What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
GIẤC MƠ KỲ DỊ CỦA PÔ LÃO


Polyme – tay phượt thủ có tiếng ở xứ Đà Nẵng – trạc ngoại tứ tuần, phong độ đang cao lắm, thường được bạn bè và đám em út trên Phượt gọi … thân mật là “Pô lão”.
Nguyên do cũng chỉ bởi ở PĐN có một nhóm (nghe đâu) tự nhận là nhóm Xì-tin, còn lại bị/được gọi là … bô lão hết trơn. Cũng vì cái từ “bô lão” ấy, mà từ Polyme, chúng chuyển sang gọi là Pô lão từ khi nào chẳng hay.
Nhưng Pô lão chả lấy điều đó làm nghĩ ngợi, vì lão biết mọi người … quý, mới đặt ra cách gọi ấy.

(Nghe đâu) bên ngành Hóa chất “họ” bảo rằng : (các chất) polyme là sản phẩm của phản ứng trùng hợp các monome dưới một số điều kiện nhất định – mà phần lớn là yêu cầu dưới nhiệt độ cao, áp suất lớn.
Ngẫm ra, Pô lão cho đến nay cũng trải qua nhiều … áp lực, giờ cũng đã gây dựng được chút cơ ngơi.
Pô gia trang có thể không phải là rộng lớn, nhưng cũng không thể gọi là nhỏ được.
Tính tình lão lại đâu ra đó, ưa vui vẻ, thích gặp gỡ anh em bằng hữu, nên dĩ nhiên lão được mọi người quý lắm.

Nhưng có một dạo, Pô lão cứ cảm thấy tâm tưởng nặng nề vướng mắc một điều gì đó. Lão chưa biết cụ thể là điều gì, nhưng rõ ràng không hoàn toàn thoải mái.
Hôm đó, một buổi tối mát mẻ cuối … thu, Pô lão không ra hóng gió sông Hàn, nâng lên hạ xuống vài chai bia với bạn bè, mà lão ngồi uống bia tại Pô gia trang một mình, do tự nhiên lại thấy tâm tư … thảng thốt.
Tiết trời Đà Nẵng dịp ấy mát mẻ lắm, Pô lão ngồi uống bia và ngẫm nghĩ mãi mà không thể tóm được cái điều gì làm lão cảm thấy bực bội. Bỗng đâu, một ông cụ già đi đến cạnh Pô lão.
Ông cụ râu tóc bạc phơ, mặt đỏ như son, nhìn Pô lão hồi lâu, rồi bảo :
- Ta là Xích Đế, ngươi biết không?

Pô lão ngẫm nghĩ : trong phong thủy, Thủy chủ vị phương Bắc, màu đen; Hỏa chủ vị phương Nam, màu đỏ. Ái chà, chẳng lẽ đây là ông Xích Đế, thần chủ của nước Nam ta sao? Pô lão bèn ngập ngừng hỏi :

- Phải chăng cụ là thần chủ nước Nam?
- Chính thế. Ta hay đi du ngoạn khắp nước Nam. Nay đi ngang qua, thấy ngươi uống bia, mà trông nét mặt thì không thấy thư thái – như đáng ra phải thế trong khung cảnh này – nên ghé qua xem sao. Vậy điều gì làm ngươi không thoải mái?
- Thưa cụ, chính tôi cũng không biết rõ ràng được điều gì khiến tôi không thoải mái trong tư tưởng nữa.

Cụ già im lặng nhìn Pô lão hồi lâu, rồi cười bảo :
- Ta đoán biết tâm bệnh của ngươi rồi, đơn giản nhưng khá khó chữa, phải khéo mới được
- Cụ chỉ cách chữa giúp tôi đi?
- Ta tìm bệnh giúp ngươi, chứ không chữa giúp được, mà căn bệnh ấy cũng … chẳng rõ ràng lắm. Thế này, có lẽ ngươi nên đi ngao du một chuyến đi? Ngươi nghĩ sao?
- Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng ngặt thời gian không có nhiều.
- Vậy ngươi có bao nhiêu ngày để đi?
- Chừng trên dưới 1 tuần thôi, vì công việc của gia trang cũng nhiều lắm
- Vậy thế này, với lượng thời gian ấy, ta khuyên ngươi nên làm một vòng Đông Bắc. Ta sẽ tặng ngươi một món quà khi ngươi hoàn tất chuyến đi.
- Nhưng … tôi có được rủ bạn bè đi cùng không?
- Quà của ta là lộc. Lộc bất tận hưởng, ngươi rủ bạn bè đi cũng được. Nhưng ngươi cũng nên nhớ rằng, hành trình không khó, nhưng cũng không phải dễ như đi ra quán uống bia mỗi chiều đâu nhé.

Nói xong, cụ già quày quả bỏ đi, Pô lão còn muốn hỏi thêm mấy câu, mà ông cụ đã đi xa rồi. Pô lão vội đứng dậy khỏi ghế định đuổi theo ông cụ hỏi thêm mấy câu, thì … chợt choàng tỉnh. Thì ra là một cơn mộng.

Từ đó, Pô lão nhận ra căn nguyên tâm bệnh của mình : Lão cần phải du ngoạn một chuyến cho thoải mái đầu óc, gặp gỡ anh em bạn bè khắp nơi.
Nhớ lại giấc mơ, Pô lão cũng quyết định đi Đông Bắc.
Không tuyển người rộng rãi, lão chỉ tính nội bộ PĐN, và đã du ngoạn thì còn thời điểm nào hợp lý hơn lúc đầu xuân.
Nghĩ là làm, Pô lão đưa ra lời hiệu triệu trong PĐN ngay từ tháng 10/2010.
 
Trời, trí tưởng tượng và trình văn chương của Lãnh chúa trại Vịt thực sự khiến muội muội bái phục. Hữu duyên thiên lý, dịp nào gặp mặt muội muội phải mời Lãnh chúa một chén và nguyện tôn làm sư phụ ><
 
Last edited by a moderator:
@Ariel : muội muội nếu có lòng ... iêu :D, chỉ nên tôn ta làm đại ka thôi, làm sư phụ thì chán chết :))
------------------------------------------------------------------------------------

RỤC RỊCH CHUẨN BỊ


Pô lão thường rất thương lũ đàn em nhỏ trong nhóm PĐN, nên lão cũng muốn lần này dắt chúng đi cùng lên vùng núi Đông Bắc, tạt qua cửa khẩu Tân Thanh đi chợ đường biên cho ... biết
Nhưng đầu xuân đi biệt cả một tuần là điều khó với nhiều người trong nhóm PĐN, nên rốt lại, đến giáp Tết, cũng mới chỉ chắc có vợ chồng Digicuong, Pô lão, Ariel, KURA.
Chàng Mer – tức Mơ :D – ngoài Hà Nội thì hồi đầu vào đặt cục gạch, rồi cũng không thấy tin gì thêm.

Do thường ngày, trại PĐN cũng hay giao lưu – cả bằng lời, cả bằng ly – với nhiều trại khác, trong đó có trại PHP và Trại Vịt, nên giáp Tết rảnh việc, bỗng thấy nàng Hương Xưa than thở muốn đi, mà thiếu “nài”. Pô lão đang nghĩ đến các phương án vận động LMP của trại PĐN hoặc Tù trưởng mang bầu của Trại Vịt đi chở Hương Xưa, thì bỗng thấy gã Lãnh chúa Trại Vịt tít tịt trong SG thò vào í ới với em Hương.
Giọng thì đùa đùa, nhưng Pô lão biết rằng, gã Lãnh chúa Trại Vịt cũng khó đoán lắm, vả lại Pô lão biết rằng chuyến đi hồi tết Tây của y bị thất bại, buộc phải bỏ dở, rất có thể làm y ngứa chân.
Nhưng cũng chỉ í ới mấy câu, rồi Pô lão thấy y nói sẽ đi Campuchia.
LMP và Tù trưởng không đảm bảo được chắc, nên Hương Xưa cũng thôi, bớt gầm thét chuyện đi, mà chuyển sang việc từ HP lên Hà Nội … nhậu với quần hùng khi mà PĐN ra Hà Nội – Hội Phượt nhậu…tung lưới đã đứng ra đăng cai.
Chàng Mer cuối cùng lên tiếng chính thức đăng ký đi, thế là Pô lão cũng nhẹ người, vì KURA đã có người chính thức chở. Lúc này là 6 người, 3 xe.
Rồi qua mùng 4 Tết, Pô lão lại nghe gã Lãnh chúa nhắn tin than việc đi hụt Cam do việc bất thường. Chỉ bằng vào việc đó, Pô lão biết chắc là y đang tìm cách đi Đông Bắc. Có thể y đang lấn cấn việc gì đó, chứ xe cộ không phải là quá khó với y tại Hà Nội. Nếu y đi, có khi đoàn lại có thêm người nữa – 1 xe có thể đi 2 người mà. Tầm 6 - 8 người cho chuyến đi là Pô lão ưng nhất.
Em Judy ở PHP cũng lên tiếng muốn đi, lại nói có sẵn xe. Vì thế, trong bụng Pô lão tính luôn cả hai đứa đó vào đoàn :D.
Pô lão vẫn cho rằng, với những kẻ quen độc lập tác chiến, có thể đôi khi hơi dửng dưng, nhưng được cái lỳ đòn. Có thể lúc bình thường thì trở thành hơi … thừa, nhưng nếu gặp trục trặc gì đó, có thể … được việc.
Cuối cùng, ngày Pô lão cùng Digicuong lên ngựa xuất hành, thì gã Lãnh chúa cũng thông báo giờ giấc ra nhập đoàn tại Hà Nội, tuy có hơi khuya khoắt do vé đặt sát ngày đi. Mọi việc coi như xong.
Lên đường.
 
Lãnh chúa viết cứ như kiếm hiệp ý, tỷ như "Càn Long du Giang Nam" không bằng, làm nhà em ngại quá.=))

@Ariel : "Môi giới hạnh phúc dọc đường là cái giề" ?
 
@ Pô lão : Càn Long du Giang Nam thì Phượt Đà du Đông Bắc cũng đâu thua kém gì đâu? Lão Càn Long khi du Giang Nam có khi còn phải cải trang che giấu thân phận, chứ Phượt Đà du Đông Bắc thì anh em bạn bè gặp gỡ vui như ... Tết ấy chứ.
-------------------------------------------------------------------------------------

LẦN LƯỢT XUẤT PHÁT


Lại nói thêm chút ít về việc chuẩn bị. Pô lão vốn tính cẩn thận, để chuẩn bị cho chuyến đi, lão đã mua cả lều và túi ngủ.
Ngày hàng về, lão lôi ra thử ngay. Khổ nỗi, chả biết thử vào chỗ nào, nghĩ chán, lão dựng lều lên ... giường :D. Lều vừa khít cái giường. Dựng lều xong, Pô lão cùng phu nhân chui vào lều nằm thử, sắp nhỏ thấy kém miếng khó chịu bèn lôi túi ngủ ra ... sàn, rồi chui vào túi ngủ nằm. Vậy là toàn gia được chu du ... tại nhà.

Theo dự kiến, Digicuong đóng ngựa gửi ra Hà Nội trước, đúng 5g30 sáng ngày 10/2/2011, nhằm ngày 8 Tết Tân Mão, Pô lão cùng Digicuong lên ngựa xuất hành bằng đường bộ ra Hà Nội.
Pô lão vốn rất đúng giờ. Đến giờ là lão đi, làm lão Chaubaogia đến tiễn chân chậm có 10 phút mà đành ngẩn ngơ đi ... về.
Hai anh em Pô lão cưỡi con "Susu" (không phải "con SMod" ạh :LL) từ Đà Nẵng theo QL1A Bắc tiến, trong lòng phơi phới. Ngựa thả nước kiệu phăm phăm vượt đèo Hải Vân.

Đầu xuân muôn hoa đua sắc, ngựa lâu ngày chồn chân, người lên đường háo hức, con đường cái quan nườm nượp ngựa xe du xuân, tiết trời miền Trung dạo ấy khá ấm áp và khô ráo, chạy trên đường trường mãi mà đôi giày mới thửa của Pô lão vẫn sáng bóng.

Tầm 10g, đang bon bon trên QL1A đến cầu Mỹ Chánh, gần thị xã Quảng Trị, bỗng một bóng người từ bên đường nhào ra. Trang phục đường trường, mặt cười tươi rói, gã giơ tay vẫy Pô lão dừng lại.
Ra là Thienson xứ Quảng Nam. Gã đang trên đường trở lại quê nhà trong hành trình Tây Trường Sơn từ bữa mùng 5 Tết.


attachment.php

Pô lão cùng Thienson - tay độc hành xứ Quảng - tại Quảng Trị.


attachment.php

Pô lão cùng Digicuong tại Quảng Trị - những người xuất phát đầu tiên.

(Hình ảnh mượn từ album của Pô lão)


Anh em vốn thân thiết từ lâu, tụ bạ nâng lên hạ xuống ở Đà thành nhiều, nhưng cái cảm giác gặp nhau trên bước đường phiêu bạt nó mới ấm áp làm sao, lại vào dịp đầu năm mới nữa.
Ba người tay bắt mặt mừng, gì thì cũng đã ... cả năm mới gặp :D.
Hàn huyên một hồi, chúc nhau những niềm vui trên đường du xuân, rồi lại chia tay.
Thienson lại tiếp tục xuôi Nam, Pô lão cùng Digicuong lại lên đường ngược Bắc.
Một thoáng buồn khi chia tay, dẫu quen với việc độc hành, không ngại đường xa cô độc, nhưng khi chia tay anh em trên đường thiên lý, cũng nao nao trong dạ.

Pô lão cùng Digicuong phi một mạch ra đến Đồng Hới, cũng tầm đầu giờ chiều, mới dừng lại ăn trưa, rồi lại tiếp tục nhắm hướng Bắc lên đường.
Đầu tối, ngựa dừng ở thành Vinh xứ Nghệ. Lấy phòng nghỉ, rồi anh em lão thong thả dạo thành Vinh, kiếm tửu quán ăn tối - dĩ nhiên phải làm vài chung rượu cho "giãn gân cốt" - như lời Pô lão nhắn tin cho Lãnh chúa Trại Vịt - cũng là mừng ngày xuất hành suôn sẻ, vượt 505km nhẹ nhàng.

Cũng tối ấy, từ Đông Hà, KURA xách hành lý lên xe đò lên đường ra Bắc.
Ariel_yêu thì chừng khuya cũng lên tàu hỏa xuất phát.
 
@ pô lão: "môi giới hạnh phúc dọc đường" có nghĩa là khen bác có sự nhạy cảm trong lĩnh vực marketing, thấy cung, thấy cầu là làm mối cho ngay. Thế này không sớm thì muôn PDN từ một gia đình nhỏ sẽ trở thành 1 cái làng cho coi =))
 
Hà hà! Giang hồ hiệp khách Tunbo!
Vẫn giọng điệu cũ, vẫn hơi hướng liêu trai, nhưng cái topic này nhiều diễn biến, nhiều nhân vật quá nên tươi tắn sôi động khác thường!
Em đồ rằng, sau một post nữa là nổ ra Đại hội quần hùng Trung Nguyên ở lầu Yên Vũ- Giang Nam (Bảo Lâm Tửu Quán) :D, hứa hẹn còn nhiều tình tiết ly kỳ...
 
Lại nói về cái dzụ gặp Pô lão ở Quảng Trị:

Lại nói nữa,hehe: Pô lão nghe lời cụ Xích Đế xúi giục trong giấc mơ làm quả Đông Bắc trước là để giải tỏa cái điều vướng mắc trong lòng,sau là để thắt chặt tình cảm anh em sau mấy ngày xuân không gặp sợ nó lỏng lẻo:D

Mấy lần cùng nâng lên hạ xuống trong cuộc Off và trong Hội nghị Diên Hồng,Po lão cứ tâng gã Thiên Sơn lên rằng:

"Nếu mày mà không du Đông Bắc thì chuyến này có khi anh mày phải hủy".

Có điều quan trọng đó vì cái gã Thiên Sơn mọi mặt đều không ra gì:D,nhưng vá xe thì gã lại làm rất tốt,đã mấy lần ngồi nhìn gã mân mê sờ mó rồi vá cái lỗ...thủng săm xe mà Pô lão đâm ra cần gã.

Gã cũng rất muốn tham gia vụ này,nhất là sau khi nghe Pô lão dụ khị rằng có Tun lão tham gia nữa,vì Pô lão biết Tun lão là 1 trong những người mà gã rất nể trên diễn đàn.
Gã cũng muốn tham gia,nhưng ngặt nổi hoàn cảnh gia đình neo đơn nên không theo nổi chặng đường dài.

Mấy ngày xuân thấm thoát trôi qua,con sâu phượt cứ ngọ nguậy trong giò gã,nên gã âm thầm xách ngựa làm 1 quả du hí Tây Trường Sơn.
Tối đó nằm chèo queo ở Lao Bảo gã điện thoại với Pô lão để làm 1 quả hẹn nhau trên đường thiên lí.
Qua hôm sau rồi hôm sau nữa đúng y hẹn 10h sáng gã chờ Pô lão ở đầu cầu Mỹ Chánh ngay địa phận Quảng Trị và Huế,gã phải chờ vì suốt năm qua lần nào hẹn gã cũng bắt Pô lão chờ rồi.

Trời đầu xuân không khí tuy trong lành nhưng thật nắng:D.Gã núp sau tấm bảng chỉ đường dòm về phương Đông chờ Pô lão ,nhưng rốt cuộc Pô lão nhìn thấy gã trước,không phải vì mắt gã kém rồi mà là vì hôm nay Pô lão xinh trai quá:)

Đã xếp trong hàng bô lão thì đương nhiên cả 3 gã đều ván đã đóng thuyền rồi,nhu cầu làm đẹp không cần thiết nữa nhưng không hẹn mà gặp cả 3 lão đều mang 3 đôi giày mới.
Cái này gã cũng không nhận ra chỉ sau khi về nhà nghe nàng Bạch Tuộc than thở gã mới biết,thật đúng là phụ nữ có đôi mắt thật tinh tế và...soi mói=)),hehe

attachment.php

Đã phàm là Pô lão hễ cứ bước chân vào quán là kêu bia ,thế mà hôm ấy không biết cụ Xích Đế có dặn dò không được lai rai dọc đường,hay là hồi hộp cho cái hội nhậu phía trước không mà Pô lão lại kêu bò húc. 3 lão giao lưu nhau 1 hồi rồi chia tay đường ai nấy bước.
Nhờ cô chủ quán làm 1 quả ngược sáng rồi gã lên ngựa với lời dặn:
Đi đường cẩn thận...
Của Pô lão dù đường phượt phía trước còn mịt mờ hơn gã.

Pô lão lúc nào cũng thế luôn hào sảng và chu toàn cho đàn em.

attachment.php

Gã leo lên ngựa nổ máy mà lời Pô lão còn vọng bên tai:
Thôi em về đi đường trần đâu có gì...
Thật là cảm động

Thế rồi Pô lão quay lưng :

Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng mình xe cộ chạy đầy...​
.......................................
Lão Tun dời dùm cái bài viết trên xuống dưới cho nó liền mạch nhá.

Em nhường sân lão cho lão kể tiếp đây.
 
Last edited:
@ Thienson : Vụ giấc mơ kỳ lạ, là lúc chia tay ở Nội Bài, Pô lão mới nói, cho nên dọc hành trình, có ai biết đâu, tại vì kể thì nó có trước, chứ cả đoàn có khi bây giờ mới biết :))


LẦN LƯỢT ĐỔ BỘ HÀ THÀNH - NGŨ TRẠI ĐẠI NÁO BỬU LÂM TỬU QUÁN


Ngày 11/2/2011, nhằm ngày mùng 9 Tết Tân Mão.
Nghe bên Khí tượng dự báo bắt đầu có đợt lạnh tăng cường, nhưng trời còn ấm lắm.

4g sáng, Ariel_yeu xuống tàu ở Ga Hàng Cỏ. Tuy không phải người xuất phát đầu tiên, nhưng nàng út của đoàn là người đổ bộ xuống đất Hà thành đầu tiên (Dĩ nhiên không tính chàng Mơ vốn sống tại Hà Nội).

Sau đó vài giờ, đến lượt KURA (Vốn đầy đủ phải là KURAKURA) cũng xuống xe.
Ariel thì về nhà người thân, vì đến chiều tối mới tới giờ quần hùng Ngũ trại đại hội. Còn KURA, xuống bến là liên lạc với Mơ (tức Mer :D), chở nhau đi ăn sáng, rồi về khách sạn đã đặt trước. Sau đó nghe đồn rằng, khi Mơ trở ra để đến cơ quan giải quyết nốt một số việc, thì KURA chìm vào giấc điệp đến tận đầu chiều.

Lại nói, Pô lão và Digicuong thức dậy ở thành Vinh, túc tắc điểm tâm rồi lên ngựa tiếp tục ra Bắc. Hành trình dự kiến có ghé vào Trại Vịt xứ Thanh, sẵn sàng đánh tiết canh vịt cồ.
Trên Phượt đàn dạo sau này có rất nhiều bang hội hoạt động, nhưng sôi nổi nhất vẫn là các bang hội địa phương, trong đó ồn ào nhất là mấy trại :
- Trại Hà Nôi - Hội phượt nhậu ... tung lưới.
- Trại Hải Phòng - PHP
- Trại Thanh Hóa - Trại Vịt
- Trại Đà Nẵng - PĐN
Các trại này giao lưu, giao ly, giao ... tình suốt.

Trong đó, Trại Vịt xứ Thanh là nhiều khói lửa nhất, cũng từ vụ giao tình mà ra.
Hỡi ơi, trên đời này đau khổ, sung sướng cũng từ hai chữ Ái tình mà ra.
Trại Vịt có tình. Không những thế, là tình tay ... một đống, giữa Tù trưởng mang bầu, Lãnh chúa, chàng Nhớ, nàng Hương Xưa, nàng Ong Xanh. Tình xoay loanh quanh, Trại mịt mù khói lửa, khiến giang hồ đôi phen ái ngại :D. Tuy khói lửa mù trời, nhưng được cái là dân Trại Vịt không có thói "yêu không được thì hận", lại còn chịu khó ... quảng bá khói lửa trại mình nữa, cho nên "khói lành" bay xa.

Pô lão trên đường ra Bắc, định ghé Trại Vịt, trước là làm quả tiết canh, sau là nếu tiện thể, quang vài mồi lửa đốt trại cho ... ấm.
Tuy nhiên Tù trưởng của Trại Vịt không đành lòng bỏ lỡ đại hội các trại, nên sốt ruột đóng xe vọt ra Hà Nội luôn. Nhất là hắn nghe tin tình báo rằng, nàng Hương Xưa cũng lên dự đại hội cùng Trại Hải Phòng, mà chàng Nhớ bận không đi được. Thêm nữa, còn nàng Ong Xanh xinh đẹp - như vậy làm sao Tù trưởng hắn có thể ngồi lại trông Trại Vịt nhà?

Nhận được tin nhắn của Tù trưởng hẹn gặp tại Hà Nội, Pô lão và Digicuong bèn bỏ qua Thanh Hóa, phi thẳng đi luôn. Đến Ninh Bình, cầm lòng không đậu, bèn ghé quán thịt dê, hai người tự thưởng cho mình một bữa dê các kiểu :D.
Xong xuôi lại lên ngựa nhắm hướng Hà thành, đường đã gần, lại là đường cao tốc, nên lão ra roi ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã phăm phăm trên đường phố Thủ đô, lúc đến khách sạn nơi cả đoàn tập kết, mới hơn 14g30.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,335
Bài viết
1,175,261
Members
192,053
Latest member
amthuc_dulich
Back
Top