What's new

Nhật ký Campuchia

NHẬT KÝ CAMPUCHIA…ngày 17 tháng 04 năm 2008

Mình đang trong một tình cảnh tồi tệ khi tâm trạng không được tốt sau một mùa kiểm toán bận rộn ….cảm giác mệt mỏi,…….và rồi mình được xếp đi SG….chà chà….lâu quá không được đi công tác rồi, ngứa ngáy quá. Các bác Manager nhà mình tâm lý quá, cứ nghĩ vợ mình mới sinh em bé nên toàn cho mình ở nhà, các bác đâu có biết là…..hơ hơ. Quả thực mình cũng thích ở nhà nhưng nhiều quá thì die mất….quả này mình phải biến chuyến công tác thành một chuyến đi thú vị mới được…và bắt đầu mình nên kế hoạch…..

Huy và Huyền còi đã đi Campuchia rồi nên mình hỏi kinh nghiệm luôn, thế là một kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra.

Mình nghĩ kế hoạch rất ổn, kế hoạch này được mình FAX cho Thành - ông bạn nối khố ở Đà Lạt rủ đi cùng vì hắn ta không dùng email (dân tộc thế chứ lị), rủ em Nga cùng nhóm đi luôn và mail cho cô em gái nữa.
 
Kể từ hôm lên kế hoạch đến tối thứ 5 (bay vào SG) mình bí mật chuẩn bị mọi thứ và hì hục complete nốt Viện dầu khí….Tối thứ 5, về cơ bản mình đã hoàn thành Viện dầu khí và gửi mail cho khách hàng, cho Manager, trong đó mình cũng không quên nhắc khéo là mình đi vắng và có liên lạc thì cũng chẳng nước nôi gì đâu…..hehe

…Cuối cùng chỉ có mình và Lương đi, Thành và Nga hủy do không có hộ chiếu. Bay vào SG là 11h đêm, Lương đã bay từ HP và đợi ở Sân bay. Hai anh em đi taxi về khách sạn, Sg mưa tầm tã, mình chọn KS ở Phạm Ngũ Lão ở để mai đi sớm. Đang đứng ở lễ tân làm thủ tục thuê phòng thì bỗng nhiên có 2 em ăn mặc rất đỗi….ít vải chạy sồng sộc từ trên cầu thang xuống và vọt ra cửa. Mình mắt tròn mắt dẹt…..chưa kịp định thần …thì có một chú cởi trần…cũng chạy xuống từ cầu thang, vừa chạy vừa mặc đồ…..hết cách, chắc lại bị nó lấy tiền đây mà, mệt như thế mà còn cố đuổi…..khổ thật đấy ….hihi
 
Picture016.jpg

Bắt đầu qua cửa khẩu, cảnh này rất quen thuộc ở Campuchia hay Lào

Xe xuất phát từ HMC đi Phnompenh lúc 7h và đến Phnompenh lúc 13h-giờ địa phương.

Sau khi dừng xe ở cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục xuất nhập cảnh, mọi người lục tục lên xe để đi tiếp. Mình ngồi hàng đầu….bỗng có một bà người Nhật phi lên xe, bắn một tràng tiếng nước ngoài mà mình đoán là tiếng Anh, với một vẻ hiểu biết, mình “yes no” liên tục với một tốc độ nhanh không kém, thực ra mình kịp hiểu bà ta nói cái quái gì đâu?. Bà ta phi vào ghế đằng sau mình, ngồi ra vẻ yên chí. Sau một hồi định thần mình lờ mờ thấy rằng bà này có vẻ như không phải đi cùng xe mình từ HCM, mình quay lại nói rất từ tốn bằng một giọng tiếng Anh chuẩn mực ”Excuse me, do I know you??” hehe….Sau một hồi hoa chân múa tay, dùng đủ mọi thứ ngôn ngữ mà mình có thể diễn đạt một cách hết sức biểu cảm thì mình cũng hiểu là bà này bị lên nhầm xe… chiếc xe dừng lại để bà ta đón chiếc xe sau, “I’m so sorry”- mình nói với một giọng nói đầy hối tiếc….mình nhìn theo bà ta mà thấy lòng hiếu khách bị tổn thương nghiêm trọng…., quả này về ông quyết học tiếng Anh….
 
Nhungcaubebanhangobenpha.jpg

Những đứa bé bị tàn tật bán hàng ở các bến phà
……Phong cảnh dọc đường thật đẹp, rất nhiều những bãi cỏ trải dài, những chiếc đầm sâm sấp nước mưa với đầy hoa sen nở rộ. Họ trồng rất nhiều cây thốt nốt và bò thì rất nhiều ….nhiều nhất là giống bò lông trắng, cao (quái thật, bò thì lông trắng và cao còn con gái xứ này thì đen lại lùn đổi ngược lại thì tuyệt hèhè)….dường như không có dấu hiệu của những nhà máy, những khu công nghiệp trên được đi. Một điều rất ấn tượng là việc vận chuyển bằng phương tiện của người Cam rất thô sơ với những chiếc xe cũ kỹ, trên xe lúc nào cũng chất đầy hàng hóa và người thì ngồi trên lóc xe trong khi chiếc xe chạy với tốc độ cao, rất nhiều xe máy không có biển số,……Các món được chế biến bằng côn trùng (dế mèn, châu chấu, bọ hung,….) được bán rất nhiều ở các bến xe, bến phà nhưng thường rất mất vệ sinh do không được che đậy trong không khí nóng ẩm và trời thì nhiều mưa…
 
….1h30 xe bắt đầu chạy đi Siêm Reap, khung cảnh thuần nhất một màu xanh và những cây bụi dọc đường đi, không thấy một ngọn núi nào cả….(rất tiếc là trươc lúc đi mình không có thời gian đọc các tài liệu về đất nước này), trời thì mưa liên tục…..Chiếc xe chạy được nửa đường thì khói bốc mù mịt ở chỗ tài xế ngồi, mọi người ào ra khỏi xe….quả này nó mà nổ thì mai được đăng báo quốc tế (mục cáo phó)…bác tài hì hục mãi không sửa được….mãi mới hỏi được là sẽ có xe chạy từ Phnompenh đến để đưa tiếp đến Siem Reap vì trên xe toàn người Cam không nói được tiếng Việt và tiếng Anh…..3h đồng hồ ngồi đợi, nắng và nóng…..lúc này mình mới có thời gian quan sát kỹ những người dân bản xứ nơi đây…..tất cả thể hiện một cuộc sống đầy khó khăn đối với một đất nước phụ thuộc chủ yếu vào du lịch và nông nghiệp trong một nền chính trị không ổn định….trẻ con thì đen đủi, nheo nhóc…một người mẹ tắm cho một đứa bé ở chiếc giếng nước vàng đục trong lúc đợi xe….rồi cơn mưa rào nhanh chóng đổ xuống, những người dân đi lại dưới trời mưa và không mang áo mưa, cứ như thể đó là điều bình thường, những đứa trẻ nô đùa dưới cơn mưa tầm tã…..và rồi cũng rất nhanh chóng, cơn mưa tạnh như đó chỉ là một cơn gió thoảng qua….thật kỳ lạ, thời tiết giống SG

DoisuaxetrenduongtuPhnompenhdenSiemreap.jpg

Ngồi đợi sửa xe trên đường từ Phnompenh đi Seamriep
 
9h đêm đến Siem Reap, mệt phờ râu trê….tìm theo địa chỉ khách sạn đã biết. Hai anh em tắm rửa để đi ăn tối và đi chợ đêm, cô em gái hỏi cậu lễ tân và sau một hồi trao đổi, nó báo với mình là chợ đêm sẽ bắt đầu lúc 12h đêm . 10h hai anh em ra đến trợ đêm sau khi từ chối một chú xe ôm cho dù chú này bảo chợ đêm ở rất xa (giống VN thật, kỳ thực chỉ mất 5 phút đi bộ), ra đến cổng chợ thì thấy chú bảo vệ đang lục tục đóng cổng…..ôi tiếng Anh của cô em gái…..hai anh em mất hẳn tự tin……
 
Sáng hôm sau thuê Tuk tuk đi thăm 3 điểm chính (Ankor, Bayon và Banteay Srie), mọi thứ đều tuyệt vời, cảnh rất đẹp, các đền đài được xây dựng với một sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc với tất cả các phiến đá đều được chạm khắc nhưng không mất đi vẻ hùng vĩ của thời đại huy hoàng của người Khomer cổ…các món quà lưu niệm ở đây rất độc đáo và người dân bản xứ rất dễ chịu…..Nói tiếng Anh mãi không ăn thua, hai anh em quay ra học tiếng Cam trong lúc mua đồ và ăn bằng cách yêu cầu họ dịch nhưng cầu tiếng Anh đơn giản ra tiếng Cam…và những cuộc nói chuyện như vậy đã diễn ra hết sức thú vị với một thứ ngôn ngữ mới mẻ.
 
… Lúc mua chiếc áo sơ mi ở Bayon, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cô gái Campuchia duyên dáng và xinh đẹp….mình mua 2 chiếc áo trong cửa hàng của cô ta và đứng dậy đi, bỗng thấy cô ta gọi mình…”You forget something???” ….mình đứng đực mặt ra một lúc và chợt nhớ là mình chưa trả tiền (hì, cô nàng này tế nhị thật!)..mình trả tiền và bật luôn “you’re so beautiful so make me forget everything!”..trời, ta phục ta quá, tán gái bằng tiếng Anh cứ nhoay nhoáy,…cô gái mỉm cười, nụ cười này xứng đáng là nụ cười đẹp nhất Campuchia…

….Lại còn lúc mua dứa nữa chứ, hai anh em vật vã lắm mới làm cho mấy đứa nhóc hiểu là mình chỉ đồng ý mua 3 miếng dứa với giá 1$, mặc cả sùi bọt mép....vừa mua xong, cô em gái trượt tay cái oạch, xong, đi tong một miếng dứa rơi xuống đất, cơm toi! Biết thế éo mặc cả nữa cho đỡ mệt…
 
Angkor.jpg

Ankor
…..Lúc ở đền Ankor, mình thả bộ trên con đường được xây dựng bằng đá qua dòng sông dẫn vào đền thì chợt chông thấy một cô gái có vẻ giống Việt Nam…

-”Vietnamese??”.

- .”yes”….mình không tin, hỏi lại phát cho chắc

-“Vietnamese??”…

- ”yes” …Ôi mừng quá, hôm nay mới gặp đồng hương….theo hủ tục quê mình khi vui mừng thì phi vào ôm ngay nhưng rất may mình đã kiềm chế được…không thì ôm được một phát nó tát cho rơi răng….văng mất cả lòng từ trọng…

- ”Deloite” – cô ta nói…vì mình mặc chiếc áo của Công ty có chữ Deloitte to tổ bố đằng trước

- “Do you know Deloitte?”…mình hỏi với vẻ đầy tự hào và hồi hộp trờ đợi câu trả lời

-“NO”….xì, chán hẳn….sau một hồi tiếng anh chán chê, mới nhận ra rằng chẳng việc quái gì mà 4 thằng Việt nam với nhau mà phải dùng cái thứ ngôn ngữ dở hơi này….vậy là chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Việt….
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,133
Members
192,381
Latest member
amazongayana32
Back
Top