Chỉ đến khi trở về nhà an toàn, không bị đoàn ghét vì tội đi chậm, em mới thấy hãnh diện và tự hào, mừng vui khôn xiết khi em đã thực hiện được ước mơ của mình. Quăng đồ, cắm vội ấm nước, mở máy tính, lên khoe inh ỏi facebook rằng mình đã đi về an toàn tuyệt đối với tổng số ki-lo-met: 611. Muốn gửi sms cho ai đó. Muốn nhấc máy bấm số ai đó, để báo rằng mình đã đi về. Nhưng, tay em cầm điện thoại mãi mà không biết gọi cho ai!
Lộ trình: Tối 6 – 8/10/2011
HN – Sơn Tây – Thu Cúc – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải và ngược lại.
...Năm 2010, em bị hút hồn bởi từng đợt sóng vàng Tú Lệ - Mù Cang Chải. Khát khao nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, đành bấm bụng hẹn năm sau. Khi ấy, em với lũ bạn là 1 đội, hay kéo nhau đi. Và tự hứa, năm sau, sẽ tổ chức sinh nhật bạn giữa biển vàng mênh mông lãng mạn này. Vì em biết, bạn chưa đi đâu xa, nhất là chưa được lên vùng cao!
Ấp ủ, chờ mong.
Trước 1 tháng, tìm kiếm người đi cùng. Vừa hay, gặp người bạn cũng có ý định đi MCC, thế là nhận làm ôm của hắn.
Công việc không suôn sẻ, sức khỏe không được vui, nhưng em luôn tự động viên mình cố gắng, vì chỉ cuối tháng thôi là em được đi chơi, được về với núi rừng, được tung bay trong những lớp sóng vàng êm ả của mùa thu. Em đếm từng ngày, từng ngày háo hức như đợi mẹ đi chợ về. Bao dự định, bao kế hoạch…….
Bạn em chuẩn bị cưới. Kể chuyện, bạn chỉ tiếc là không đi cùng được vì đang bận. Em cười nhẹ, dù chuyến đi không có bạn, không được ôm bạn thì em vẫn đi. Chẳng qua là duyên em đến muộn, nên chẳng thể đưa bạn đi sớm hơn được!
…….
Gần ngày xuất phát, xế kêu bận không đi được. Em chẳng nói được câu nào. Mỉm cười rất khẽ mà cảm thấy chao đảo! Giá như em có thể cáu gắt được, trách móc cậu ấy. Thế mà sao em lại bình tĩnh đến lạ thường? Em lục tìm các đoàn đi để đi ké đoàn, chứ 2 gái đi thì không tự tin đi đoạn đường xa như thế mà không biết sửa xe.
Mãi rồi cũng tìm được đoàn đi. Nhưng rủi thay, gặp đúng dịp bão số 5…..Giấc mơ như chìm hẳn với cơn bão vào bờ………..
Bạn em không đi nữa. Một mình em, có nên đi chuyến này? Đã có 2 anh trai sẵn sàng đi cùng em, đưa em đi. Nhưng em đều từ chối vì nhiều lý do. Một mình đấy, 1 mình độc hành đấy. Em có tự tin với tay lái của mình? Bình thường đi về nhà có 70km đường quốc lộ mà còn ê ẩm chân tay, nói gì đi đường đèo núi??? Em chẳng còn cách nào khác! Em cũng mong có phép màu nào đó, để em không phải lái xe. Nhưng mong manh lắm. Nhưng em vẫn tin – niềm tin vô hình!
Đấu tranh tư tưởng khá nhiều. Em mới lấy bằng lái xe thôi. Sợ độ cao, sợ tốc độ. Duy nhất 1 lần làm xế đoạn Mèo Vạc – Yên Minh và Yên Minh đến đầu Du Già. Chính điều duy nhất đó đã khích lệ tinh thần em độc hành chuyến đi này.
Em là cô gái bướng bỉnh, cá tính. Những gì nam giới làm được, em đều muốn làm được. Em đã sẵn sàng cho chuyến đi độc hành: tự xế mình!
………….
Chờ đợi thêm 1 tuần, em như phát sốt khi cậu leader đi công tác. Trước ngày chạy 1 ngày, điện cho cậu ta thì cậu ta mới bắt đầu fix quân số. Cả trưa thứ 6 (trước giờ đi) còn tranh cãi, mắng cậu leader về việc đi hay ở, và xế - ôm như thế nào. 15h cùng ngày, em đã có được câu trả lời của hắn: đi (vì thời tiết HN lúc bấy giờ mưa nhiều, gió to)
Xe chẳng kịp chăm sóc. Ba lô to uỵch vứt lên xe. Anh Đăng già đi hộ tống. Anh bảo: đường dễ đi lắm, cô chạy ngon. Hic, em cười: “Em biết rồi!”.
Nhập xe vào đoàn, ai cũng ngạc nhiên. “ Uh, chị đi 1 mình!”.
Chờ đợi quân số 1 hồi thì Hoàng không đi nữa, em lại thành xế của 1 ôm còi. Hức,
………………….
Hà Nội – Thu Cúc hơn 100km.
Đoàn đi băng băng trong đêm mưa. Tốc độ duy trì 40 -60km không thể hơn được nữa. Căng mắt nhìn….Cứ đi mải miết. Có những lúc bị đoàn bỏ rơi, 2 chị em lụi hụi phía sau, cũng ghê. Đồi núi tối tăm, đường nhỏ xíu….Em lại phải cái yếu bóng vía, cũng may có cô bé ngồi sau nên át đỡ vía. Hức…..
Băng qua nhiều ổ gà, ổ trâu, thấy khiếp. Chả nhìn thấy gì cả. Có những đoạn, cứ tưởng ổ trâu, xe vút qua với trạng thái nhắm nghiền mắt. Trong lòng sợ mà không dám nói. Hức,….
Chỉ đến khi ở MCC về, đi qua đoạn đường tối hôm trước đi, em mới thấy phục mình quá. Sao em có thể đi được từng ấy đoạn đường trong đêm mưa nhỉ??? Đoạn đường đi qua rồi mà ngỡ như đường mới, đi vun vút, chả biết đâu với đâu.
Tới nhà nghỉ Thu Cúc lúc 22h30.
Gọi là nhà nghỉ, nhưng nó như nhà trọ bình dân vậy. Cũng chả có nhu cầu cao lắm, có chỗ êm, ấm ngủ là tốt rồi. Đêm nằm ngủ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, vui tai và là lạ với âm thanh dân dã…………..
Giấc mơ chập chờn với bầu trời xanh, mây trắng và cánh đồng lúa chín mượt mà………………..
Lộ trình: Tối 6 – 8/10/2011
HN – Sơn Tây – Thu Cúc – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải và ngược lại.
...Năm 2010, em bị hút hồn bởi từng đợt sóng vàng Tú Lệ - Mù Cang Chải. Khát khao nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, đành bấm bụng hẹn năm sau. Khi ấy, em với lũ bạn là 1 đội, hay kéo nhau đi. Và tự hứa, năm sau, sẽ tổ chức sinh nhật bạn giữa biển vàng mênh mông lãng mạn này. Vì em biết, bạn chưa đi đâu xa, nhất là chưa được lên vùng cao!
Ấp ủ, chờ mong.
Trước 1 tháng, tìm kiếm người đi cùng. Vừa hay, gặp người bạn cũng có ý định đi MCC, thế là nhận làm ôm của hắn.
Công việc không suôn sẻ, sức khỏe không được vui, nhưng em luôn tự động viên mình cố gắng, vì chỉ cuối tháng thôi là em được đi chơi, được về với núi rừng, được tung bay trong những lớp sóng vàng êm ả của mùa thu. Em đếm từng ngày, từng ngày háo hức như đợi mẹ đi chợ về. Bao dự định, bao kế hoạch…….
Bạn em chuẩn bị cưới. Kể chuyện, bạn chỉ tiếc là không đi cùng được vì đang bận. Em cười nhẹ, dù chuyến đi không có bạn, không được ôm bạn thì em vẫn đi. Chẳng qua là duyên em đến muộn, nên chẳng thể đưa bạn đi sớm hơn được!
…….
Gần ngày xuất phát, xế kêu bận không đi được. Em chẳng nói được câu nào. Mỉm cười rất khẽ mà cảm thấy chao đảo! Giá như em có thể cáu gắt được, trách móc cậu ấy. Thế mà sao em lại bình tĩnh đến lạ thường? Em lục tìm các đoàn đi để đi ké đoàn, chứ 2 gái đi thì không tự tin đi đoạn đường xa như thế mà không biết sửa xe.
Mãi rồi cũng tìm được đoàn đi. Nhưng rủi thay, gặp đúng dịp bão số 5…..Giấc mơ như chìm hẳn với cơn bão vào bờ………..
Bạn em không đi nữa. Một mình em, có nên đi chuyến này? Đã có 2 anh trai sẵn sàng đi cùng em, đưa em đi. Nhưng em đều từ chối vì nhiều lý do. Một mình đấy, 1 mình độc hành đấy. Em có tự tin với tay lái của mình? Bình thường đi về nhà có 70km đường quốc lộ mà còn ê ẩm chân tay, nói gì đi đường đèo núi??? Em chẳng còn cách nào khác! Em cũng mong có phép màu nào đó, để em không phải lái xe. Nhưng mong manh lắm. Nhưng em vẫn tin – niềm tin vô hình!
Đấu tranh tư tưởng khá nhiều. Em mới lấy bằng lái xe thôi. Sợ độ cao, sợ tốc độ. Duy nhất 1 lần làm xế đoạn Mèo Vạc – Yên Minh và Yên Minh đến đầu Du Già. Chính điều duy nhất đó đã khích lệ tinh thần em độc hành chuyến đi này.
Em là cô gái bướng bỉnh, cá tính. Những gì nam giới làm được, em đều muốn làm được. Em đã sẵn sàng cho chuyến đi độc hành: tự xế mình!
………….
Chờ đợi thêm 1 tuần, em như phát sốt khi cậu leader đi công tác. Trước ngày chạy 1 ngày, điện cho cậu ta thì cậu ta mới bắt đầu fix quân số. Cả trưa thứ 6 (trước giờ đi) còn tranh cãi, mắng cậu leader về việc đi hay ở, và xế - ôm như thế nào. 15h cùng ngày, em đã có được câu trả lời của hắn: đi (vì thời tiết HN lúc bấy giờ mưa nhiều, gió to)
Xe chẳng kịp chăm sóc. Ba lô to uỵch vứt lên xe. Anh Đăng già đi hộ tống. Anh bảo: đường dễ đi lắm, cô chạy ngon. Hic, em cười: “Em biết rồi!”.
Nhập xe vào đoàn, ai cũng ngạc nhiên. “ Uh, chị đi 1 mình!”.
Chờ đợi quân số 1 hồi thì Hoàng không đi nữa, em lại thành xế của 1 ôm còi. Hức,
………………….
Hà Nội – Thu Cúc hơn 100km.
Đoàn đi băng băng trong đêm mưa. Tốc độ duy trì 40 -60km không thể hơn được nữa. Căng mắt nhìn….Cứ đi mải miết. Có những lúc bị đoàn bỏ rơi, 2 chị em lụi hụi phía sau, cũng ghê. Đồi núi tối tăm, đường nhỏ xíu….Em lại phải cái yếu bóng vía, cũng may có cô bé ngồi sau nên át đỡ vía. Hức…..
Băng qua nhiều ổ gà, ổ trâu, thấy khiếp. Chả nhìn thấy gì cả. Có những đoạn, cứ tưởng ổ trâu, xe vút qua với trạng thái nhắm nghiền mắt. Trong lòng sợ mà không dám nói. Hức,….
Chỉ đến khi ở MCC về, đi qua đoạn đường tối hôm trước đi, em mới thấy phục mình quá. Sao em có thể đi được từng ấy đoạn đường trong đêm mưa nhỉ??? Đoạn đường đi qua rồi mà ngỡ như đường mới, đi vun vút, chả biết đâu với đâu.
Tới nhà nghỉ Thu Cúc lúc 22h30.
Gọi là nhà nghỉ, nhưng nó như nhà trọ bình dân vậy. Cũng chả có nhu cầu cao lắm, có chỗ êm, ấm ngủ là tốt rồi. Đêm nằm ngủ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, vui tai và là lạ với âm thanh dân dã…………..
Giấc mơ chập chờn với bầu trời xanh, mây trắng và cánh đồng lúa chín mượt mà………………..
(Còn nữa........)