Tháng đầu tiên của năm quả thật có nhiều chuyện tệ hại đã xảy ra với tôi. Sau tất cả cố gắng, tuần này tôi được rảnh rang. Những cuộc điện thoại thông báo các thông tin rất xấu về các dự án lớn mà chúng tôi kỳ vọng và giành nhiều công sức và tâm huyết, như tất cả mọi lần, tôi đã thực sự cố gắng với những gì tôi cho là quan trọng, và khi thất bại, tôi không khỏi cảm giác chán nản và mệt mỏi. Tôi nghĩ mình nên dừng lại và nghĩ xem tất cả chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại thất bại, tôi thực sự cần điều gì trong cuộc sống này?.
Tôi nằm ở nhà mà thấy mọi cái quá ồn ào, tiếng trẻ con cãi nhau, tiếng xe rồ ga phóng vụt qua ngõ, tiếng cãi vã nhau của hàng xóm,..bla..bla…Tôi nghĩ mình cần một nơi khác ngoài Hà Nội và Tây bắc huyền bí và quyến rũ vẫn hấp dẫn bước chân tôi, tôi vẫn ngày đêm nghĩ về việc hoàn thành kế hoạch đi hết Đất nước Việt Nam xinh đẹp trong năm 2011 trước khi chinh phục những vùng đất xa xôi hơn. “Mỗi bước đi lại thêm yêu tổ quốc”, tôi vẫn nhận thấy điều đó sau mỗi chuyến đi của mình. Tôi chuẩn bị rất nhanh và dường như mọi thứ lúc nào cũng đầy đủ cho một chuyến đi. 10h30 tôi bắt đầu rời khỏi nhà. Mọi lần trước mỗi chuyến đi, tôi đều có kế hoạch rất chu đáo. Và một lần tôi thử đi mà không có một kế hoạch nào cả. Tôi chỉ định hình trong đầu 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu là nơi tôi sẽ đến vì đơn giản đó là 2 tình còn lại phía Bắc tôi chưa đặt chân đến.
Ngày 1 (28/2/2011)
Hà Nội - Tòng Đậu (Mai Châu): 130km
Chặng đầu tiên đường rất đẹp và tôi cũng chỉ chạy rất chậm, một phần vì tôi có nhiều thời gian, một phần vì tôi đi để tìm kiếm sự yên bình và cũng để thử sức lần đầu tiên cho chiếc xe của mình, tôi muốn chắc chắc xem liệu nó có thể vượt qua được những cung đường khó khăn hơn không, vì theo giấy khai sinh, chiếc xe cũng được sản xuất cách đây khoảng 25 năm.
Trên đường đi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu: ”Tại sao tôi lại không chạy dọc ngược dòng sông Đà lên thượng nguồn của nó nhỉ?”. Tôi đã được đọc Nguyễn Tuân, cụ gọi nó là “ma cà rồng”, còn rất nhiều tài liệu của những người gắn bó với nó, trong đó có lời nhận xét của GS-TSKH Đặng Vũ Khúc “Sông Đà chảy qua vùng đá gốc cổ với nhiều cấu tạo địa chất, nhiều tầng đá có tuổi khác nhau. Ở những vùng này, nền đá cứng ép lòng sông nhỏ lại, hai bên sông vách đá cao vút, con sông trở nên hung dữ như quái vật, ầm ào lao đi như tên bắn”. Tôi đã bị con sông này mê hoặc hoàn toàn khi đọc các tài liệu về nó và tôi chỉ muốn trải nghiệm một chút về nó, về phong cảnh và con người sống quanh nó, tất nhiên, tôi sẽ không thể khám phá hết với chỉ 4 ngày dong duổi của tôi…
Tôi rẽ vào Bến sông bên Thủy điện Hòa Bình, điểm cuối của con sông để hỏi xem liệu có đi được bằng xe máy lên thượng nguồn từ đó không. Tất nhiên tôi biết đường từ Hà Nội đi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ có Quốc lộ 6 mới được làm lại cách đây 8 năm gì đó, nhưng đi đường đó, nó quá cách xa con sông và hiển nhiên, tôi sẽ chẳng thể cảm nhận được gì nhiều từ con đường đó. Tôi đành phải quay ra chạy đường 6 vì hiện con đường chạy dọc sông lên thượng nguồn vẫn chưa hoàn thành. Không sao, tôi sẽ bắt đầu tại một điểm xuất phát mới. Tôi dừng nghỉ tại Mai Châu lúc chiều muộn, cách Hà Nội 130km, mọi thứ yên bình hẳn……..
Ngày 2 (1/3/2011)
Quãng đường:
- Tòng Đậu - Sơn La: 170km
- Sơn La - Pá Uôn (vào Bản Bom Xinh) (tỉnh lộ 107QL 279) - TT Quỳnh Nhai - Bản Khoang (Xã Pha Khinh): 93km
Tôi xuất phát từ 6h30 sáng, xe chạy khá ổn khi băng qua các ngọn đèo từ Mai Châu đi Mộc Châu, tất nhiên, những ngọn đèo ở đây chỉ là trò đùa khi so sánh với Ô Quý Hồ, Mã Pì Lèng, Pha Đin hay Khau Phạ về độ hiểm trở và cảnh đẹp. Hoàn toàn có thể cảm nhận không khi mùa xuân đang tràn ngập nơi đây với những vườn mận nở trắng hai bên đường, ướt đẫm hơi ước, và cả nhưng cây hoa hồng đào đua nhau nở muộn, các trồi non cũng đua nhau mọc lên…Chỉ ba màu đó thôi, tôi nghĩ, cũng khó khiến ai không cảm thấy yêu đời và tràn đấy sức sống.
Qua Mộc Châu, tôi gặp 2 người phụ nữ Thái đang bắt cá hay ốc gì đó bên dòng suối Sập, một chiếc rọ đeo bên hông, một chiếc vợt nhỏ cào xuống dưới lòng suối, vì ở quá xa, tôi không rõ họ bắt được thứ gì sau những lần đó.
Qua Sơn La một đoạn, vì đánh rơi tờ bản đồ nên tôi rẽ vào Tỉnh lộ 107, đây đúng là con đường tệ hại, dù nó gần hơn, nhưng đường xấu nên đi mất nhiều thời gian và sức lực hơn. Con đường bụi mù, gập ghềnh đầy ổ gà xuyên qua các thị trấn thưa thớt dân cư. Càng đi, tôi càng thấy ít màu xanh tươi như quãng đường từ Mai Châu đi Mộc Châu, thay vào đó là những quả đồi trọc, cây cối xơ xác bạc màu. Đi hết đường 107, tôi đến Pá Uôn, tôi vào Bản Bom Xinh nằm ngay sát mép sông Đà, lúc đầu, tôi ngỡ đó là một khu du lịch vì các nhà sàn được làm rất đẹp với mái ngói đỏ tươi. Đứng từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, nó đúng như tên gọi của nó, xinh xắn và mỏng manh như rất nhiều chiếc thuyền độc mộc đang neo đậu phía dưới. Tôi vất vả với chiếc xe của mình để giúp nó vượt qua cái dốc khoảng 40 - 45 độ gì đó, tôi phải nhờ bọn trẻ đẩy đằng sau mới bò lên được. Ngược cả con dốc khoảng 500m từ dưới bờ sông lên đến đường cái là thử thách đầu tiên cho tôi và chiếc xe. Nó không phải là những con dốc dọc đường quốc lộ phẳng phiu. Nó là những con dốc của các bản làng với đường đất sát ngay mép vực, dựng đứng, đầy những ổ gà trên đường và chỉ rộng trừng 2m. Nếu đi quá chậm, xe của tôi không đủ khỏe để lên và có thể chết máy và tuột dốc, đó sẽ là thảm họa. Chỉ còn một cách, đi số 1 và tăng hết ga..Hơ hơ, quá tay một chút, tôi sẽ sang thẳng quả đồi bên kia bằng đường chim bay.
Tôi ngạc nhiên khi hình ảnh đầu tiên đầu tiên tôi gặp phải khi đến Pá Uôn là cầu Pá Uôn bắc qua 2 bờ Sông Đà, tôi đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần mất vài tiếng đồng hồ để đợi và đi phà qua sông. Giờ đây, tôi chỉ mất 5 phút. Sau này, tôi mới biết đây không phải là điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên về sự thay đổi nơi đây vì những gì tôi biết và nghĩ là hiện tại, nó đã trở thành lịch sử cách đây 2 - 3 năm, từ khi bắt đầu chặn dòng sông Đà để làm thủy điện Sơn La.
Tôi hỏi đường vào Xã Cà Nàng, lúc này đã là 4h chiều, họ cho tôi biết tôi sẽ đến được đó vào lúc 8 - 9h tối. Tôi nghĩ tới quãng đường tôi đã đi qua khoảng 230km, và nghĩ tới thời gian và quãng đường cần vượt qua. Tôi chưa bao giờ đi vào lúc muộn như thế giữa rừng cả, nếu có, nó cũng là các cung đường khá dễ đi, nhưng chuyện này hoàn toàn khác, tôi đối mặt với quãng được 57km từ Quốc lộ 279 và xã Cà Nàng mà người bản địa đi mất 3h, còn họ nói tôi mất khoảng 4-5h, trời tối thì mọi chuyện sẽ khác hơn. Điều này càng làm tôi thêm phấn khích.
Tôi quyết định đi tiếp.
Con dốc đầu tiên, tôi không thể vượt qua nó, xe chết máy giữa chừng và trôi tuột xuống, tôi phải ngả xe sát mặt đường, nếu không tôi và xe có thể lăn như bi. Tôi đã có chút ít kinh nghiệm ở bản Bom Xinh nên lần thứ 2 tôi có thể vượt qua nó một cách khá khó khăn. Một cậu thanh niên chạy vọt qua tôi, cười với tôi khi thấy tôi hì hục vượt dốc. Lên đến đỉnh, chúng tôi dừng lại nói chuyện với nhau một chút. Cậu ta khuyên tôi nên nghỉ lại khi biết quãng đường tôi định đi trong thời gian này, khi tôi hỏi về công việc và cuộc sống, cậu ta nói tối nay sẽ đi thả lưới, kéo vó bè ở trên Sông. Tôi đồng ý nghỉ lại ngay khi nghe thấy điều đó, đó chẳng phải là điều tôi đi tìm kiếm?. Còn gì tốt hơn để hiểu về dòng sông là theo người bản địa đi đánh cá trên dòng sông đó.
Chúng tôi đi mất khoảng 1h30 để về đến Bản Khoang, xã Pha Khinh, nằm ngay sát bên dòng sông Đà. Trên đường về, Văn - tên cậu thanh niên - chỉ cho tôi thấy vẫn còn một số đoạn đường nhựa phía bên kia sông, nằm treo leo trên những ngọn đồi cao nên vẫn chưa bị ngập…Tôi lờ mờ nhận ra những đổi thay nơi đây khi tôi thấy sông Đà không còn dữ dằn như nó từng được một tả, thay vào đó là những khúc sông rộng lớn hơn và hiền hòa hơn.
Tôi nằm ở nhà mà thấy mọi cái quá ồn ào, tiếng trẻ con cãi nhau, tiếng xe rồ ga phóng vụt qua ngõ, tiếng cãi vã nhau của hàng xóm,..bla..bla…Tôi nghĩ mình cần một nơi khác ngoài Hà Nội và Tây bắc huyền bí và quyến rũ vẫn hấp dẫn bước chân tôi, tôi vẫn ngày đêm nghĩ về việc hoàn thành kế hoạch đi hết Đất nước Việt Nam xinh đẹp trong năm 2011 trước khi chinh phục những vùng đất xa xôi hơn. “Mỗi bước đi lại thêm yêu tổ quốc”, tôi vẫn nhận thấy điều đó sau mỗi chuyến đi của mình. Tôi chuẩn bị rất nhanh và dường như mọi thứ lúc nào cũng đầy đủ cho một chuyến đi. 10h30 tôi bắt đầu rời khỏi nhà. Mọi lần trước mỗi chuyến đi, tôi đều có kế hoạch rất chu đáo. Và một lần tôi thử đi mà không có một kế hoạch nào cả. Tôi chỉ định hình trong đầu 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu là nơi tôi sẽ đến vì đơn giản đó là 2 tình còn lại phía Bắc tôi chưa đặt chân đến.
Ngày 1 (28/2/2011)
Hà Nội - Tòng Đậu (Mai Châu): 130km
Chặng đầu tiên đường rất đẹp và tôi cũng chỉ chạy rất chậm, một phần vì tôi có nhiều thời gian, một phần vì tôi đi để tìm kiếm sự yên bình và cũng để thử sức lần đầu tiên cho chiếc xe của mình, tôi muốn chắc chắc xem liệu nó có thể vượt qua được những cung đường khó khăn hơn không, vì theo giấy khai sinh, chiếc xe cũng được sản xuất cách đây khoảng 25 năm.
Trên đường đi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu: ”Tại sao tôi lại không chạy dọc ngược dòng sông Đà lên thượng nguồn của nó nhỉ?”. Tôi đã được đọc Nguyễn Tuân, cụ gọi nó là “ma cà rồng”, còn rất nhiều tài liệu của những người gắn bó với nó, trong đó có lời nhận xét của GS-TSKH Đặng Vũ Khúc “Sông Đà chảy qua vùng đá gốc cổ với nhiều cấu tạo địa chất, nhiều tầng đá có tuổi khác nhau. Ở những vùng này, nền đá cứng ép lòng sông nhỏ lại, hai bên sông vách đá cao vút, con sông trở nên hung dữ như quái vật, ầm ào lao đi như tên bắn”. Tôi đã bị con sông này mê hoặc hoàn toàn khi đọc các tài liệu về nó và tôi chỉ muốn trải nghiệm một chút về nó, về phong cảnh và con người sống quanh nó, tất nhiên, tôi sẽ không thể khám phá hết với chỉ 4 ngày dong duổi của tôi…
Tôi rẽ vào Bến sông bên Thủy điện Hòa Bình, điểm cuối của con sông để hỏi xem liệu có đi được bằng xe máy lên thượng nguồn từ đó không. Tất nhiên tôi biết đường từ Hà Nội đi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ có Quốc lộ 6 mới được làm lại cách đây 8 năm gì đó, nhưng đi đường đó, nó quá cách xa con sông và hiển nhiên, tôi sẽ chẳng thể cảm nhận được gì nhiều từ con đường đó. Tôi đành phải quay ra chạy đường 6 vì hiện con đường chạy dọc sông lên thượng nguồn vẫn chưa hoàn thành. Không sao, tôi sẽ bắt đầu tại một điểm xuất phát mới. Tôi dừng nghỉ tại Mai Châu lúc chiều muộn, cách Hà Nội 130km, mọi thứ yên bình hẳn……..
Ngày 2 (1/3/2011)
Quãng đường:
- Tòng Đậu - Sơn La: 170km
- Sơn La - Pá Uôn (vào Bản Bom Xinh) (tỉnh lộ 107QL 279) - TT Quỳnh Nhai - Bản Khoang (Xã Pha Khinh): 93km
Tôi xuất phát từ 6h30 sáng, xe chạy khá ổn khi băng qua các ngọn đèo từ Mai Châu đi Mộc Châu, tất nhiên, những ngọn đèo ở đây chỉ là trò đùa khi so sánh với Ô Quý Hồ, Mã Pì Lèng, Pha Đin hay Khau Phạ về độ hiểm trở và cảnh đẹp. Hoàn toàn có thể cảm nhận không khi mùa xuân đang tràn ngập nơi đây với những vườn mận nở trắng hai bên đường, ướt đẫm hơi ước, và cả nhưng cây hoa hồng đào đua nhau nở muộn, các trồi non cũng đua nhau mọc lên…Chỉ ba màu đó thôi, tôi nghĩ, cũng khó khiến ai không cảm thấy yêu đời và tràn đấy sức sống.
Qua Mộc Châu, tôi gặp 2 người phụ nữ Thái đang bắt cá hay ốc gì đó bên dòng suối Sập, một chiếc rọ đeo bên hông, một chiếc vợt nhỏ cào xuống dưới lòng suối, vì ở quá xa, tôi không rõ họ bắt được thứ gì sau những lần đó.
Qua Sơn La một đoạn, vì đánh rơi tờ bản đồ nên tôi rẽ vào Tỉnh lộ 107, đây đúng là con đường tệ hại, dù nó gần hơn, nhưng đường xấu nên đi mất nhiều thời gian và sức lực hơn. Con đường bụi mù, gập ghềnh đầy ổ gà xuyên qua các thị trấn thưa thớt dân cư. Càng đi, tôi càng thấy ít màu xanh tươi như quãng đường từ Mai Châu đi Mộc Châu, thay vào đó là những quả đồi trọc, cây cối xơ xác bạc màu. Đi hết đường 107, tôi đến Pá Uôn, tôi vào Bản Bom Xinh nằm ngay sát mép sông Đà, lúc đầu, tôi ngỡ đó là một khu du lịch vì các nhà sàn được làm rất đẹp với mái ngói đỏ tươi. Đứng từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, nó đúng như tên gọi của nó, xinh xắn và mỏng manh như rất nhiều chiếc thuyền độc mộc đang neo đậu phía dưới. Tôi vất vả với chiếc xe của mình để giúp nó vượt qua cái dốc khoảng 40 - 45 độ gì đó, tôi phải nhờ bọn trẻ đẩy đằng sau mới bò lên được. Ngược cả con dốc khoảng 500m từ dưới bờ sông lên đến đường cái là thử thách đầu tiên cho tôi và chiếc xe. Nó không phải là những con dốc dọc đường quốc lộ phẳng phiu. Nó là những con dốc của các bản làng với đường đất sát ngay mép vực, dựng đứng, đầy những ổ gà trên đường và chỉ rộng trừng 2m. Nếu đi quá chậm, xe của tôi không đủ khỏe để lên và có thể chết máy và tuột dốc, đó sẽ là thảm họa. Chỉ còn một cách, đi số 1 và tăng hết ga..Hơ hơ, quá tay một chút, tôi sẽ sang thẳng quả đồi bên kia bằng đường chim bay.
Tôi ngạc nhiên khi hình ảnh đầu tiên đầu tiên tôi gặp phải khi đến Pá Uôn là cầu Pá Uôn bắc qua 2 bờ Sông Đà, tôi đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần mất vài tiếng đồng hồ để đợi và đi phà qua sông. Giờ đây, tôi chỉ mất 5 phút. Sau này, tôi mới biết đây không phải là điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên về sự thay đổi nơi đây vì những gì tôi biết và nghĩ là hiện tại, nó đã trở thành lịch sử cách đây 2 - 3 năm, từ khi bắt đầu chặn dòng sông Đà để làm thủy điện Sơn La.
Tôi hỏi đường vào Xã Cà Nàng, lúc này đã là 4h chiều, họ cho tôi biết tôi sẽ đến được đó vào lúc 8 - 9h tối. Tôi nghĩ tới quãng đường tôi đã đi qua khoảng 230km, và nghĩ tới thời gian và quãng đường cần vượt qua. Tôi chưa bao giờ đi vào lúc muộn như thế giữa rừng cả, nếu có, nó cũng là các cung đường khá dễ đi, nhưng chuyện này hoàn toàn khác, tôi đối mặt với quãng được 57km từ Quốc lộ 279 và xã Cà Nàng mà người bản địa đi mất 3h, còn họ nói tôi mất khoảng 4-5h, trời tối thì mọi chuyện sẽ khác hơn. Điều này càng làm tôi thêm phấn khích.
Tôi quyết định đi tiếp.
Con dốc đầu tiên, tôi không thể vượt qua nó, xe chết máy giữa chừng và trôi tuột xuống, tôi phải ngả xe sát mặt đường, nếu không tôi và xe có thể lăn như bi. Tôi đã có chút ít kinh nghiệm ở bản Bom Xinh nên lần thứ 2 tôi có thể vượt qua nó một cách khá khó khăn. Một cậu thanh niên chạy vọt qua tôi, cười với tôi khi thấy tôi hì hục vượt dốc. Lên đến đỉnh, chúng tôi dừng lại nói chuyện với nhau một chút. Cậu ta khuyên tôi nên nghỉ lại khi biết quãng đường tôi định đi trong thời gian này, khi tôi hỏi về công việc và cuộc sống, cậu ta nói tối nay sẽ đi thả lưới, kéo vó bè ở trên Sông. Tôi đồng ý nghỉ lại ngay khi nghe thấy điều đó, đó chẳng phải là điều tôi đi tìm kiếm?. Còn gì tốt hơn để hiểu về dòng sông là theo người bản địa đi đánh cá trên dòng sông đó.
Chúng tôi đi mất khoảng 1h30 để về đến Bản Khoang, xã Pha Khinh, nằm ngay sát bên dòng sông Đà. Trên đường về, Văn - tên cậu thanh niên - chỉ cho tôi thấy vẫn còn một số đoạn đường nhựa phía bên kia sông, nằm treo leo trên những ngọn đồi cao nên vẫn chưa bị ngập…Tôi lờ mờ nhận ra những đổi thay nơi đây khi tôi thấy sông Đà không còn dữ dằn như nó từng được một tả, thay vào đó là những khúc sông rộng lớn hơn và hiền hòa hơn.
Last edited by a moderator: