Nghe nói trước chiến tranh thế giới 2, Thụy sĩ chỉ nổi tiếng (với mấy thứ đồ tạp nham như) dao gấp và đồng hồ, cả bò sữa và củi gỗ thông nữa. Nhưng chính thái độ trung lập nên được các bên dù đang đánh nhau vẫn yên tâm đổ tiền vào đây, ngân hành và thương mại tài chính lại phát triển. Bây giờ ngoài mấy thứ vớ vẩn kể trên, bán rất đắt và rất hấp dẫn, Thụy Sĩ còn rất nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch nữa. Dịch vụ và thông tin của họ rất tốt. Bất kì nhà ga nào cũng có phòng thông tin (information) cung cấp cho khách bản đồ, sác vở, hướng dẫn cặn kẽ cách đi lại. Và họ sẽ lấy tiền mình ở việc mình chơi tại TS.
Người dân Thụy Sỹ cởi mở và tốt bụng đáng ngạc nhiên. Ở rất nhiều địa điểm, thấy chúng tớ ba lô trên vai, mắt ngơ ngác tìm đường, mọi người đều hỏi: tôi có thể giúp gì bạn. Và hỏi bất kỳ ai, họ cũng trả lời nhiệt tình, thậm chí giúp đỡ đưa đến tận nơi, giúp mở cửa xe, giúp bê hộ đồ, giúp nhắc về giờ giấc. Họ thực sự thân thiện và văn minh. Tuy nhiên nghe nói nếu vi phạm pháp luật ở đây thì việc phạt sẽ hết sức nghiêm khắc.
Một trong những thuận lợi của việc đi lại trong Thụy Sĩ là hệ thống giao thông công cộng CỰC KỲ hoàn hảo. Cái bọn tư bản trì trệ này hiện vẫn dùng rất phổ biến hệ thống xe điện chạy trên ray và xe điện bánh lốp, điều mà đất nước VN chúng ta đã loại bỏ từ năm 1989, nên trên bầu trời thành phố nhằng nhịt dây điện. Rất đa dạng với xe điện (Tram), xe bus, tàu hỏa (train hình như cũng chạy điện), tàu và thuyền (Thụy sĩ có nhiều sông hồ nên giao thông đường thủy khá nhiều), cáp treo... và chúng đúng giờ chính xác như một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy là lý do chúng tớ có thể lập một lịch trình đi lại rất khít khao vì hoàn toàn yên tâm ở tính chính xác của phương tiện. ĐIều này thì cả Châu Âu phải nể chứ chả phải mình tớ. Tuy nhiên cái giá cho việc đi lại thì cũng khá là xắt ra miếng.
Để cho rẻ hơn và thuận tiện, chúng tớ mua Swiss Pass, là mmột kiểu vé đi lại có thời hạn, có thể dùng được cho mọi phương tiện công cộng trừ những tuyến du lịch đặc biệt (lên đỉnh Top of Europe chẳng hạn sẽ phải trả tiền riêng). Có Swiss pass sẽ được giảm giá một ít cho các tuyến du lịch, và được miễn phí vào cửa cho khoảng 450 bảo tàng trên cả nước.
Ăn: có 1 hôm chúng tớ đi ăn hoành tráng ở Bern, một hôm hoành tráng ở (chết quên rồi) còn các bữa khác thì hoặc là Macdonal, hoặc rẽ qua cửa hàng đồ ăn nhanh vừa đi vừa ăn, hoặc mua mấy cái bánh, hộp thịt, về Hostel tự nấu lấy cho rẻ.
Ngủ toàn là các Hostel, theo giới thiệu của Swiss Backpacker. Giá khoảng 35-38 CHF một người một tối, phòng có lúc được phòng đôi, có lúc phòng chung 6 giường, wc chung, có bếp chung và phòng ăn công cộng. Hôm trả 42 CHF/ng thì có bữa sáng.
Và đây là những địa điểm chúng tớ đã đi theo thứ tự:
Bản đồ Thụy Sĩ:
Basel: thăm thành phố.
Lucerne: thăm thành phố, bắt tàu thủy đi chơi hồ, mua vé lên núi Rigi.
Grindelwald, gần Interlecken, chân của những đỉnh núi cao nhất châu Âu, mua vé lên đỉnh Jungfaujoch.
Interlecklen: thăm thị trấn.
Bern: thành phố xếp hạng di sản thế giới.
Zurich: thành phố sạch sẽ nhất châu Âu. Bắt tầu thủy đi chơi thị trấn Kusnacht.
Về Basel, bay trở lại London.
Rất tiếc là không đi được Geneva và Montreux. Vẫn là mùa lạnh nên nhiều tuyến tàu thủy chưa họat động. Nếu có dịp và có thời gian, tớ mong được đi sang phía nam dãy Alps, đến với St. Morits, địa danh mà tớ mới chỉ được xem trên chương trình Discovery vài năm trước. Có lẽ lòng yêu những rừng thông, núi tuyết, hồ và những thị trấn thanh bình bên triền nước của đất nước Thụy sĩ như bắt đầu từ đó.