, đứng trên cây cầu nhìn ra thị trấn, cũng có nét riêng của nó đấy. Qua hết cây cầu, bạn sẽ đi vào 1 đường hầm, tối hun hút but rất mát mẻ, có 1 e nào đi cùng, vào đó chắc là vui.



Kết thúc chuyến đạp xe, quay trở lại điểm xuống bus, hỏi đường chút bạn có thể tìm đường lên núi, thăm 1 ngôi chùa cũ, dựa lưng vào núi, xuyên qua nó là những rừng cam, trên đó là 1 cây đại thụ 5 nhánh, ko biết có từ bao đời but cảm giác của elà, hình như mình cây đó mọc ở Tây Thiên.
Hình e nó đây



Hẹn các bác dịp khác e lại bổ sung thêm.
 
Last edited:
Tân Trúc (Hsinchu) là thành phố lâu đời nhất ở vùng Tây Bắc Đài Loan, có bề dày lịch sử hơn 4000 năm.

E nghe thằng bạn nói, đây là ngôi đền khá cổ của thành phố này, cầu gì được đó, thấy nó buồn phiền gì đều đến đó, e không biết tin hay không nhưng thich đi cùng nó, vì ở đó hay có một số hoạt động văn nghệ cổ truyền thì phải (thấy nhiều người già xem).Và quan trọng hơn, đi cùng nó khai hóa cho e vài điều.

Rảnh rỗi, đi bộ quanh khu trung tâm, những ngày nghỉ và nắng đẹp, bạn sẽ nhìn thấy sự bình yên đến bất ngờ của nó

Thành phố Tân Trúc nằm giữa Đài Bắc và Đài Trung, nổi tiếng với công nghệ làm kính thủy tinh. Có một bảo tàng về thủy tinh ở đây, vào cửa free, bạn có thể tận mắt chứng kiến quy trình làm một sản phẩm hoàn chỉnh, rất ấn tượng và thú vị. Đồ thủy tinh lưu niệm khá đẹp, màu sắc tươi tắn, giá cũng không đắt lắm. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng Tân Trúc luôn nhộn nhịp và làm du khách ngạc nhiên với chất lượng khách sạn và các trung tâm mua sắm. Sinh viên không có xiền but tôi cũng thích đi đến mấy trung tâm này xem cho biết, sau đó qua con phố dành cho người đi bộ uống caphe. Nó khá đẹp, hơi mang phong cách Châu Âu.


Vườn thú Tân Trúc
Vườn thú Tân Trúc nằm trên đường Kungyung, đây là vườn thú lâu đời nhất và nhỏ nhất ở Đài Loan, được xây dựng vào năm 1936 bởi người Nhật. Sở thú trong thời gian gần đây rất tự hào về sự phong phú của các loài động vật. Có hơn 250 động vật và 70 loài, bao gồm hổ, khỉ, cá sấu châu Phi, gấu và tất cả loài chim. Đây là một nơi tuyệt vời để cho trẻ em tham quan. Đến vườn thú Tân Trúc, du khách cũng có thể kết hợp đi bộ một đoạn xuống hồ Green Grass nằm trên đường Ming-hu.


Có một công viên xung quanh hồ, là một nơi lý tưởng để thư giãn và xem những loài chim bay lướt trên mặt nước với những đám mây in bóng xuống mặt hồ.


 
Đường núi
Tân Trúc là một thành phố ở vùng núi, vì thế có những đoạn đường dẫn lên núi được xây dựng để thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Dọc con đường này có các ngôi chùa hoặc đền, do phong cách Đài Loan nên thực sự nhìn e không biết nó có lâu đời không. Có điều, e rất ấn tượng là sư ở đó nói tiếng Anh ok, mến khách và đẹp trai. Đến bây giờ, sau 1 năm ở Đài, e vẫn chưa thể giải thích được, tại sao cha và sư ở Đài đẹp trai, cũng đa tài vậy lại đi tu, các bác đừng chém e nhé.

Đi dọc đường Guang Fu, rẽ trái sang đường Nanda và cuối cùng đến đường Baoshan, đó là con đường dẫn lên núi.Không chỉ thuận lợi trong giao thông, con đường này còn là con đường lí tưởng để đi dạo, ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Trên chuyến hành trình của mình, du khách có thể ghé thăm 18 đỉnh núi hình lưỡi liềm ở phía Đông và khu vực ngoại ô phía Nam thành phố. Đó là một nơi tuyệt vời để cho du khách có thể đạp xe dạo quanh ngắm phong cảnh toàn thành phố.

Giáo dục
Tân Trúc là 1 khu phức hợp nghiên cứu của nhiều công ty điện tử hàng đầu Đài Loan. Có hai trường rất nổi tiếng, NCTU và NTHU. Trường e là NCTU, nhìn từ cái ổ e ở xuống, nó như thế này


Trường kia là NTHU, nếu bác nào thiên hướng nghiên cứu và muốn làm giáo sư, thiển ý của e là, nên học ở đó, còn vẫn máu ăn chơi, nên học NCTU, heee. Trang thủ e khoe cái chỗ e sẽ đầy mình vài năm luôn.

Nó nằm ngay cạnh chỗ e học, bên tay phải e. Nói chung, đời e không tu được nên, ,,,,
 
Hôm nay đúng 1 năm e đến xứ Đài, giáo sư cho e học 1 năm để học, giờ bắt đầu vào lab đi tu.
E xin dông dài chút. Trước khi đến Đài Loan, cái em biết về nó là mấy bộ phim đẫm nước mắt chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, từ ngày xem bằng Tivi đen trắng, ví dụ như Xóm vắng, …, sau đó đến phim kiếm hiệp do Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc đóng, loạt phim Swordsman, mà nghe tụi nó phán, phần 3 là hay nhất. Thêm chút hiểu biết về Đài Loan là Tưởng giới Thạch, với lá số kinh điển Tưởng Giới Thạch: Lên Làm Bá, Xuống Làm Vương! Do đó, em quyết tâm, phải đi thăm xem ông đó thế nào, heeee.
Theo thông tin vỉa hè của ông bạn hữu bên NTHU và internet, di hài của Tưởng Giới Thạch đã được tiến hành ướp lạnh và chôn cất tại bờ hồ Từ Hồ, cách phía Nam Đài Bắc khoảng 60 km, và từ chỗ e tu khoảng 50 km, có thể đi xe máy. Nơi đây chính là chỗ Tưởng Giới Thạch đã trú ngụ sau khi đã rút khỏi Trung Quốc đại lục vào tháng 6/1949. Sinh thời, để tưởng nhớ mẹ của mình - Vương Thái phu nhân, Tưởng Giới Thạch đã đích thân đặt tên nơi đây là Từ Hồ, rồi xây dựng thành một dãy nhà gọi là Hành quán. Việc chôn cất Tưởng Giới Thạch tại Từ Hồ cũng xuất phát từ tâm nguyện của ông vì Từ Hồ có phong cảnh "rất giống" thị trấn Khê Khẩu, Phụng Hóa, Triết Giang - nơi chôn nhau cắt rốn của Tưởng Giới Thạch.

Nơi đây có rất nhiều tượng của các lãnh tụ Quốc Dân Đảng thì phải, dưới mỗi bức tượng có thông tin chi tiết, chính giữa phía cuối là tượng Tưởng Giới Thạch, bằng đồng, nhưng tạo hình rất đơn giản khi ở gần, nhưng ra xa lại toát lên vẻ uy nghi của nó. Có lẽ, sinh thời, ông này do xuất thân từ nghiệp võ nên vậy chăng, có sai các bác chém e nhẹ thôi. Hình nó đây

Nói chung, khu di tích này không lớn, có lối vào là một cây cầu, giống như đi treebn Vạn lý trường thành đó.

Chỉ mong, đời thằng con e nó chịu khó tu, sau này cho bố nó đễn Vạn lý trường thành một lần cho biết, heee.
Vẫn trong khuôn viên của khu vực này, đi ra ngoài một chút, vòng lên một cái núi nhỏ, các bác sẽ thấy một vườn hồng, không thể đẹp như Sapa đâu nhưng cũng đủ để mấy cặp tình nhân đi dạo

Chia đôi vườn hồng là một con đường lát đá, nghe một thằng đang yêu nó gọi là đường Thiên Đàng, đầu óc e u mê nên không nhìn ra, nhưng nghe nó tán hay quá, tụi e cũng làm một pô, để sau này không tu hết ở Đài cũng an ủi là mình đã biết chữ Thiên Đàng

Vườn hồng này khá rộng, gặp buổi nắng đẹp, đi dạo một vòng cũng đã, cuối vườn là mấy quán caphe, nằm giữa mấy bồn hoa khá đẹp,
 
Có điều, e rất ấn tượng là sư ở đó nói tiếng Anh ok, mến khách và đẹp trai. Đến bây giờ, sau 1 năm ở Đài, e vẫn chưa thể giải thích được, tại sao cha và sư ở Đài đẹp trai, cũng đa tài vậy lại đi tu, các bác đừng chém e nhé.

Dành cả năm để tìm hiểu cơ á :D:D:D
thế này thì ... gay go thiệt :D

Theo thiển ý và sự quan sát nông cạn của mình. Quả đúng là con trai ở TW khá đẹp trai, con gái thì bình thường, ngược với Shanghai, con gái lại đẹp tới mê mẩn. Có lẽ ỉ đa tài lẫn đẹp zai, nên rất ít người tập tành thể dục thể thao, kinh tế khá giả, chăm sóc bản thân tốt ... nên mình thấy con trai ở TW hơi soft chút xíu, hay nôm na là hơi nữ tính. Bởi vậy gái TW rất chảnh và đắt giá, lại sính "hàng" Mỹ. nên là hoặc sang Cam, ... kiếm vợ, không thì chui vô chùa or church nương thân thôi chứ biết sao giờ. :p
 
Được mệnh danh là “fomusa – hòn đảo xinh đẹp”, Đài Loan ngày nay cũng còn thật xứng với cái tên đó với nhiều địa điểm tham quan du lịch thú vị, thể hiện được cả nét đẹp tự nhiên, văn hóa truyền thống lẫn nét đẹp của thành phố hiện đại nhất nhì châu Á. Có rất nhiều điểm đến hấp dẫn, cá nhân e chọn mấy chỗ sau.
Bảo tàng cung điện Quốc Gia
Nếu bạn là sinh viên, hãy tận dụng nó, dùng thẻ mua vé giảm được 50% đó, thứ nữa, nếu bạn đến để chơi thì bỏ qua, nhưng với những ai đến để học, nhớ hỏi xem giờ nào có người phụ trách điểm hướng dẫn để được giới thiệu một cách khá chi tiết về các hiện vật ở đây. Mỗi một người sẽ có cách giới thiệu khác nhau nên bạn sẽ học được dần từ đó, đừng vội. Hơi tiếc là không được chụp ảnh.
Bảo tàng cung điện Quốc Gia là nơi trưng bày những cổ vật văn hóa của Trung Hoa. Bảo tàng cất giữ khoảng 700.000 hiện vật gồm đồ sứ, đồ đồng, các bức tranh phong cảnh, chân dung quý của Trung Quốc. Những cổ vật được trưng bày tại đây có thể coi là tinh hoa vốn có của truyền thống, lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Những thước phim tư liệu quý trong thời kỳ chiến tranh cũng được trình chiếu. Nơi đây có thể xem là nơi cất giữ hơn 4000 năm văn hóa của Trung Hoa. Bảo tàng nằm ngay trung tâm Đài Bắc, địa chỉ 221 ChihShan, Sec.2, Shih-lin. Du khách có thể đến đây bằng bất kì phương tiện nào. Cá nhân e đi tàu điện, sau đó chuyển bus, khi quay lại bến bus từ bảo tàng tiện đường ghé chơi chợ đêm Shi Lin Night Market luôn.

Shi Lin Night Market-Chợ đêm Sĩ Lâm
Chợ đêm Sĩ Lâm nằm ở đoạn gần nhà hát Yan Ming, gần đường Wen Lin, Ji He, Da Dong và Da Nan. Chợ bán rất nhiều mặt hàng khác nhau với giá cả vừa phải, hầu hết đều gắn sẵn giá cả thuận tiện cho người mua, đặc biệt là người nước ngoài. Tuy nhiên, du khách cũng có thể trả giá đôi chút để mua được hàng với giá vừa ý. Chợ còn nổi tiếng với nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt rất ngon và lạ mắt. Đi dạo một vòng chợ, ngắm nhìn tất cả các cửa hàng ở đây cũng phải mất khoảng 4-5 tiếng, nhưng không sao, vì chợ mở cửa rất trễ, đến tận 4-5 giờ sáng.


Đến Đài Loan du khách sẽ thấy rất thú vị khi đi đến tỉnh nào cũng bắt gặp các khu chợ đêm. Các khu chợ đêm này thường rất náo nhiệt và mở cửa rất trễ, thường đến khoảng 1-2 giờ sáng, có nơi còn đến 3-4 giờ. Chợ đêm Đài Loan chủ yếu bán đồ thời trang đang thịnh hành nhất cho giới trẻ, từ khuyên tai, đồ lót, mỹ phẩm đến quần áo, băng đĩa… Người bán hàng ở Đài Loan rất dễ chịu và hiếu khách. Du khách có thể vào một cửa hàng xem đồ hàng giờ, thử ra thử vào cả chục lần và ra về mà không mua một món gì thì người bán hàng vẫn vui vẻ vẫy tay chào một cách rất lịch sự.
Quảng trường Tự do ở Đài Bắc
Thời Quốc Dân Đảng lãnh đạo Đài Loan, địa danh này được đặt tên là quảng trường Tưởng Giới Thạch. Sau này đổi tên thành quảng trường Tự Do thì phải. Mỗi người một cái nhìn, but e thích nhìn nó ban đêm hơn.

Đền Longshan
Khu đền được xây vào cuối thế kỷ 18 bởi các di dân từ Phúc Kiến. Trải qua chiến tranh và thiên tai, đền bị hư hại, bị cháy, đến sau Thế chiến thứ hai được trùng tu lại nhưng vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc cổ kính cũ và được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất, rộng lớn nhất, lộng lẫy nhất ở Đài Loan. Đền nằm giữa phố chợ đông đúc nhưng vẫn có giữ được vẻ biệt lập với thế giới bên ngoài. Cổng đền, các mái đền, cột nhà được gắn hình những con rồng bay lượn, có lẽ vì thế mới gọi là đền thần rồng. Du khách có thể đến đây bằng xe buýt, đi thăm khu phố dành cho người đi bộ và bán đồ cũ, dừng ở trạm Longshan temple. Ấn tượng nhất của e là, vào ngày mùng 1 Tết, dân Đài cực kì tín,còn hơn cae Việt Nam mình. Đúng như bạn got_but_chu viết, Tết ở đây cũng không ngoại lệ, người người đi chùa nhà nhà đi chùa. Mà chùa ở đây khác nhà mình, cho đốt hương, mỗi người cầm 1 bó 7 que, e cũng không hiểu tại sao, vì thấy hình như chùa nào cũng vậy, thế nên cứ lúc nhát lại phải ngó xem có ai kỷ niệm vết cháy nào trên áo của mình không.

Giờ e đi măm đã, rảnh e lại hầu các bác tiếp.
 
Last edited:
Hi, đúng như bác nói, but e thấy thanh niên Đài, quan sát ở trường e thôi, tụi nó ngoan, e vẫn hay kể với bạn bè, là những ô xã lý tưởng: ko bia bọt, rượu chè, ko bài bạc, chỉ chút game, cắm đầu học và làm như điên.Vậy mà,:)
E mới gặp giáo sư về, ổng bảo cho mày 1 năm enjoy và tìm hiểu văn hóa, giờ phải vào lab tu rồi, mấy bữa nay đọc paper để thảo luận làm thí nghiệm nên chưa ngâm cứu trả lời ngay các bác được, để rảnh e post và khoe các bác tiếp, tiện thể thảo luận mấy câu hỏi e hay chua ở bài.Thú thực, xứ Đài này, nó vừa có chút Mĩ, vừa có có chút Khổng, thêm ít văn hóa paper IF nên cũng lắm thứ phải cần tìm lời giải đáp.(c)
 
Chọc bạn thôi, mình cảm thấy xã hội của TPE đạt mức độ văn minh cao, gần như phương tây, họ sẽ cảm thấy "sợ" chuyện gia đình con cái, thích độc thân (hoặc khó kiếm bạn, do họ tôn thờ cái tôi) và tìm ra nhiều thú vui của cuộc sống hơn là chuyện vợ chồng con cái, tu ở chùa chẳng hạn (nó không đơn thuần là tu như ở mình). Đội quân ồ ạt sang cam, vn kiếm vợ chủ yếu là ở tầng lớp thấp, bán dạo, chân tay...
Với mình, là hết sức bình thường. Với bạn có lẽ ngạc nhiên, vì bạn đang mang theo quan điểm an cư lạc nghiệp, gia đình là nền tảng của cuộc sống từ vn qua. thế nhá, cứ típ tục ngâm cứu sư với cha cố đi nha :D:D:D
Du học sinh sướng ha, được đi đây đi đó, nhưng mình thấy mọi người than phiền về du học sinh dữ lắm, về chỉ nhăm nhe kiếm công ty nước ngoài lương cao, mà chẳng mang chút hay ho tiến bộ (văn minh) nào về hết. ;)
 
Last edited:
Lượt phượt xứ Đài-Hội chợ hoa quốc tế Đài Bắc 2010

Nhức đầu với 3 paper quá, e xin hầu tiếp các bác.
E xin dài dòng chút,vợ e làm cho một công ty, chuyên điện hoa toàn quốc, http://hoathiendieu.com. Do đó, trước khi qua Đài e cũng được bà xã giới thiệu là Lan Đài Loan khá đẹp, but nhớ đừng lẫn Lan Tàu, hee. Vì vậy, nghe có Hội chợ hoa quốc tế Đài Bắc 2010 là e đi liền. Và có thể nói, nếu đến Đài Bắc,chưa đến đó nó là chưa trọn vẹn chuyến du hý.
Trước tiên, như e vẫn nói, cái mác sinh viên nó tiện, nhớ dùng nó mua vua vé tàu xe, vé vào hội chợ, cũng giảm được khá đó. Tất nhiên, nếu không có, đi mượn dùng vẫn ok, ko ai bắt đi tù đâu mà lo, hee
Hội chợ bắt đầu từ ngày 6/11/2010 đến ngày 23/4/2011, chia làm 4 khu chính: khu Viên Sơn, khu mỹ thuật, khu Tân Sinh và khu bờ sông Gia Hà, gồm 14 sảnh, mỗi sảnh sẽ có đặc trưng riêng trải dài trên diện tích 91,8ha, tất cả giới thiệu những thành tựu đáng chú ý trong nông nghiệp, khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc thưởng hoa, du khách còn có thể thưởng thức hơn 6.000 tiết mục văn nghệ với chủ đề về văn hóa thưởng hoa. Khác với những cuộc triển lãm hoa trước đây thường tổ chức ở vùng ngoại thành, triển lãm hoa năm nay được tổ chức ngay trong thành phố. Sự chọn lựa địa điểm này cho thấy người dân thành phố mong muốn có những không gian xanh ngay giữa đô thị của mình. Sự kiện này còn nhấn mạnh những tiềm năng của các khu vực trồng vườn ví dụ như kết hợp việc trồng tỉa hoa kiểng với nghệ thuật – đây cũng là một phong cách sống thân thiện với môi trường.
Hội chợ Hoa quốc tế luôn là nơi thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, tuy nhiên do không gian có hạn nên mỗi ngày chỉ đón tiếp 3600 lượt khách, bình quân cứ 12 người mới có 1 người được vào bên trong tham quan, do đó cũng nên đến sớm. Cố 2 cách đi, but cá nhân e đi tàu điện, cứ đến ga MRT, xin đại cái bản đồ du lịch, ko cần biết tiếng Anh biết chữ ABC là nhìn thấy nó ngay, sory nếu e nói hơi quá.
Có nhiều khu để đi but có lẽ khu nhà Mơ ước nên đi đầu tiên. E cũng không hiểu sao nó đặt tên vậy, có lẽ đầu óc e còn mải lo cơm áo gạo tiền và sữa cho con nên thiếu óc tưởng tượng thì phải. Mà ở cái xứ này, nó cũng mốt hoành tráng thì phải, cái gì cũng đại, cũng nhất, hoặc đế ….
Như nói ở trên, e tìm xem Lan nó thế nào. Vài bức hình ở đây


Hội chợ còn dài, cuối tháng 4 năm 2011 mới bế mạc cứ thong thả mà tản bộ xem hoa.



Một vài khu ngoài trời cũng lạ phết, của Thái thì phải






Một khu e nhìn nó viết ''Niềm tự hào của công nghệ xây dựng Đài Loan'', là khu nhà làm từ vỏ phế liệu. Tuy nó không đẹp nổi bật but cũng rất ấn tượng. Đến đây e biết rõ thêm, ngoài nền công nghiệp bán dẫn, Đài cũng rất mạnh về công nghệ tái chế, đặc biệt là đồ nhựa.


Hơi buồn là khu Việt Nam mình làm không hoành tráng lắm, không hiểu do thiếu kinh phí, hay do mình chưa biết cách PR?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,002
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top