7 người nổi cơn điên điên xách 5 xe máy ra Phú Quốc quyết chí lượn bằng hết các con đường ở hòn đảo này.
Khoái sao thì làm vậy, thế thôi, cũng chả phải cốt đi thăm cảnh đẹp người xinh, hay là tìm món bồi bổ.
Cũng lại có một cái khoái cũng khùng khùng khác: chán đi đường 1A lắm xe bụi bậm, từ SG xuống Rạch Giá là kiếm đường làng mà đi.
+++++++++
Em chép ra đây cái lộ trình này, ngộ nhỡ có bác nào nổi cơn thì có cái tham khảo. Bác nào không cần tham khảo đường sá đi kiểu mới có thể bỏ qua giữa hai đoạn đánh dấu ++++:
Đi đường 1A tới cách Tân An khoảng 4 km có đường rẽ phải vào huyện Thủ Thừa.
Từ đây có đường đất chỉ toàn người địa phương đi, dẫn đến một bến đò nhỏ băng qua sông Vàm Cỏ Tây. Qua đò, chạy ra quốc lộ 62. (Thật ra bọn em rửng mỡ chạy thế cho nó thích, chứ có thể đi SG- Tân An, quẹo phải ra ngay QL 62).
Quẹo vào tỉnh lộ 865 với phần lớn như đường làng cặp bờ kênh, đến Mỹ Phước, một thị trấn mới của một huyện mới. Từ Mỹ Phước có một con đường chạy thẳng tắp đến Mỹ Tây.
Một nửa con đường này thuộc tỉnh Tiền Giang, mang tên tỉnh lộ 865. Cũng nó thôi, nhưng khi vượt qua cái cầu xi măng nhỏ sang tỉnh Đồng Tháp, nó lại mang tên 847, với đất bụi mù và bùn lõm bõm.
Ngộ một cái nữa, con đường thẳng tắp này đến Mỹ Tây mang tên 847, nhưng cứ chạy thẳng thì tên của nó lại là 846. Muốn chạy 847 phải quẹo trái, đi Mỹ Thọ, ra Cao Lãnh.
Qua phà sông Tiền, về Long Xuyên, qua phà sông Hậu sang Thốt Nốt. Từ đây bắt đầu một con đường thẳng như kẻ chỉ dài nhất miền Nam, quốc lộ 80, về đến Rạch Sỏi.
Quẹo phải 4km về Rạch Giá. Chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực, qua cầu tới bùng binh to, quẹo trái, ra bến tàu đi Phú Quốc.
++++++++
Tàu ra Phú Quốc có nhiều hãng, nhưng đại loại như thế này:
Trên tàu ngồi như máy bay. Êm. Cả hai đầu vé mua đều dễ dàng. Giờ tàu thế này:
Tiền chở xe mất 110K + 20K tiền bốc xếp hai đầu. Con Min Khục Khặc của em thì nó bảo là môtô nên phải thêm tiền bốc xếp!
Người ngợm thì đi cổng chính, như đi du nịch:
Xe máy lên tàu không cần tháo xăng như đi Côn Đảo, nên có thể đổ đầy, hoặc tại cầu tầu đổ thêm. Vì đường từ bến tàu về thị trấn Dương Đông khoảng 12-13 km, giữa đường chỉ có 1 cây xăng.
Bọn em ở cái resort này (tên, ĐT, địa chỉ khỏi ghi, chụp một phát là xong):
Sân rộng, vườn mát, sát biển, phòng được. Không máy lạnh, không nước nóng (chả cần giè vì mát lém rùi), giá 120 K được của ló.
Xong phần ăn ở ngủ nghỉ.
Phần chính là chơi mới là cái đáng lo. Vì mục tiêu là cưỡi xe máy không được sót chỗ nào, nên cần thuê hướng dẫn, mà là loại chọn, tiêu chuẩn cao, vừa phải biết về ăn, chơi, lại phải rành về đường sá.
Cuối cùng, chọn được người đủ tiêu chuẩn: vừa là cò du lịch, vừa là cò đất. Bao anh ta ăn nhậu, đổ xăng và chi ít tiền dịch vụ.
Xong, đem một đống bản đồ ra vạch kế hoạch lên đường...
Khoái sao thì làm vậy, thế thôi, cũng chả phải cốt đi thăm cảnh đẹp người xinh, hay là tìm món bồi bổ.
Cũng lại có một cái khoái cũng khùng khùng khác: chán đi đường 1A lắm xe bụi bậm, từ SG xuống Rạch Giá là kiếm đường làng mà đi.
+++++++++
Em chép ra đây cái lộ trình này, ngộ nhỡ có bác nào nổi cơn thì có cái tham khảo. Bác nào không cần tham khảo đường sá đi kiểu mới có thể bỏ qua giữa hai đoạn đánh dấu ++++:
Đi đường 1A tới cách Tân An khoảng 4 km có đường rẽ phải vào huyện Thủ Thừa.
Từ đây có đường đất chỉ toàn người địa phương đi, dẫn đến một bến đò nhỏ băng qua sông Vàm Cỏ Tây. Qua đò, chạy ra quốc lộ 62. (Thật ra bọn em rửng mỡ chạy thế cho nó thích, chứ có thể đi SG- Tân An, quẹo phải ra ngay QL 62).
Quẹo vào tỉnh lộ 865 với phần lớn như đường làng cặp bờ kênh, đến Mỹ Phước, một thị trấn mới của một huyện mới. Từ Mỹ Phước có một con đường chạy thẳng tắp đến Mỹ Tây.
Một nửa con đường này thuộc tỉnh Tiền Giang, mang tên tỉnh lộ 865. Cũng nó thôi, nhưng khi vượt qua cái cầu xi măng nhỏ sang tỉnh Đồng Tháp, nó lại mang tên 847, với đất bụi mù và bùn lõm bõm.
Ngộ một cái nữa, con đường thẳng tắp này đến Mỹ Tây mang tên 847, nhưng cứ chạy thẳng thì tên của nó lại là 846. Muốn chạy 847 phải quẹo trái, đi Mỹ Thọ, ra Cao Lãnh.
Qua phà sông Tiền, về Long Xuyên, qua phà sông Hậu sang Thốt Nốt. Từ đây bắt đầu một con đường thẳng như kẻ chỉ dài nhất miền Nam, quốc lộ 80, về đến Rạch Sỏi.
Quẹo phải 4km về Rạch Giá. Chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực, qua cầu tới bùng binh to, quẹo trái, ra bến tàu đi Phú Quốc.
++++++++
Tàu ra Phú Quốc có nhiều hãng, nhưng đại loại như thế này:
Trên tàu ngồi như máy bay. Êm. Cả hai đầu vé mua đều dễ dàng. Giờ tàu thế này:
Tiền chở xe mất 110K + 20K tiền bốc xếp hai đầu. Con Min Khục Khặc của em thì nó bảo là môtô nên phải thêm tiền bốc xếp!
Người ngợm thì đi cổng chính, như đi du nịch:
Xe máy lên tàu không cần tháo xăng như đi Côn Đảo, nên có thể đổ đầy, hoặc tại cầu tầu đổ thêm. Vì đường từ bến tàu về thị trấn Dương Đông khoảng 12-13 km, giữa đường chỉ có 1 cây xăng.
Bọn em ở cái resort này (tên, ĐT, địa chỉ khỏi ghi, chụp một phát là xong):
Sân rộng, vườn mát, sát biển, phòng được. Không máy lạnh, không nước nóng (chả cần giè vì mát lém rùi), giá 120 K được của ló.
Xong phần ăn ở ngủ nghỉ.
Phần chính là chơi mới là cái đáng lo. Vì mục tiêu là cưỡi xe máy không được sót chỗ nào, nên cần thuê hướng dẫn, mà là loại chọn, tiêu chuẩn cao, vừa phải biết về ăn, chơi, lại phải rành về đường sá.
Cuối cùng, chọn được người đủ tiêu chuẩn: vừa là cò du lịch, vừa là cò đất. Bao anh ta ăn nhậu, đổ xăng và chi ít tiền dịch vụ.
Xong, đem một đống bản đồ ra vạch kế hoạch lên đường...