Nói đến Côn Đảo, mọi người hay nghĩ đến những nghĩa trang, những câu chuyện đầy nước mắt và máu, những tấm gương anh hùng bất khuất của cha anh. Sau đó mới đến những cây bàng đầy kỷ niệm, những bãi tắm mộng mơ, làn nước xanh ngắt của biển.
Mình thì năm ra Côn Đảo 1 lần, và chỉ để... câu cá là chính. Do vậy, những hình ảnh mình chia sẻ dưới đây cũng chỉ nói về 1 chuyến câu, như những chuyến câu mình đã thực hiện.
Xuất phát từ chuyến bay ra Côn Đảo vào đúng thứ 6 ngày 13, ngày mà ai cũng nghĩ là đen đủi. Mà đúng là đen thật, khi mà ra đi câu thì không thể đi câu. Trời nổi gió ào ào làm tôi và anh em trên ghe ngao ngán. Tất cả đều phải hoãn lại hết. Nằm ngay bến Đầm, hứng từng cơn gió quất ào ào từ phía cửa Tử mà lòng tôi ủ rũ.
Đêm hôm đó, trên bờ thì ồn ào náo nhiệt, còn nghe anh em kể về sự vui mừng trái chiều. Những lúc trở trời, dân ghe rất buồn vì không đi được biển. Nhưng những hàng quán trên bờ thì lại nhộn nhịp khách khứa cả đêm. May mà bến Đầm còn thiết quân luật, chỉ cho phép hàng quán phục vụ đến 22h đêm là tất cả giới nghiêm. Tuy nhiên, ngay sau khi 22h, tôi còn được nghe thêm khối chuyện vui trên bờ. Thằng con ông chủ ghe thì càu nhàu do... mất vui vì bà chủ quán đột nhiên xuất hiện làm nó không quậy được 3 em phục vụ như mọi khi. Rồi thêm chuyện mấy anh nhậu hết khoảng 300 ngàn, nhưng chỉ đưa 200 rồi nói hết tiền, bị bà chủ quán mập ú đánh cho tan nát, phải phòi tiền ra.... Anh em các ghe bên cạnh cũng mới đi chơi về, bàn tán um cả trời. Ông chủ ghe bên cạnh - vốn dĩ là em ruột của ông chủ ghe bên tôi đang nằm rủ sang nhậu. Chơi ngay chứ sợ gì. Vậy là tôi nhào sang, anh em luộc ngay 2 con mực ống to đùng (bằng cổ tay, dài ngoằng) để chấm muối và làm thêm 1 con cá mú khoảng 1 kg mới câu được nấu cháo. Tuần rượu kết thúc lúc 1h sáng, khi mà 3 anh em san phẳng 1,5 lít rượu cùng đám mồi. Chả bõ bèn gì, tôi đành đi ngủ, cho dù hơi khó ngủ vì... chưa say.
Sau một đêm nằm trên ghe, đến sáng trời còn trầm trọng hơn rất nhiều. Gió nổi đùng đùng, mặc dù dự báo chỉ gió cấp 5-6. Tàu Côn Đảo 09 cũng nhanh chóng thu xếp để về đất liền trước 1 ngày để tránh gió. Tôi thì kêu gấp ông bạn trong trung tâm nhanh chóng xuống đưa tôi quay lại trung tâm huyện đảo. Đường xuống bến Đầm đón tôi của ông bạn nhẹ nhàng vì xuôi gió, nhưng khi hai anh em chúng tôi quay lại thì... quả là một cực hình. Gió quất ào ào, chỉ chực xô hai thằng vào vách núi đá. Nguy hiểm nhất là qua mũi cá mập, gió thổi đến nỗi xe không thể đi nổi, chực đổ. Ông bạn của tôi thò chân xuống chống thì gió đẩy cái dép đi xa đến 30 mét. Hai thằng đành đứng trụ cho đến khi ngớt cơn gió mới dám đi tiếp, may mà sau đó thì êm xuôi. Ông bạn cho biết, năm nào mùa gió chướng cũng có vài tai nạn vì bị gió giật té xuống biển hoặc tung người đi xe máy vào vách, nhất là đi ra sân bay. Do vậy, vào mùa gió, các bạn đừng cả gan đi xe máy lên tuyến sân bay Cỏ ống nhá.
Tôi phải chờ từ ngày 13 đến tận ngày 18 gió mới ngớt, và có mấy anh em cũng đi chung ra để cùng đi câu. Ngày 18 chúng tôi xuống tàu, tuy gió và sóng còn hơi lớn. Trời đã có nắng, hứa hẹn sẽ câu được nhiều cá.
Quy trình đi câu của chúng tôi là: Tối câu mực để làm mồi câu cá, sáng đến chiều câu cá. Ghe chúng tôi thuê là của dân câu cá chuyên nghiệp Bình Thuận, và đã tổ chức như vậy được từ năm 2005 đến nay. Hàng năm chỉ có 2 mùa câu chính là từ sau tết âm lịch đến hết tháng 4 âm lịch và từ tháng 7 âm lịch đến tháng 10 âm lịch mà thôi. Đây là khoảng thời gian mà có nhiều cá và trời yên biển lặng nhất.
Một chiếc ghe câu điển hình
Nếu may mắn, bạn sẽ câu được một số loài cá có giá trị cao như thu, mú đỏ, mú nghệ, mú thông. Còn bình thường sẽ câu được cá bè trang, cá cam, cá quỵt, cá hoắc, cá lão mà thôi. Cá Côn đảo mà chúng tôi thường câu được nặng từ khoảng 2kg cho đến 30kg. Có những lần may mắn thì bắt được những con khoảng 100kg, nhưng cực kỳ hiếm. Trong quá trình di chuyển, cần câu sẽ được gắn mồi giả để câu rê, khi đến ngư trường câu, chúng tôi sẽ lấy những con mực đã câu được tối qua còn sống nguyên để móc mồi câu cá.
Cảnh câu rê
Đây là cảnh đang bắt cá
Mình thì năm ra Côn Đảo 1 lần, và chỉ để... câu cá là chính. Do vậy, những hình ảnh mình chia sẻ dưới đây cũng chỉ nói về 1 chuyến câu, như những chuyến câu mình đã thực hiện.
Xuất phát từ chuyến bay ra Côn Đảo vào đúng thứ 6 ngày 13, ngày mà ai cũng nghĩ là đen đủi. Mà đúng là đen thật, khi mà ra đi câu thì không thể đi câu. Trời nổi gió ào ào làm tôi và anh em trên ghe ngao ngán. Tất cả đều phải hoãn lại hết. Nằm ngay bến Đầm, hứng từng cơn gió quất ào ào từ phía cửa Tử mà lòng tôi ủ rũ.
Đêm hôm đó, trên bờ thì ồn ào náo nhiệt, còn nghe anh em kể về sự vui mừng trái chiều. Những lúc trở trời, dân ghe rất buồn vì không đi được biển. Nhưng những hàng quán trên bờ thì lại nhộn nhịp khách khứa cả đêm. May mà bến Đầm còn thiết quân luật, chỉ cho phép hàng quán phục vụ đến 22h đêm là tất cả giới nghiêm. Tuy nhiên, ngay sau khi 22h, tôi còn được nghe thêm khối chuyện vui trên bờ. Thằng con ông chủ ghe thì càu nhàu do... mất vui vì bà chủ quán đột nhiên xuất hiện làm nó không quậy được 3 em phục vụ như mọi khi. Rồi thêm chuyện mấy anh nhậu hết khoảng 300 ngàn, nhưng chỉ đưa 200 rồi nói hết tiền, bị bà chủ quán mập ú đánh cho tan nát, phải phòi tiền ra.... Anh em các ghe bên cạnh cũng mới đi chơi về, bàn tán um cả trời. Ông chủ ghe bên cạnh - vốn dĩ là em ruột của ông chủ ghe bên tôi đang nằm rủ sang nhậu. Chơi ngay chứ sợ gì. Vậy là tôi nhào sang, anh em luộc ngay 2 con mực ống to đùng (bằng cổ tay, dài ngoằng) để chấm muối và làm thêm 1 con cá mú khoảng 1 kg mới câu được nấu cháo. Tuần rượu kết thúc lúc 1h sáng, khi mà 3 anh em san phẳng 1,5 lít rượu cùng đám mồi. Chả bõ bèn gì, tôi đành đi ngủ, cho dù hơi khó ngủ vì... chưa say.
Sau một đêm nằm trên ghe, đến sáng trời còn trầm trọng hơn rất nhiều. Gió nổi đùng đùng, mặc dù dự báo chỉ gió cấp 5-6. Tàu Côn Đảo 09 cũng nhanh chóng thu xếp để về đất liền trước 1 ngày để tránh gió. Tôi thì kêu gấp ông bạn trong trung tâm nhanh chóng xuống đưa tôi quay lại trung tâm huyện đảo. Đường xuống bến Đầm đón tôi của ông bạn nhẹ nhàng vì xuôi gió, nhưng khi hai anh em chúng tôi quay lại thì... quả là một cực hình. Gió quất ào ào, chỉ chực xô hai thằng vào vách núi đá. Nguy hiểm nhất là qua mũi cá mập, gió thổi đến nỗi xe không thể đi nổi, chực đổ. Ông bạn của tôi thò chân xuống chống thì gió đẩy cái dép đi xa đến 30 mét. Hai thằng đành đứng trụ cho đến khi ngớt cơn gió mới dám đi tiếp, may mà sau đó thì êm xuôi. Ông bạn cho biết, năm nào mùa gió chướng cũng có vài tai nạn vì bị gió giật té xuống biển hoặc tung người đi xe máy vào vách, nhất là đi ra sân bay. Do vậy, vào mùa gió, các bạn đừng cả gan đi xe máy lên tuyến sân bay Cỏ ống nhá.
Tôi phải chờ từ ngày 13 đến tận ngày 18 gió mới ngớt, và có mấy anh em cũng đi chung ra để cùng đi câu. Ngày 18 chúng tôi xuống tàu, tuy gió và sóng còn hơi lớn. Trời đã có nắng, hứa hẹn sẽ câu được nhiều cá.
Quy trình đi câu của chúng tôi là: Tối câu mực để làm mồi câu cá, sáng đến chiều câu cá. Ghe chúng tôi thuê là của dân câu cá chuyên nghiệp Bình Thuận, và đã tổ chức như vậy được từ năm 2005 đến nay. Hàng năm chỉ có 2 mùa câu chính là từ sau tết âm lịch đến hết tháng 4 âm lịch và từ tháng 7 âm lịch đến tháng 10 âm lịch mà thôi. Đây là khoảng thời gian mà có nhiều cá và trời yên biển lặng nhất.
Một chiếc ghe câu điển hình
Nếu may mắn, bạn sẽ câu được một số loài cá có giá trị cao như thu, mú đỏ, mú nghệ, mú thông. Còn bình thường sẽ câu được cá bè trang, cá cam, cá quỵt, cá hoắc, cá lão mà thôi. Cá Côn đảo mà chúng tôi thường câu được nặng từ khoảng 2kg cho đến 30kg. Có những lần may mắn thì bắt được những con khoảng 100kg, nhưng cực kỳ hiếm. Trong quá trình di chuyển, cần câu sẽ được gắn mồi giả để câu rê, khi đến ngư trường câu, chúng tôi sẽ lấy những con mực đã câu được tối qua còn sống nguyên để móc mồi câu cá.
Cảnh câu rê
Đây là cảnh đang bắt cá
Last edited: