Prague không phải là điểm đầu tiên trong chuyến đi 3 tuần ở Châu Âu, một mình, nhưng Prague đọng lại trong em nhiều cảm xúc nhất. Nên lần đầu tiên, em chia sẻ với mọi người trên Phượt, để cho em nguôi bớt nỗi nhớ, không hiểu sao như nhớ người yêu. Thiệt lạ.
Em đến Prague trong một buổi sáng mưa lất phất, mặc dù mùa hè nhưng gió làm em lạnh run người. Từ sân bay về hostel, dân du lịch đông nghìn nghịt. Bác nào muốn đổi tiền ở sân bay thì đổi ít thôi, vì tỉ giá ở sân bay không được tốt cho lắm. Đi lại từ sân bay đến Prague thì đơn giản vô cùng, mua một vé xe bus, rồi tha hồ mà ngồi ngắm hai bên đường cho đến trạm cuối, xong xuống Metro đi thêm 1 đoạn nữa, không cần mua vé mới mà có thể xài lại vé xe bus từ sân bay. Chỗ này phải nói thêm, thang cuốn đi xuống Metro vừa cao vừa dài thăm thẳm, em lại hay mắc bệnh chóng mặt, nên chỉ nhìn phía trên, chứ không dám đuổi mắt theo chiều dài hun hút của thang cuốn, sợ bị chao đảo.
Khi lên được mặt đất, ngay phố đi bộ trung tâm, nhìn xa xa là bảo tàng. Em vừa lạnh vừa đói nên vào H&M mua một cái áo khoác, thêm mấy đôi vớ, đồ cột tóc (cái này là do em chủ quan, nghĩ là mùa hè thì chỉ cần ăn mặc phong phanh, ai ngờ mưa cộng với gió làm em run lập cập). Ấm áp rồi, em đi kiếm gì ăn cái đã, không thể nào nghĩ ra được cái gì hay ho khi da bụng dính da lưng được. Hàng quán lề đường thì Prague là thiên đường. Em ăn một cái bánh mỳ kẹp xúc xích to đùng, có điều đồ ăn ở đây hơi mặn so với Việt Nam, em vừa ngồi dưới một gốc cây, vừa ăn vừa ngắm người ta xuýt xoa đi qua đi lại. Nhìn cứ tưởng là đang chờ đợi, thật ra là em rất thảnh thơi. Chào Prague!
(Post một tấm hình về người tình cái đã).
Em đến Prague trong một buổi sáng mưa lất phất, mặc dù mùa hè nhưng gió làm em lạnh run người. Từ sân bay về hostel, dân du lịch đông nghìn nghịt. Bác nào muốn đổi tiền ở sân bay thì đổi ít thôi, vì tỉ giá ở sân bay không được tốt cho lắm. Đi lại từ sân bay đến Prague thì đơn giản vô cùng, mua một vé xe bus, rồi tha hồ mà ngồi ngắm hai bên đường cho đến trạm cuối, xong xuống Metro đi thêm 1 đoạn nữa, không cần mua vé mới mà có thể xài lại vé xe bus từ sân bay. Chỗ này phải nói thêm, thang cuốn đi xuống Metro vừa cao vừa dài thăm thẳm, em lại hay mắc bệnh chóng mặt, nên chỉ nhìn phía trên, chứ không dám đuổi mắt theo chiều dài hun hút của thang cuốn, sợ bị chao đảo.
Khi lên được mặt đất, ngay phố đi bộ trung tâm, nhìn xa xa là bảo tàng. Em vừa lạnh vừa đói nên vào H&M mua một cái áo khoác, thêm mấy đôi vớ, đồ cột tóc (cái này là do em chủ quan, nghĩ là mùa hè thì chỉ cần ăn mặc phong phanh, ai ngờ mưa cộng với gió làm em run lập cập). Ấm áp rồi, em đi kiếm gì ăn cái đã, không thể nào nghĩ ra được cái gì hay ho khi da bụng dính da lưng được. Hàng quán lề đường thì Prague là thiên đường. Em ăn một cái bánh mỳ kẹp xúc xích to đùng, có điều đồ ăn ở đây hơi mặn so với Việt Nam, em vừa ngồi dưới một gốc cây, vừa ăn vừa ngắm người ta xuýt xoa đi qua đi lại. Nhìn cứ tưởng là đang chờ đợi, thật ra là em rất thảnh thơi. Chào Prague!
(Post một tấm hình về người tình cái đã).