“He he he… Sến còn hơn con hến luôn cha nội!!! Bữa nay buồn chuyện gia đình hả, đi bắt chuồn chuồn cho nó cắn rún chơi đi chứ sao sến chảy nước dzậy nè? Ack, ack, ack…”. Lâu lâu cho em ku nó xả xì-trét chút. Đời nhiều nhọc nhằn quá, mấy khi được vui hả ku! “Ừa, tao cũng thấy nó sến sền sến sện, sến pà-kố, sến nhớt nhợt hơn con ốc sên luôn… nhưng hổng hiểu sao, mỗi khi tao đặt chân trên đất Lào, tao lại có cảm giác đó!”.
“Cảm giác nào đại ca? Cảm giác lúc số 13 Keolakhone của Lào sút tung khung thành Malaysia hùng mạnh, lót đường đưa người anh Việt vào bán kết Sea Games 1997, để ngày hôm sau báo tương đầy cái tựa giựt gân “Thương quá Lào ơi!” mà giờ ông ăn ké, hay cảm giác ngay vài năm sau người anh Việt hể hả tặng người em Lào thương yêu ngút ngàn (!) một cần xé đầy 9 trái không thương tiếc,…? Đừng lên giọng là đá banh thì phải trung thực hết mình bla bla bla… nghe anh hai. Những chuyện “không nói ra mà ai cũng biết” ở cái nước Nam mình, anh hai mình đừng có tài lanh đi dạy khôn người khác, hổng êm đâu”.
“Thì tao có nói gì đâu! Cảm giác của tao hả, là cảm giác của lần đội Lào bị banh xác 9 trái đó, không phải của lần Lào giúp Việt Nam vô bán kết đâu, dù trận đó đi bão rồi nhậu với mầy suốt đêm đó, còn nhớ hông ku? Mỗi lần tao đặt chân đến đất Lào, là tao cứ có cảm giác nghèn nghẹn đó, hổng hiểu tại sao nữa!”
“Chèn đét ơi, lâu lắm mới thấy anh hai nói câu nghe được được. À, mà hình như tui thấy ông lâu lâu cũng trốn nhà qua bển. Có gì hay hông mà đi hoài dzậy? Mà sao cũng ít thấy ông tám về Lào ở đây? Hay thấy có nhiều người đi quá, ông hổng còn gì để nổ nữa nên tắt luôn cái đài Hậu Giang rồi?”. “Hổng phải, tại mấy lần tao đi dzìa, mấy cái thẻ nhớ nó hư ráo trọi, nên có nhớ cũng chỉ để trong lòng thôi. Ở đây, kể lể dài dòng mà hổng có hình minh họa nó chán lắm. Rồi lỡ rủi xui ai có hưỡn hưỡn hay có chút quan tâm đến Lào đọc vô thất vọng, thấy chán là tao có tội, là tao “phản bội” Lào thương mến rồi – dù không phải lần đầu! Giờ gom góp, chắt mót được mấy tấm hình, tao mới bắt đầu nè. Mầy dạo này hưỡn quá, “đi” Lào với tao hông?”
“Ô-kê cá trê chiên nước mắm gừng. Chẹp chẹp…! Đi thôi cha nội!”
***********************
Thương quá Lào ơi!
Tôi đi Lào, tưng tửng từng tưng…
Khải Hoàn Môn Patuxai ngày nắng xanh và mây trằng vờn nhau (Vientiane).
Lần thì lê thê lếch thếch mò đến Luang Prabang lúc 2g sáng, lót tót vô hiên chùa rải báo ra đánh một giấc tới sáng. Mấy con chó ở chùa đêm đó no say hay sợ tôi bắt, chất lên xe chở về xứ Việt hay sao mà chẳng sủa miếng nào. Lần thì đi ăn đám cưới, được bạn mời đàng hoàng từ 2 tháng trước, vui say tưng bừng,.. may mà chưa làm gì cô dâu (!?). Lần thì ghé thăm bạn, 2 vợ chồng nó đang chuẩn bị đi ăn cưới, kéo tôi đi luôn. Cái thằng đi bụi quần lủng đít áo hôi rình tôi cũng vác xác đi luôn (!). Lần thì đi ăn đám giỗ anh của ku bạn mới vừa quen trên xe 1 ngày trước đó. Đám giỗ ở Lào vui như Tết! Lần thì trên xe gặp bạn trẻ đi thăm bồ, bạn rủ về nhà bồ của bạn chơi vài ly Beer Lao. Sợ gì hổng chơi….
That Luang thì vẫn vàng chói lộng lẫy dù nắng hay mưa (Vientiane).
(He he he, nhìn hình biết ngay là chưa mua vé vào trong, chụp ké từ bên ngoài).
Ngày tôi mới đi Lào về, tôi thường lấy người Lào ra làm chuẩn so sánh khi bạn bè tôi hỏi về dân tình ở một nước khác. Thailand á, hiền thua Lào chút, nhưng cởi mở hơn. Cambodia á, chân chất như Lào, có vẻ hơi xa cách nhưng quen rồi thì rất thiệt tình,…bla bla bla… Vậy đó. Bây giờ, thói quen này gia giảm ít nhiều nhưng vẫn chưa phai phôi.
Không thể không gặp và không thể quên màu áo rực sáng phố phường và những bước chân trần này khi đến Lào… (Luang Prabang).
…và cả những cô gái Lào xinh ngoan này nữa! (Luang Prabang)
Tôi đi Lào, những ngày đầu chưa quen nếp sống chậm của Lào PDR (Please Don’t Rush!!!), mà bây giờ đang thời thượng trên thế giới. Con đò James Bond tốc hành từ Luang Prabang đi Houixay bị thủng một lỗ á, dừng lại nghỉ một đêm ở Pak Beng á, tôi cứ nhảy dựng như con loi choi, còn mấy người bạn Lào cừ cười cười cõng đồ xuống đò. Rồi lúc tôi bình tâm lại đã thấy bạn ngồi chơi Beer Lao bên bến sông!!! Chuyến xe từ Salavan đi Pakse chỉ mấy chục km chạy từ sáng tới chiều chưa tới, tôi đứng lên ngồi xuống, nhảy lơm chơm mỗi khi xe dừng chợ này quán nọ, còn dân tình tỉnh queo, hớn hở mua xôi nếp ăn với thịt nướng thịt quay, lab… thơm điếc lỗ nhĩ.
Ngày xanh nắng đẹp Vang Vieng…
…và một ngày đông nắng quái làm chiều tím rịm, may mà Vang Vieng không có những đồi hoa sim!!! (Vang Vieng)
Còn bây giờ. Tôi có thể nằm ôm bia cả ngày trên phao dập dềnh xuôi dòng sông Vang Vieng, đòng đưa trên võng ngắm sông trôi mùa lũ miền Siphandon hay lang thang nơi Luang Prabang mơ màng ngái ngủ nhìn ngày đi đêm tới... Nhiều hôm nằm ngửa nhìn mây trôi lững thững rồi vướng víu vào những ngọn núi đá vôi xinh đẹp Vang Vieng, tôi cứ nghĩ “Hay mình đã vướng lại Lào rồi!”.
Làm sao quên những ngày trốn nắng bên bờ Nam Mae Khong, Luang Prabang.
(Beer Lao á! Xưa quá là xa xưa rồi, giờ đã có bia mới. Mà cũng chẳng mới gì, tháng 4.2010 đã quất rồi.).
Thương quá Lào ơi!
“Cảm giác nào đại ca? Cảm giác lúc số 13 Keolakhone của Lào sút tung khung thành Malaysia hùng mạnh, lót đường đưa người anh Việt vào bán kết Sea Games 1997, để ngày hôm sau báo tương đầy cái tựa giựt gân “Thương quá Lào ơi!” mà giờ ông ăn ké, hay cảm giác ngay vài năm sau người anh Việt hể hả tặng người em Lào thương yêu ngút ngàn (!) một cần xé đầy 9 trái không thương tiếc,…? Đừng lên giọng là đá banh thì phải trung thực hết mình bla bla bla… nghe anh hai. Những chuyện “không nói ra mà ai cũng biết” ở cái nước Nam mình, anh hai mình đừng có tài lanh đi dạy khôn người khác, hổng êm đâu”.
“Thì tao có nói gì đâu! Cảm giác của tao hả, là cảm giác của lần đội Lào bị banh xác 9 trái đó, không phải của lần Lào giúp Việt Nam vô bán kết đâu, dù trận đó đi bão rồi nhậu với mầy suốt đêm đó, còn nhớ hông ku? Mỗi lần tao đặt chân đến đất Lào, là tao cứ có cảm giác nghèn nghẹn đó, hổng hiểu tại sao nữa!”
“Chèn đét ơi, lâu lắm mới thấy anh hai nói câu nghe được được. À, mà hình như tui thấy ông lâu lâu cũng trốn nhà qua bển. Có gì hay hông mà đi hoài dzậy? Mà sao cũng ít thấy ông tám về Lào ở đây? Hay thấy có nhiều người đi quá, ông hổng còn gì để nổ nữa nên tắt luôn cái đài Hậu Giang rồi?”. “Hổng phải, tại mấy lần tao đi dzìa, mấy cái thẻ nhớ nó hư ráo trọi, nên có nhớ cũng chỉ để trong lòng thôi. Ở đây, kể lể dài dòng mà hổng có hình minh họa nó chán lắm. Rồi lỡ rủi xui ai có hưỡn hưỡn hay có chút quan tâm đến Lào đọc vô thất vọng, thấy chán là tao có tội, là tao “phản bội” Lào thương mến rồi – dù không phải lần đầu! Giờ gom góp, chắt mót được mấy tấm hình, tao mới bắt đầu nè. Mầy dạo này hưỡn quá, “đi” Lào với tao hông?”
“Ô-kê cá trê chiên nước mắm gừng. Chẹp chẹp…! Đi thôi cha nội!”
***********************
Thương quá Lào ơi!
Tôi đi Lào, tưng tửng từng tưng…
Khải Hoàn Môn Patuxai ngày nắng xanh và mây trằng vờn nhau (Vientiane).
Lần thì lê thê lếch thếch mò đến Luang Prabang lúc 2g sáng, lót tót vô hiên chùa rải báo ra đánh một giấc tới sáng. Mấy con chó ở chùa đêm đó no say hay sợ tôi bắt, chất lên xe chở về xứ Việt hay sao mà chẳng sủa miếng nào. Lần thì đi ăn đám cưới, được bạn mời đàng hoàng từ 2 tháng trước, vui say tưng bừng,.. may mà chưa làm gì cô dâu (!?). Lần thì ghé thăm bạn, 2 vợ chồng nó đang chuẩn bị đi ăn cưới, kéo tôi đi luôn. Cái thằng đi bụi quần lủng đít áo hôi rình tôi cũng vác xác đi luôn (!). Lần thì đi ăn đám giỗ anh của ku bạn mới vừa quen trên xe 1 ngày trước đó. Đám giỗ ở Lào vui như Tết! Lần thì trên xe gặp bạn trẻ đi thăm bồ, bạn rủ về nhà bồ của bạn chơi vài ly Beer Lao. Sợ gì hổng chơi….
That Luang thì vẫn vàng chói lộng lẫy dù nắng hay mưa (Vientiane).
(He he he, nhìn hình biết ngay là chưa mua vé vào trong, chụp ké từ bên ngoài).
Ngày tôi mới đi Lào về, tôi thường lấy người Lào ra làm chuẩn so sánh khi bạn bè tôi hỏi về dân tình ở một nước khác. Thailand á, hiền thua Lào chút, nhưng cởi mở hơn. Cambodia á, chân chất như Lào, có vẻ hơi xa cách nhưng quen rồi thì rất thiệt tình,…bla bla bla… Vậy đó. Bây giờ, thói quen này gia giảm ít nhiều nhưng vẫn chưa phai phôi.
Không thể không gặp và không thể quên màu áo rực sáng phố phường và những bước chân trần này khi đến Lào… (Luang Prabang).
…và cả những cô gái Lào xinh ngoan này nữa! (Luang Prabang)
Tôi đi Lào, những ngày đầu chưa quen nếp sống chậm của Lào PDR (Please Don’t Rush!!!), mà bây giờ đang thời thượng trên thế giới. Con đò James Bond tốc hành từ Luang Prabang đi Houixay bị thủng một lỗ á, dừng lại nghỉ một đêm ở Pak Beng á, tôi cứ nhảy dựng như con loi choi, còn mấy người bạn Lào cừ cười cười cõng đồ xuống đò. Rồi lúc tôi bình tâm lại đã thấy bạn ngồi chơi Beer Lao bên bến sông!!! Chuyến xe từ Salavan đi Pakse chỉ mấy chục km chạy từ sáng tới chiều chưa tới, tôi đứng lên ngồi xuống, nhảy lơm chơm mỗi khi xe dừng chợ này quán nọ, còn dân tình tỉnh queo, hớn hở mua xôi nếp ăn với thịt nướng thịt quay, lab… thơm điếc lỗ nhĩ.
Ngày xanh nắng đẹp Vang Vieng…
…và một ngày đông nắng quái làm chiều tím rịm, may mà Vang Vieng không có những đồi hoa sim!!! (Vang Vieng)
Còn bây giờ. Tôi có thể nằm ôm bia cả ngày trên phao dập dềnh xuôi dòng sông Vang Vieng, đòng đưa trên võng ngắm sông trôi mùa lũ miền Siphandon hay lang thang nơi Luang Prabang mơ màng ngái ngủ nhìn ngày đi đêm tới... Nhiều hôm nằm ngửa nhìn mây trôi lững thững rồi vướng víu vào những ngọn núi đá vôi xinh đẹp Vang Vieng, tôi cứ nghĩ “Hay mình đã vướng lại Lào rồi!”.
Làm sao quên những ngày trốn nắng bên bờ Nam Mae Khong, Luang Prabang.
(Beer Lao á! Xưa quá là xa xưa rồi, giờ đã có bia mới. Mà cũng chẳng mới gì, tháng 4.2010 đã quất rồi.).
Thương quá Lào ơi!
Last edited: