Thay ruột xe xong, 2 xe tăng tốc chạy theo với đoàn. Lúc quay lại cũng có báo với đoàn rồi nên có vài xe chạy tà tà chờ đợi, cũng đã nhắn tin với nhóm VT sẽ tới trễ hơn so với dự kiến do có xe cán đinh. Cả đoàn tiếp tục đường thẳng hướng về QL 51.
Tạm biệt SG, chốn xa hoa khói bụi, chằng chịt những lo toan em về chốn bình yên với trăng và gió biển.
Đang ở Long Thành sắp đến Phú Mỹ, nhớ thangque dặn gần tới nhà em chị alo em chạy ra nhé. Thôi chết, chỉ nhớ nó ở Phú Mỹ chứ hổng nhớ chính xác đoạn nào. Kỳ đi CĐ về có ghé vô nhà thangque 1 lần nhưng chỉ nhớ mỗi khoảng sân rộng với con Đốm còn đường quẹo vô thì chịu! Thế là căng mắt ngó bên trái, nhớ có lần em nó dặn thấy cái chùa bự thiệt bự là sắp tới nhà nó. Chạy 1 hồi thấy cái chùa bự, bóc liền ĐT ra gọi ai dè nó bảo “từ đó tới nhà em còn nửa tiếng nửa lận” Thế là nhờ anh depkep tăng tốc. Lúc này mình tách đoàn, chạy tà tà đón thangque, có hẹn mọi người cứ đi trước đón nhóm VT ở cổng chào BR rồi chờ ở đó.
Chạy bon bon 1 hồi thấy mình qua khỏi đạm Phú Mỹ, giật mình “chết, hình như qua rồi”. Thế là mở ĐT gọi. Đúng là qua thiệt, thangque bảo chạy từ từ chờ em chạy ra theo. Thế là depkep giảm ga, tà tà trên QL. Khoảng 10 phút sau đã thấy thangque chạy song song. Ngó phía sau lưng nó hổng thấy ai, ngạc nhiên hỏi “bạn em đâu?”, đáp “thằng bạn em xin nghỉ hổng được nên không đi.” Khổ, bị “trai” bỏ rơi nên thằng em chuyến này đi “bệnh” hơn chuyến CĐ nhiều!
Hai xe tăng tốc chạy đến cổng chào BR. Đột nhiên giữa chừng nghe bóp kèn inh ỏi phía sau, quay lại thấy em nó dừng xe. Nhủ thầm “trời, đừng nói là cán đinh nữa nha!” Ai dè đúng thiệt. Thế là quay lại cùng em nó tìm chỗ vá (cũng may gần đó có chỗ vá!!!!)
Nghĩ cũng ngộ, xe bể bánh, dắt mệt, càu nhàu nhăn nhó nhưng hễ thấy “súng” chĩa vào là cười tít mắt như chưa có gì xảy ra (xe trên cũng vậy!)
Nguyên nhân lần này không phải do em hình thoi được cắt dập tỉa tót mà là 1 đinh chính hiệu:
Kỳ này mất 55k!
Gọi điện báo cáo tình hình với mọi người thì biết là đoàn đã tới cổng chào và ngồi nghỉ trong quán Biển Nhớ. Thay ruột xe xong, lại tiếp tục chạy đến quán. Tới quán, TOMATO. ra đón chỉ 3 cái chòi nói "đoàn mình trong đây nè". Bước vô cái chòi đầu tiên thấy 2 gương mặt lạ hoắc nhìn mình, ngượng ngùng quay ra "chết, mình vô lộn chòi! Sao TOMATO. bảo đoàn mình???" Bước qua chòi thứ 2, mừng quá thấy được mặt người quen! Mọi người cũng uống nước xong hết rồi, mình cũng chẳng muốn nghỉ thêm thế là hô hào mọi người tiếp tục lên đường. Bước ra thì thấy "ủa sao có người đoàn mình từ chòi đầu tiên bước ra???" Ngẫm nghĩ 1 hồi "à thì ra là 2 chị ở VT, hèn chi nhìn thấy lạ!" Đúng là mất trí