Đã có quá nhiều bài viết về hòn đảo xinh đẹp này, nhưng tôi tin dù vẫn là Bali đó thì với mỗi người lại có những câu chuyện và kỉ niệm khác nhau về Bali. Chúng tôi cũng vậy, đến với Bali bằng tâm trạng háo hức, nhưng trở về Vn với muôn vàn tâm trạng ngổn ngang lẫn lộn khác nhau…
Còn 10 ngày nữa là Tết, vợ chồng tôi vẫn không thể quyết định được là về Bắc ăn Tết hay ở lại Sài Gòn. Với cái bản tính khó chịu của tôi, thì Chồng tôi hiểu nếu để tôi ăn Tết ở Sài Gòn thì chắc tôi sẽ phát điên với cái nắng và nóng ngột ngạt đó. Chúng tôi sinh ra lớn lên ở miền Bắc, vì thế cũng quen với cái rét lẫn mưa phùn rơi lất phất những ngày giáp Tết. Rồi cái không khí rộn ràng sắm sửa Tết thêm mùi bánh trưng thơm nhà tự làm pha lẫn với mùi đồ ăn và nhang hương đốt trên bàn thờ ngày Tết. Nhưng với cả năm công việc bận rộn mà không đưa nhau đi nghỉ ở đâu, thì lại có lỗi với nhau quá. Suốt 10 năm sống và học tập ở Mỹ chồng tôi chưa một lần đi du lịch nước nào ở Châu Á và anh cũng muốn đưa tôi đến Bali nơi mà tôi hằng mơ ước được đặt chân đến biết bao lần.
http://
Thế là còn 10 ngày nữa đến Tết, chúng tôi quyết định đi Bali… Một quyết định vô cùng háo hức và vui mừng, vì chúng tối muốn tận mắt nhìn thấy hòn đảo xinh đẹp như thiên đường mà mọi người vẫn nói đến để chuẩn bị đám cưới chính thức của chúng tôi vào đầu năm sau..
Còn 2 ngày nữa lên đường, đọc được bài báo núi lửa hoạt động ở đảo gì bên cạnh Bali, rồi máy bay không bay được đến Bali do khói bụi núi lửa thêm vụ chìm phà chết bao nhiều người ở Bali (. Chúng tôi run lập cập không biết làm sao bây giờ, với 1000 usd tiền vé rồi thêm 350 usd khách sạn trong 6 ngày Bali đã thanh toán hết rồi. Không đi thì xót tiền vé mà đi thì sợ chết… híc.. Thôi thì cứ lên đường vì dù sao chúng tôi cũng đã biết Bali chưa bao giờ là điểm đến an toàn cả. (beer)
Chuyến bay từ Sài Gòn đến Singapore rồi sẽ đổi chuyến bay đi Bali. Singapore quen thuộc của tôi đã chào đón vợ chồng tôi bằng không khí mát mẻ sạch sẽ sau cơn mưa, khác hoàn toàn với cái nóng bức đến ngột ngạt ở Sài Gòn dịp Tết. Sau khi check in xong vợ chồng tôi lang thang trong sân bay Changi mua bán với không khí Tết rộn ràng ( dù rằng chúng tôi mong chờ thấy điều này ở Sân Bay Tân sơn Nhât khi trở về nhưng đã thật tiếc…
Rồi chuyến bay đi Bali lúc 9h tối. Những cô tiếp viên người Indonesia thật xinh đẹp và dịu dàng. Bên cạnh chúng tôi mọi người đều mệt mỏi nhưng ai cũng có 1 chút lo sợ với việc máy bay thì nhỏ mà bên ngoài thì mưa to, sấm chớp sáng 1 góc trời. Trong ánh sáng mờ nhạt trên máy bay, đôi khi máy bay như rơi tự do, làm mọi người đều sợ hãi và nhất là phụ nữ và trẻ em đều sợ hãi thét lên và đám trẻ con thì kêu khóc(. Sau khi điện được tháp sáng trở lại thì chúng tôi và mọi người trên chuyến nay đó mới cảm thấy đỡ hoang mang. Mọi người rộn ràng khai báo hay ăn uống rồi nói chuyện.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến Bali. Bali đây sao?
Tôi đã thốt lên khi nhìn thấy một vùng sáng nhấp nháy giữa một vùng biển đen kịt ban đêm. Tất cả mọi người đều dáo dác nhìn qua cửa sổ máy bay và háo hức ngó xuống . Ồ, từ trên cao nhìn xuống tôi thấy như mình đang ngắm 1 bức tranh bằng thủy tinh vụn nhiều màu pha lẫn cát lấp lánh trong 1 căn phòng tối đen và như để cho người xem tranh có thể ngắm hết được vẻ đẹp lấp lánh nhiều màu đó
Khi chúng tôi đặt chân xuống sân bay thì cũng đã 12h đêm, trời mưa lất phất và lạnh. Chúng tôi nhanh chóng lấy các tờ quảng cáo ở Sân Bay và xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi nhìn hộ chiếu Vn của vợ chồng tôi, anh ấy đã cười rất tươi và chúc mừng năm mới. Chúng tôi ngạc nhiên vì sao anh biết sắp đến Tết Vn và còn chúc chúng tôi năm mới nữa. Ấn tượng quá, vui quá, tôi là người dễ vui với những điều đơn giản như vậy mà
Còn 10 ngày nữa là Tết, vợ chồng tôi vẫn không thể quyết định được là về Bắc ăn Tết hay ở lại Sài Gòn. Với cái bản tính khó chịu của tôi, thì Chồng tôi hiểu nếu để tôi ăn Tết ở Sài Gòn thì chắc tôi sẽ phát điên với cái nắng và nóng ngột ngạt đó. Chúng tôi sinh ra lớn lên ở miền Bắc, vì thế cũng quen với cái rét lẫn mưa phùn rơi lất phất những ngày giáp Tết. Rồi cái không khí rộn ràng sắm sửa Tết thêm mùi bánh trưng thơm nhà tự làm pha lẫn với mùi đồ ăn và nhang hương đốt trên bàn thờ ngày Tết. Nhưng với cả năm công việc bận rộn mà không đưa nhau đi nghỉ ở đâu, thì lại có lỗi với nhau quá. Suốt 10 năm sống và học tập ở Mỹ chồng tôi chưa một lần đi du lịch nước nào ở Châu Á và anh cũng muốn đưa tôi đến Bali nơi mà tôi hằng mơ ước được đặt chân đến biết bao lần.
http://
Thế là còn 10 ngày nữa đến Tết, chúng tôi quyết định đi Bali… Một quyết định vô cùng háo hức và vui mừng, vì chúng tối muốn tận mắt nhìn thấy hòn đảo xinh đẹp như thiên đường mà mọi người vẫn nói đến để chuẩn bị đám cưới chính thức của chúng tôi vào đầu năm sau..
Còn 2 ngày nữa lên đường, đọc được bài báo núi lửa hoạt động ở đảo gì bên cạnh Bali, rồi máy bay không bay được đến Bali do khói bụi núi lửa thêm vụ chìm phà chết bao nhiều người ở Bali (. Chúng tôi run lập cập không biết làm sao bây giờ, với 1000 usd tiền vé rồi thêm 350 usd khách sạn trong 6 ngày Bali đã thanh toán hết rồi. Không đi thì xót tiền vé mà đi thì sợ chết… híc.. Thôi thì cứ lên đường vì dù sao chúng tôi cũng đã biết Bali chưa bao giờ là điểm đến an toàn cả. (beer)
Chuyến bay từ Sài Gòn đến Singapore rồi sẽ đổi chuyến bay đi Bali. Singapore quen thuộc của tôi đã chào đón vợ chồng tôi bằng không khí mát mẻ sạch sẽ sau cơn mưa, khác hoàn toàn với cái nóng bức đến ngột ngạt ở Sài Gòn dịp Tết. Sau khi check in xong vợ chồng tôi lang thang trong sân bay Changi mua bán với không khí Tết rộn ràng ( dù rằng chúng tôi mong chờ thấy điều này ở Sân Bay Tân sơn Nhât khi trở về nhưng đã thật tiếc…
Rồi chuyến bay đi Bali lúc 9h tối. Những cô tiếp viên người Indonesia thật xinh đẹp và dịu dàng. Bên cạnh chúng tôi mọi người đều mệt mỏi nhưng ai cũng có 1 chút lo sợ với việc máy bay thì nhỏ mà bên ngoài thì mưa to, sấm chớp sáng 1 góc trời. Trong ánh sáng mờ nhạt trên máy bay, đôi khi máy bay như rơi tự do, làm mọi người đều sợ hãi và nhất là phụ nữ và trẻ em đều sợ hãi thét lên và đám trẻ con thì kêu khóc(. Sau khi điện được tháp sáng trở lại thì chúng tôi và mọi người trên chuyến nay đó mới cảm thấy đỡ hoang mang. Mọi người rộn ràng khai báo hay ăn uống rồi nói chuyện.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến Bali. Bali đây sao?
Tôi đã thốt lên khi nhìn thấy một vùng sáng nhấp nháy giữa một vùng biển đen kịt ban đêm. Tất cả mọi người đều dáo dác nhìn qua cửa sổ máy bay và háo hức ngó xuống . Ồ, từ trên cao nhìn xuống tôi thấy như mình đang ngắm 1 bức tranh bằng thủy tinh vụn nhiều màu pha lẫn cát lấp lánh trong 1 căn phòng tối đen và như để cho người xem tranh có thể ngắm hết được vẻ đẹp lấp lánh nhiều màu đó
Khi chúng tôi đặt chân xuống sân bay thì cũng đã 12h đêm, trời mưa lất phất và lạnh. Chúng tôi nhanh chóng lấy các tờ quảng cáo ở Sân Bay và xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi nhìn hộ chiếu Vn của vợ chồng tôi, anh ấy đã cười rất tươi và chúc mừng năm mới. Chúng tôi ngạc nhiên vì sao anh biết sắp đến Tết Vn và còn chúc chúng tôi năm mới nữa. Ấn tượng quá, vui quá, tôi là người dễ vui với những điều đơn giản như vậy mà
Last edited: