Vừa qua cầu Bình Phước 1 thì gặp mấy anh áo vàng, mấy ảnh sợ mình không thấy nên chiếu đèn pin vào thẳng mặt, chỉ gậy kêu vô góc khuất. Chấp hành thôi.
- Anh xuất trình bằng lái và giấy tờ xe.
- Dạ đây anh.
- Bảo hiểm xe?
- Có đủ luôn anh - Thằng bạn tôi móc ví đưa luôn cái bảo hiểm xe hợp lệ.
Anh áo vàng có vẻ thất vọng, tôi đứng nhìn quanh thì anh áo vàng còn lại đang giúp đỡ độ chừng 5-6 người dân khác, đủ thể loại như lấn tuyến, quên giấy tờ, thiếu bảo hiểm...v.v. Ảnh giúp ở đây bằng cách thiệt là dễ thương, đó là thực hiện "đề án" ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, đảm bảo cho người dân nhanh chóng tiếp tục lưu thông, những người được giúp thì miệng cười như mếu, gật đầu cảm ơn cán bộ rối rít rồi lên xe đề máy chạy đi, kèm theo đó là câu chào của anh cán bộ: "Anh chạy xe cẩn thận!"
Quay lại chuyện của nhóm Bò Tót, anh áo vàng sau khi xem xét kỹ cái ngày hết hạn trên giấy bảo hiểm thì trả lại cùng với câu hỏi:
- Đi đâu sớm vậy?
Thằng bạn thiệt tình trả lời:
- Dạ đi Đà Lạt anh.
Hắn quay sang nhìn tôi, lúc này trên lưng đang mang cái túi dài dài màu đen đựng tripod máy ảnh, bước tới chỉ vào cái túi, hất hàm hỏi:
- Đeo cái gì đây?
Thiệt tình cán bộ dễ thương quá trời, quan tâm dân hết mực. Chắc ảnh sợ tôi mang 'hàng', hay một lô 5 cây kiếm Nhật hổng chừng, lo là đường xa sợ tui mang vầy sẽ đau cột sống dữ lắm. Tôi thì rành cái vụ kiểm tra này quá rồi, nhìn chung cũng tốt nên mình cũng hợp tác thôi, tôi liền trả lời thành khẩn:
- Dạ chân đế máy ảnh đó anh. Anh có kiểm luôn hông để em tháo ra?
Thấy tôi giơ tay làm động tác để gỡ cái túi ra khỏi người, anh áo vàng xua tay bảo:
- Thôi khỏi, 2 anh tiếp tục lưu thông đi.
- Cảm ơn anh nghen!
Rồi, mới đi 10 cây số đã dính một trạm, tuy đã dự liệu trước nhưng cũng bất ngờ là cái đoạn có tầm 20km mà có tới 2 chốt, đó là chưa tính phía ngược chiều cũng tương đương như vậy. Cái chốt thứ 2 mà tôi nói tới, đó là ngay vòng xoay trạm 2, khi vừa qua khỏi đại học Nông lâm. Ở chốt này thì chúng tôi không còn được may mắn như lần đầu nữa, mặc dù giấy tờ vẫn còn y nguyên, mà cũng không có lấn tuyến hay vượt quá tốc độ gì sất, cái lỗi của chúng tôi là: đi thẳng mà hổng có chịu... xi-nhan!
Thằng bạn tôi ở tỉnh lên, nên đi có chút mà lại bị 'chỉ' vô tới 2 lần nên cũng hơi hoang mang, nó hỏi nhỏ tôi:
- Gì nữa đây mậy?
- Tao đâu biết. Chắc kiểm tra giấy tờ giống lúc nãy.
Anh cán bộ trẻ nhoẻn miệng cười tươi rồi đưa tay chào thằng bạn tôi, lặp lại câu hỏi giống như đồng bọn, à nhầm, đồng đội của ảnh:
- Anh xuất trình giấy tờ... bla....bla...
Cán bộ phải vầy chứ, lịch sự lễ phép quá trời luôn nè, gương mẫu quá đất luôn nè. Tôi đang thầm khen thì nghe anh cán bộ nói tiếp:
- Anh điều khiển xe sao không có tín hiệu? Lỗi này giam giấy tờ xe một tháng nha.
- Ơ...
Anh cán bộ lấy xấp biên bản biên lai gì đó để lên yên xe, rồi thò tay vô túi móc cây viết, đưa giấy tờ vô ánh đèn pin, nhíu mày ra vẻ tập trung đánh vần chữ cái. Thằng bạn tôi tái mặt, tôi cũng tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ủa sao đi thẳng lên cầu vượt mà tín hiệu gì anh?
- Anh phải bật tín hiệu rẽ trái - Cán bộ không nhìn lên, vẫn tiếp tục đánh vần mà trả lời.
- Em tưởng rẽ phải về Thủ Đức mới phải bật xi-nhan chứ?
- Đúng rồi, nhưng đi thẳng cũng phải có tín hiệu.
Thiệt ra tôi cũng không rõ mấy chỗ này trong luật nó nói làm sao, nhưng nghĩ cũng có lý. Dù đi thẳng nhưng cũng cần có tín hiệu báo để những phương tiện rẽ phải biết. Đưa mắt nhìn quanh, 100% xe máy đều đang được 3 anh áo vàng còn lại "đưa" vào lề, vì ai cũng giống chúng tôi, đi thẳng mà không chịu bật xi-nhan, bị thổi lại mà mặt mày ngơ ngác.
Thấy có vẻ yếu lý, tôi hỏi nhỏ anh cán bộ dễ thương lịch sự ấy:
- Bộ giam giấy tờ 1 tháng lận hả anh? Đầy đủ mà, anh phạt tại chỗ mới đúng chớ.
Anh lại cười, nhỏ nhẹ:
- Rồi, em phạt tại chỗ cho anh 300k.
- Ủa, hổng phải 150k hả anh? (lần trước bà chị bị phạt lỗi này ngay chỗ cầu vượt Bình Triệu hết 150k)
- Giờ luật là 300k rồi em, em về coi lại luật nha.
- Mà giam giấy tờ là giam hết hay sao anh?
- Ờ, đúng rồi. Em tranh thủ phạt tại chỗ đi, để sau này lên lấy giấy tờ mệt lắm.
Hiểu luôn. Tôi đưa mắt nhìn thằng bạn, nó hiểu ý móc ví ra 300k đưa. Anh cán bộ gương mẫu liền dùng tập biên bản che lại, nhanh tay lấy 300k bỏ vào túi quần. Tui liền hỏi:
- Ủa hổng ghi biên lai hả anh?
Lúc này thì ảnh hổng có cười nữa, tay đang tính đưa trả giấy tờ cho thằng bạn tôi thì liền rút lại, mặt tối sầm nạt:
- Muốn ghi thì giam giấy tờ 1 tháng chịu không?
Bản thân tôi cũng từng bị phạt, nhưng đều ghi biên bản, có biên lai với số tiền rõ ràng. Cái vụ này nghe nhiều nhưng mới được trải nghiệm lần đầu, thiệt là mở rộng tầm mắt. Giờ mà làm căng là thất sách, với lại biết mình gặp phải bọn du đãng áo vàng nổi tiếng trong gian hồ rồi, nó đang giữ giấy tờ, nó mà bỏ túi chạy luôn thì người thiệt chỉ là mình thôi. Bởi vậy, tôi cười cười nói:
- Dạ em đâu biết rắc rối vậy, thôi anh cho em xin lại giấy tờ để đi tiếp nha.
Hắn lườm lườm đưa giấy tờ ra, rồi bỏ đi đón "khách hàng" kế tiếp.
Cũng may là suốt hành trình, ngoài 2 trạm này thì chúng tôi cũng thuận buồm xuôi gió. Kinh nghiệm rút ra là: ở VN, chạy đúng luật chưa chắc đã yên thân, đặc biệt là khi gặp phải bọn "du đãng áo vàng". Họ là luật, chứ không phải là công bộc, là đầy tớ như trong mớ sách mà khoa Lý luận chính trị trong mấy trường đại học hay đem ra giảng dạy cho sinh viên.
Và một điều cũng quan trọng không kém, đó là phải nắm luật. Theo tôi tìm hiểu thì lỗi không bật đèn tín hiệu khi rẽ sẽ bị phạt 300k (xe máy), giữ giấy tờ là hình thức chế tài để bắt buộc thực hiện nghĩa vụ nộp phạt hành chính, không phải giữ toàn bộ, mà là theo thứ tự: bằng lái, giấy đăng ký, giấy báo hiểm, đăng kiểm,.... Tức là trong trường hợp này, không phạt nóng thì chỉ giữ bằng lái của thằng bạn tôi mà thôi. Hổng có phải như anh cán bộ "dễ thương" kia nói đâu.