Lúc đó đã là 15h00 đạp mải miết hơn 1 giờ đồng hồ kể từ trưa làm mình bắt đầu thấy xuống sức. Chọn một chỗ có hàng phi lao mát mẻ, mình táp xe vào lề đường rải áo mưa ra nằm thưởng thức gió biển từ ngoài thổi vào.
Một anh trung niên ở gần đó thấy một thằng lạ lạ là mình liền tới hỏi han bắt chuyện. Nhân thể đang nghỉ ngơi mình tranh thủ làm luôn cuộc phỏng vấn về đời sống của bà con nơi đây.
Qua câu chuyện của anh Thảo (người bắt chuyện cùng mình) thì dọc ven biển Thanh Hóa thì kinh tế của bà con bao gồm cả nông ngư nghiệp. Tuy nhiên ruộng đất không nhiều nên vẫn phải kết hợp đi biển chứ không thể trông chờ vào một nguồn nào là chính cả.
Và cùng là kinh tế ven biển nhưng có khi chỉ cách nhau vài cây số đời sống người dân đã khác nhau rất nhiều. Ví dụ ven biển đoạn TT Sầm Sơn thì kinh tế du lịch nên kinh tế rất tốt (nhưng hình như kinh tế phát triển thường hay đi kèm với văn hóa xuống cấp hay sao ấy. Sầm Sơn vẫn nổi tiếng về việc chặt chém du khách, làm ăn kiểu chộp giật và góp phần làm hình ảnh xứ Thanh kém lung linh); còn ở đây Quảng Hùng (cách Sầm Sơn chừng 12km) thì đời sống của bà con còn rất vất vả. Cũng ven biển với nhau nhưng chỗ nào có du lịch là phát triển mạnh, chỗ nào có cửa sông thì kinh tế cũng không đến nỗi. Có cửa sông, cửa lạch đổ ra biển (đồng nghĩa với việc có chỗ để tàu thuyền có thể neo đậu khi cập bến) thì bà con có thể đầu tư tầu thuyền đánh bắt xa bờ, năng suất và chất lượng cũng cao hơn. Còn khu vực Quảng Hùng mà mình đang ngồi nói chuyện với anh Thảo thì chỉ thuần có ven biển nên bà con có muốn đánh bắt cũng chỉ dùng những công cụ thô sơ như thuyền thúng, bè mảng mà thôi...
Thuyền thúng và bè mảng, những phương tiện đánh bắt thô sơ của ngư dân
Khi biết mình ở Hà Nội, Anh Thảo cũng kể với mình rằng anh từng có thâm niên 4,5 năm làm lao động ở chợ người khu vực ngã tư Láng Hạ đê La Thành. Nay con anh đã có thể tự đi kiếm sống anh mới thôi không ra Hà Nội nữa. Hỏi anh cái gì còn đọng lại nhất trong quãng thời gian đó, anh cười rất hiền rồi kể rằng: Cũng thu nhập được nhiều hơn so với ở quê, nhưng từ đứa thanh niên chỉ đáng tuổi đứa lớn nhà mình khi có việc nó cũng gọi mình là thằng này, thằng nọ được. Và ở đó thấy ít tình người, cuộc sống tạm bợ và bất định. Tất cả chỉ vì cuộc sống và con cái mà thôi. Nói đến đó thấy mắt anh nhìn xa xa ra phía biển...
Anh Thảo với nước da nâu săn chắc của người miền biển
Nụ cười hiền lành và chất phác
Anh Thảo mời mình về nhà chơi - Rất tiếc là thời gian có hạn nên mình đành từ chối và lên đường. Hi vọng sẽ còn có dịp qua đây.